Sài Thụy Vân cũng nói:
"Khu nhà thanh niên trí thức chúng ta ấy, xấu từ trong bản chất thì không có, nhưng mỗi người đều có chút ý nghĩ riêng.
Chẳng qua đại đa số đều không thổ lộ tâm tình, ai gặp khó thì giúp đỡ một phen, chứ lúc thường vẫn nên giữ khoảng cách nhất định."
Cố Hoàn Ninh ghi nhớ kỹ kinh nghiệm người đi trước.
Cô lấy lọ đào vàng từ trong đống đồ mới mua ra, mời Triệu Hồng Anh mở: "Em mời các chị ăn."
Sài Thụy Vân liếc nhìn Triệu Hồng Anh một cái: "Hôm qua Hồng Anh còn nói nhớ mùi vị này lắm đấy."
Đã lâu Triệu Hồng Anh không cảm nhận được cảm giác được coi trọng như thế này.
Chị chỉ thuận miệng nói, không ngờ Cố Hoàn Ninh lại ghi nhớ trong lòng, còn mua để mời chị ăn.
Chị còn tưởng hai lọ hoa quả đó là quà Hoàn Ninh gửi nhà họ Trình.
"Ừ. Hồi nhỏ chị cảm thấy đào vàng ngâm là thứ ngon nhất trên đời."
Trên mặt Triệu Hồng Anh là nụ cười vui sướиɠ rất chân thành.
Ba người chia nhau ăn một lọ đào vàng, coi như là ăn điểm tâm ngọt trước.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên.
Lúc này Cố Hoàn Ninh mới biết lời Triệu Hồng Anh nói không sai.
Thịt kho tàu đựng trong chậu nhỏ, còn cá om đậu phụ đựng trong chậu lớn, ba người ăn thoải mái còn sợ quá no nữa ấy chứ.
Hơn một tháng không được ăn mặn, Cố Hoàn Ninh không kiểm soát được bản thân, ăn liền ba miếng thịt kho tàu mới dừng được.
Lúc ăn, Sài Thụy Vân nhắc tới Trịnh Diệu Cầm: "Nghe nói Trịnh Diệu Cầm đang hẹn hò với con trai của đại đội trưởng."
Cố Hoàn Ninh nhớ lúc ở khu nhà thanh niên trí thức, Trịnh Diệu Cầm và Từ Văn Lý hay mày đi mắt lại, lúc nói chuyện cũng kiểu kẻ xướng người họa.
Cô còn tưởng hai người này có ý với nhau.
"Vậy chẳng lẽ Trịnh Diệu Cầm muốn kết hôn với con trai của đại đội trưởng ạ?" Cố Hoàn Ninh hỏi.
Triệu Hồng Anh lắc đầu:
"Đoán chừng là không đâu. Trịnh Diệu Cầm này lắm mưu mô, nếu về được thì cô ta chắc chắn sẽ về thành phố, không ở lại nông thôn đâu, cô ta cũng chướng mắt các đồng chí nam trong thôn lắm."
Đời trước cô thường xuyên thấy trong phim ảnh có kiểu thanh niên trí thức những năm 60 70 về thành phố, bỏ vợ bỏ chồng bỏ con.
Cố Hoàn Ninh bới một ngụm cơm, không ngờ đây lại là thật.
Sài Thụy Vân nhỏ giọng nói: "Tôi còn tưởng Trịnh Diệu Cầm và Từ Văn Lý sẽ hẹn hò cơ."
Cố Hoàn Ninh thầm đồng ý trong lòng, cô cũng nghĩ vậy.
"Có điều nếu Trịnh Diệu Cầm đang hẹn hò với con trai của đại đội trưởng, tám phần là cô ta sẽ chiếm một suất giáo viên tiểu học của đội đấy."