Cô lặng lẽ thoáng liếc nhìn Trình Nghiên Châu rồi thử nói: "Chính là biểu hiện sự cảm ơn và kính trọng của tôi dành cho tiểu đoàn trưởng Trình."
Hoàn toàn không dính dáng gì tới tuổi tác hết.
Chỉ là tiểu đoàn trưởng Trình được kính trọng cũng không vui.
Một cách xưng hô không quan trọng mà thôi, từ trước tới nay Trình Nghiên Châu sợ phiền toái, mà nay anh lại bắt đầu rối rắm.
"Năm nay thanh niên trí thức Cố mấy tuổi rồi?" Trình Nghiên Châu hỏi.
Cố Hoàn Ninh thành thật trả lời: "Mười tám."
Vẻ mặt Trình Nghiên Châu như cứng lại, anh lập tức hối hận.
Quả nhiên câu hỏi tiếp theo của Cố Hoàn Ninh dành cho anh chính là: "Vậy tiểu đoàn trưởng Trình thì sao?"
Mặt Trình Nghiên Châu căng ra hồi lâu, tới khi sắp tới khu nhà thanh niên trí thức, anh mới nói: "Không lớn hơn cô mấy tuổi lắm.”
Cố Hoàn Ninh nghe vậy, nghĩ thì cũng đúng.
Người của thời này tới mười bảy mười tám đã kết hôn, tiểu đoàn trưởng Trình hình như chưa cưới, hẳn là không hơn hai mươi tuổi.
"Tôi hai mươi lăm." Trình Nghiên Châu thản nhiên nói.
Cố Hoàn Ninh: "..."
Ban nãy cô dùng từ "ngài" chắc không quá đáng nhỉ?
Những đồng chí nam tới tuổi hai lăm vẫn chưa kết hôn mà Cố Hoàn Ninh gặp được sau khi xuyên tới thế giới này chỉ có hai người.
Ngoài Trình Nghiên Châu ra thì người còn lại là thanh niên trí thức gạo cội trong khu nhà thanh niên trí thức.
Sự ngạc nhiên trong mắt Cố Hoàn Ninh quá rõ ràng, Trình Nghiên Châu muốn ngó lơ cũng không được.
“Không vào đi.”
Trình Nghiên Châu định kết thúc chủ đề này, liếc mắt nhìn viện thanh niên trí thức một cái.
Vừa hay cánh cửa gỗ đang đóng chặt mở ra, có một nam thanh niên trí thức bước ra ngoài.
Nhìn theo ánh mắt của Trình Nghiên Châu, Cố Hoàn Ninh nhìn thấy Từ Văn Lý.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Cố Hoàn Ninh nổi lên, Từ Văn Lý lại định đào hố bẫy cô rồi.
Từ Văn Lý đeo một cái gọng kính hình tròn, áo sơ mi trắng quần đen dài, mái đầu được chải gọn gàng, bên môi luôn nở nụ cười mỉm, ánh mắt nhìn người khác dịu dàng ôn hoà.
Từ Văn Lý khẽ gật đầu với Trình Nghiên Châu rồi đưa tay phải về phía anh:
“Ngài là tiểu đoàn trưởng Trình, người đã cứu Hoàn Ninh nhỉ, chào ngài, tôi là Từ Văn Lý.”
Ý cười trong mắt Trình Nghiên Châu tan biến, anh giơ tay lên rồi lại bỏ xuống, tốc độ nhanh tới mức Từ Văn Lý không phản ứng lại kịp.
Nụ cười trên môi Từ Văn Lý cứng lại, sau đó vờ như không có gì mà rút tay lại: “Cảm ơn tiểu đoàn trưởng Trình đưa Hoàn Ninh về.”
Trình Nghiên Châu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Cố Hoàn Ninh, anh nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt cô.
Không phải là dành cho anh.