Đám thanh niên trí thức từ các phòng khác lục tục đi vào sân.
Vì không muốn chuyện bé xé ra to, một thanh niên trí thức khuyên can: "Thanh niên Cố bị bệnh, mọi người thông cảm cho cô ấy đi."
Có người không phục:
"Tôi thông cảm cô ta, ai thông cảm cho tôi? Có lương thực nhà ai là gió thổi tới đâu chứ. Cô ta có thể ăn trứng gà hàng ngày, còn tôi đến cơm còn chẳng ăn đủ no đây."
Triệu Hồng Anh tức tới mức mặt đỏ bừng, l*иg ngực không ngừng phập phồng, đưa mắt nhìn đám thanh niên trí thức một lượt.
Bọn họ hờ hững, dường như trong mắt chỉ nhìn thấy quả trứng gà kia, hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của một đồng chí ở chung sớm chiều với nhau.
Sự bất lực và mê mang lập tức tràn ngập trái tim Triệu Hồng Anh.
Hoàn Ninh chỉ bệnh chưa tới nửa tháng mà thái độ của mọi người đã như vậy.
Nếu sau này đổi thành mình, có phải cũng thuộc loại bị vứt bỏ như vậy không?
Những đồng chí mà chị coi thành người nhà này, sẽ có ngày coi chị thành trói buộc.
Trời đầu xuân se se lạnh, Triệu Hồng Anh như bị giội một chậu nước lạnh lẽo từ đỉnh đầu xuống, ngực như thủng một lỗ, hở gió rét buốt.
Từ lúc Lưu Hiểu Linh đẩy cửa đánh sầm vào tường, Cố Hoàn Ninh đã tỉnh.
Lúc này cô không nhịn được quấn chặt áo ba-đờ xuy quân đội, gian nan đứng dậy.
Sài Thụy Vân vội vã chạy tới dìu cô: "Em còn bệnh, đừng cử động."
Cố Hoàn Ninh yếu ớt nói: "Không sao đâu ạ."
Thấy Cố Hoàn Ninh đã tỉnh, nam thanh niên trí thức đeo kính ở trong sân bèn bước nhanh tới cửa nhà tập thể: "Hoàn Ninh, em tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Cố Hoàn Ninh liếc nhìn anh ta một cái.
Nam đồng chí này tên là Từ Văn Lý, là thanh niên trí thức tới từ Bắc Kinh.
Ngày cô rơi xuống nước được đưa về, Từ Văn Lý cũng có mặt.
"Cảm ơn anh Từ quan tâm, đã đỡ hơn nhiều rồi."
Sắc mặt Cố Hoàn Ninh tái nhợt, môi không chút hồng hào.
Trịnh Diệu Cầm liếc nhìn hai người, rũ đầu xuống, mím môi tỏ vẻ không cam lòng.
Gió lạnh thổi thốc qua cánh cửa mở toang, Cố Hoàn Ninh siết chặt chiếc áo khoác ba-đờ-xuy trên người:
"Tôi mới tới đại đội, còn chưa bắt đầu làm việc, trên tay không có công điểm, cũng chẳng có lương thực, cũng may có mọi người không so đo nuôi tôi thời gian dài như vậy."
Nhìn vẻ mặt tái nhợt không chút máu của Cố Hoàn Ninh, rất nhiều thanh niên trí thức trong sân đều xấu hổ cúi đầu.
Những gì bọn họ thể hiện vừa rồi không thể nói là không so đo được.
Triệu Hồng Anh ngồi bên mép giường, khoác thêm lớp chăn nữa cho Cố Hoàn Ninh: "Còn chưa khỏi bệnh đã dám bò dậy, em không muốn sống nữa à."