Dù vậy thì Triệu Hồng Anh vẫn không dám lãng phí thời gian, sợ Trình Nghiên Châu chờ, bèn vội kéo hai người kia bước đi.
Cố Hoàn Ninh đi được hai bước thì dừng lại.
Cô lục lọi túi áo một lúc, lấy quả trứng gà ra rồi đưa cho Trình Nghiên Châu: "Tiểu đoàn trưởng Trình nhớ ăn nhé."
Dứt lời, cô vội chạy tìm hai người kia, chỉ chớp mắt đã ra khỏi cổng, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trình Nghiên Châu cất quả trứng gà đi, cầm tờ phê của đại đội trưởng đi nhận phân hóa học.
Đây là lần đầu tiên Cố Hoàn Ninh tới thị trấn, may là có hai thanh niên trí thức kỳ cựu dẫn đi.
Dọc đường đi Cố Hoàn Ninh nhìn trái nhìn phải, thấy nhà cửa hai bên đều xám xịt đầy bụi, trên đường gần như chẳng mấy người qua lại.
Triệu Hồng Anh nói:
"Hoàn Ninh, chúng ta tới hợp tác xã cung tiêu trước. Cuối tháng ở đó chẳng có đồ gì hay đâu, nhưng được cái ít người.
Mấy ngày nữa em còn đi nhà họ Trình cảm ơn người ta, phải chọn đồ cẩn thận mới được."
Triệu Hồng Anh lớn hơn Cố Hoàn Ninh vài tuổi, thời gian sống ở đại đội này cũng lâu hơn cô, cứ nghe theo chị là đúng, Cố Hoàn Ninh thầm nghĩ vậy.
Hợp tác xã cung tiêu của thị trấn là một căn nhà rộng chưa tới trăm mét vuông, mỗi tháng nơi đây sẽ cung cấp vật tư sinh hoạt với số lượng theo quy định cho thị trấn Nam Hà.
Bọn họ nhập hàng vào đầu tháng, nên chưa tới hai ngày, đồ tốt đã bị người ta tranh nhau mua hết.
Đến cuối tháng, những giá hàng để sát tường đều trống không.
Cố Hoàn Ninh bước vào, thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi thất vọng.
Triệu Hồng Anh như có người quen, vừa vào đã kéo Cố Hoàn Ninh tới quầy bánh ngọt: "Chị Nghiêm Tuệ, có bánh đào không ạ?"
Nữ đồng chí được gọi là chị Nghiêm Tuệ có mái tóc tết đen mượt.
Cố Hoàn Ninh thấy kiểu tóc này ở thời sau này cũng khá hợp mốt.
Bụng chị to gồ to, hẳn là đang mang thai, cho nên người cũng hơi mập, nhưng có thể thấy được khuôn mặt khá xinh đẹp, nhanh nhẹn hào phóng.
"Thanh niên trí thức Triệu tới thị trấn rồi à, đã lâu rồi không được gặp em."
Giọng chị Nghiêm Tuệ khá hào sảng:
"Bánh đào mới tới đây, có cả bánh trứng nữa, còn bánh bích quy mới đưa tới hai ngày trước, em xem em muốn mua cái nào?"
Những bánh đó đều được để trong quầy thủy tinh.
Cố Hoàn Ninh cúi đầu nhìn, rồi hỏi chị Nghiêm Tuệ: "Chị ơi, mấy thứ này có cần tem phiếu không ạ?"
Trình Nghiêm Tuệ đã chú ý Cố Hoàn Ninh từ trước.
Cô không chỉ xinh đẹp, mà chiếc áo khoác quân đội trên người cô trông rất quen mắt.