Về Căn Bệnh Công Chúa Của Hàng Xóm, Tôi Không Có Gì Để Nói

Chương 5: Chỉ Có Những Người Nửa Vời, Khẩu Vị Mới Thay Đổi Mỗi Ngày.

Trong vài ngày tới, Tưởng Ý hoàn toàn không gặp được Tạ Nguyên.

Cô cố tình chờ đợi thỏ, nhưng cô không bao giờ bắt được con thỏ họ Tạ kia.

Cho dù vừa là hàng xóm, vừa là đồng nghiệp nhưng chưa chắc ngày nào cũng có thể gặp nhau.

Tưởng Ý thậm chí còn không biết Tạ Nguyên đi làm hàng ngày lúc mấy giờ và tan sở lúc mấy giờ.

Anh che giấu dấu vết rất tốt.

Tưởng Ý thậm chí còn tự hỏi liệu Tạ Nguyên có cố tình trốn tránh cô không.

Khẳng định bây giờ anh đang rất vui vẻ.

Thật phiền.

Cuối cùng cô đã trở thành hàng xóm và đồng nghiệp với Tạ Nguyên, nhưng bây giờ cô thậm chí không thể nhìn thấy nhau. Hàng xóm kiểu gì, đồng nghiệp kiểu gì đây?

Không tốt như khi còn đang đi học.

Tưởng Ý nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn hộ 1701 với sự căm ghét.

Cô thực sự muốn cào cửa nhà Tạ Nguyên.

*

Ngày làm việc, giờ nghỉ trưa.

Tưởng Ý và các đồng nghiệp trở lại văn phòng sau bữa trưa.

Có một con bọ ngái ngủ bay lơ lửng trong văn phòng.

Buổi trưa nắng nóng làm cho mọi người rất dễ buồn ngủ.

Tưởng Ý không có thói quen ngủ trưa, cô không định sử dụng thời gian còn lại để bắt kịp công việc trong tay. Cô mang cà phê vào cabin cách âm, đeo tai nghe chống ồn và hoàn toàn cách biệt với thế giới.

Bạn thân của cô, Đồ Lệnh Nghi, đang ở thành phố S, cho nên cô ấy gọi điện cho cô để hỏi thăm về tuần đầu tiên đi làm.

Công việc thực sự không có gì để nói. Đặc biệt là Tưởng Ý và Đồ Lệnh Nghi không đi du lịch cùng nhau. Tưởng Ý là một kỹ sư thuật toán, hay theo cách gọi thông thường là một lập trình viên, trong khi Đồ Lệnh Nghi làm phóng viên giải trí cho một tạp chí hàng tuần. Nghề nghiệp của hai người có thể nói là không liên quan, rất khó để nói chuyện công việc với nhau.

Trong khi trò chuyện, chủ đề của Đồ Lệnh Nghi chuyển sang cuộc sống tình yêu của cô.

Đồ Lệnh Nghi hỏi về tình hình gần đây của Tạ Nguyên.

"Cậu cùng bạn học "nhị thập tứ hiếu" gần đây thế nào? Các cậu đều tốt nghiệp rồi, không phải cậu vẫn còn nhớ cậu ấy sao?"

Trên thực tế, Đồ Lệnh Nghi chưa bao giờ gặp Tạ Nguyên. Nhưng điều này không ngăn cản cô nàng biết mọi thứ giữa Tưởng Ý và Tạ Nguyên. Đây có lẽ là bản năng nghề nghiệp của cô, với tư cách là một phóng viên giải trí.

Tưởng Ý lắc cốc cà phê, chậm rãi nói: "Không đến mức không thể quên được. Đừng gọi tớ là một nữ thần biếи ŧɦái. Không sao cả. Bất quá, tớ và Tạ Nguyên bây giờ là đồng nghiệp và hàng xóm."

"Hàng xóm?"

Đồ Lệnh Nghi sửng sốt.

Tưởng Ý và Tạ Nguyên là đồng nghiệp, cô vẫn có thể hiểu được. Dù sao họ cũng là bạn học sau đại học, phương hướng làm việc của họ về cơ bản là giống nhau. Trong những năm gần đây, một số công ty công nghệ hàng đầu đã đưa ra mức lương cao cho những tân binh của trường, vì vậy việc họ gia nhập cùng một công ty là điều bình thường.

Nhưng làm thế nào đã trở thành hàng xóm?

"Hai người các cậu có duyên đến vậy à? Có thể trùng hợp như thế gặp nhau sao? Các cậu mau đi mua vé số đi."

Tưởng Ý mỉm cười. Đồ Lệnh Nghi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô qua điện thoại.

Tưởng Ý: "Thật ra, đây không phải là một sự ngẫu nhiên lắm. Cả tớ và Tạ Nguyên đều đang tìm một ngôi nhà gần công ty. Hơn nữa, sau khi ký hợp đồng, bộ phận nhân sự đã giới thiệu cho tớ một số công ty bất động sản. Tôi nghĩ Tạ Nguyên cũng nên như vậy. Vì những người môi giới là cùng một nhóm người, nên những ngôi nhà trong tay họ chắc là giống nhau."

"Hơn nữa, tớ biết Tạ Nguyên là người sợ phiền phức nhất, rất có thể sẽ chọn ở căn hai tầng và hai căn hộ, dựa vào một ít thông tin bên ngoài này, tớ có thể không khó khăn gì lựa chọn phòng ở bên cạnh cậu ấy."

*căn 2 lầu, cả tầng chung cư có 2 căn

Cô làm mọi thứ thật dễ dàng.

Tuy nhiên, Đồ Lệnh Nghi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Như Tưởng Ý đã nói, Tạ Nguyên thích thuê một căn nhà hai tầng và hai căn hộ. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo rằng họ chỉ thuê trong cùng một cộng đồng và trên cùng một tầng? Không phải là cả khu, chỉ có một khu nhà hai tầng và hai căn hộ là cho thuê chứ?

Giác quan thứ sáu của Đồ Lệnh Nghi rất nhạy bén, và cô ấy nhìn ra manh mối ngay lập tức.

Đồ Lệnh Nghi ép cô hết lần này đến lần khác, Tưởng Ý cuối cùng chịu thừa nhận: "Được, được. Tớ đưa tiền cho công ty. Được chứ?"

Lúc tìm nhà, cô trực tiếp hỏi người đại diện nơi Tạ Nguyên thuê.

Lúc đầu, bên trung gian nói rằng vì đạo đức nghề nghiệp, họ không thể tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng khác. Nhưng Tưởng Ý đã tăng hoa hồng lên một chút, tạo ra thế bị lợi dụng.

Sau đó, người trung gian dễ dàng chấp nhận giao dịch phi đạo đức này.

Người trung gian nói với Tưởng Ý rằng Tạ Nguyên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng hai ngôi nhà mà Tạ Nguyên hiện đang xem xét tình cờ bị bỏ trống bên cạnh và đang được cho thuê.

Anh ấy hứa sẽ biến Tưởng Ý và Tạ Nguyên thành hàng xóm của nhau.

Cuối cùng, điều ước của Tưởng Ý đã thành hiện thực.

Đồ Lệnh Nghi biết chắc đây là điều mà Tưởng Ý có thể làm.

Đối với bất kỳ vấn đề nào có thể giải quyết bằng tiền, Tưởng Ý hoàn toàn quá lười biếng để tìm giải pháp thứ hai.

Ngoài ra, trải nghiệm của người chơi nhân dân tệ thực sự tốt.

Bạn có thể làm hàng xóm với bất cứ ai bạn muốn.

Đồ Lăng Nghi vỗ đùi nghe điện thoại: “Tiểu Ý, cậu quá quỷ quyệt.”

Tưởng Ý cũng cười nói: "Cái này coi là quỷ quyệt sao?"

Hương thơm của Latte được khuếch tán hoàn toàn trong căn phòng yên tĩnh. Tưởng Ý thư giãn trong hương cà phê ấm áp. Đồ Lệnh Nghi cười chưa đủ và sắp ngất đi. Tưởng Ý đang có tâm trạng tốt, vì vậy cô không ngại chờ đợi Đồ Lệnh Nghi khôi phục trạng thái. Trong khi đó, cô quyết định ba giờ sau sẽ đi mua thêm một ly cà phê.

Americano?

Hoặc có thể là một Flat White.

Cô xoay ghế lại—

Một bên của căn phòng được làm bằng cửa kính.

Tưởng Ý đột nhiên bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng.

Tim cô lỡ một nhịp.

Với một chiếc máy tính trong tay, Tạ Nguyên đã xuất hiện trong khu vực cabin cách âm của nhóm thuật toán dữ liệu. Cùng lúc đó, anh tình cờ nhìn thấy cô.

Thế là bốn mắt gặp nhau.

Tạ Nguyên?

Tại sao anh lại ở đây?

Tưởng Ý vô thức kìm nén nụ cười trên khuôn mặt.

Rốt cuộc, cô đang nói với Đồ Lệnh Nghi rằng cô đã âm mưu chống lại anh ấy như thế nào để trở thành hàng xóm của anh tôi.

Tưởng Ý cảm thấy tội lỗi một lúc.

Hiệu ứng cách âm của cabin này chắc không sao chứ?

Một người đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, điều này thực sự khiến cô mất cảnh giác.

Giọng nói của Đồ Lệnh Nghi phát ra từ tai nghe: "Wei? Tiểu Ý, cậu còn nghe thấy không?"

Tưởng Ý cúp điện thoại, chỉnh lại quần áo, bưng cà phê đi ra ngoài.

Nhưng Tạ Nguyên không còn ở đó nữa.

Anh đang ở trong phòng họp.

Tưởng Ý nhìn thấy Chu Vị Hưng, lão đại của nhóm họ, cũng đang ở trong phòng họp. Một vài người đang ngồi cạnh bàn hội nghị, còn có máy tính và cốc nước trên bàn, đây hẳn là một cuộc họp nhóm nhỏ giữa các nhóm.

Tưởng Ý đến bàn của Trương Tân Di.

"Cindy, nhóm có dự án gì mới không? Chúng ta sẽ thực hiện với nhóm khác sao?"

Mắt cô vẫn dán về phía phòng họp.

Nói chính xác, cô đang nhìn Tạ Nguyên.

Trương Tân Di chống cằm, nhìn theo tầm mắt của Tưởng Ý, cuối cùng cũng hiểu ra một chút, vì vậy cô mỉm cười mơ hồ: "Chờ đã, đừng lo lắng, em nên nói sự thật trước. Em có hứng thú với hạng mục mới như vậy, em đang nhắm vào hạng mục đó, hay là anh chàng đẹp trai kia?"

Anh chàng đẹp trai với khuôn mặt thô kệch là ám chỉ Tạ Nguyên.

Tưởng Ý mỉm cười, như thể chấp nhận suy đoán của Trương Tân Di.

Cô thẳng thắn, Trương Tân Di càng cười to hơn.

Trương Tân Di lấy một quả cam ngọt trên bàn ném cho Tưởng Ý, chậm rãi nói: "Anh chàng đẹp trai đến từ nhóm thuật toán quảng cáo trên lầu, cũng là nhân viên mới. Hai nhóm của chúng ta sẽ cùng nhau phát triển một dự án mới. Nhưng chị không biết cụ thể phải làm gì. Lão đại đã nhắc đến điều này trong cuộc họp hàng tháng trước đó."

Tưởng Ý siết chặt quả cam ngọt trong lòng bàn tay, nghe nói có hạng mục mới, cô chớp chớp mắt, lộ ra chút hứng thú.

Trương Tân Di chạm nhẹ vào cánh tay của Tưởng Ý: "Để chị nói cho em biết, nếu em có hứng thú với em trai kia, em có thể nhờ lão đại kéo em vào dự án mới. Lão đại rất dễ nói chuyện. "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt". Chị ủng hộ những người phụ nữ xinh đẹp chủ động theo đuổi những người đàn ông đẹp trai, bây giờ tất cả mọi người đều ngưỡng mộ sức mạnh của cô gái. Em đẹp như vậy, nhất định sẽ hạ gục được cậu ấy trong vài phút."

*lâu đài gần hồ nước thì trăng soi sáng trước, việc ở gần thì được ưu tiên.

Tưởng Ý ngước mắt lên, nét mặt chuyển động, mỉm cười rạng rỡ. Cô khom người tới gần Trương Tân Di, nhẹ giọng thì thào nói: "Em không phải là muốn chủ động đuổi theo mỹ nam. Em đẹp như vậy, phải là mỹ nam chủ động đuổi theo em."

Trương Tân Di kéo cô một cái.

"Gái xinh đúng là rất phiền phức nha!"

*

Tạ Nguyên rất khó chịu.

Suốt cả buổi chiều, chỉ cần anh dừng công việc đang làm, hình ảnh anh nhìn thấy lúc trưa sẽ bất giác hiện lên trong đầu anh.

Tưởng Ý đang ngồi trong cabin cách âm, có lẽ cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô ngẩng đầu lên, đôi lông mày thanh tú, tinh anh, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với người nào đó, cười không ngớt.

Tâm trạng của cô có vẻ rất thoải mái.

Sau đó, khi cô quay lại nhìn thấy anh, nụ cười trên khuôn mặt cô đột nhiên biến mất .

Giống như đột nhiên tắt lửa.

Tạ Nguyên nặng nề nhấn phím Enter, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với ngọn lửa tà ác trong lòng.

Cô đây là có ý gì?

Không thích anh?

Cô có quyền gì khinh thường anh?

Anh còn chưa nghĩ cô bệnh công chúa. Cô thì tốt rồi, đồ vô ơn, giờ ra trường rồi thì không cần anh nữa, cô cứ trơ mặt ra không nhận người quen?

Anh có làm gì ảnh hưởng tới cô không?

Tạ Nguyên cười lạnh.

Được rồi, coi thường anh.

Được.

Anh ổn.

Tốt hơn là cô nên chán ghét anh.

Để anh khỏi phải phục vụ vị công chúa này khi anh rảnh nữa.

*trans: Saccharine

Ba giờ chiều, Tưởng Ý đi mua cà phê.

Sau khi cô gọi cà phê xong, cô quay người lại thì nhìn thấy người mà cô muốn gặp. Mắt cô sáng lên.

"Tạ Nguyên!"

Tạ Nguyên đang đi về phía quán cà phê, anh nhét thẻ nhân viên của mình vào túi quần jeans.

Anh cũng là một con người.

Tạ Nguyên liếc cô một cái, không mặn không nhạt.

"Một ly Americano đá, cảm ơn."

Tưởng Ý hếch cằm lên, liếc xéo anh.

Đôi mắt của cô quá thẳng thắn, vì vậy Tạ Nguyên rất khó bỏ qua cô.

Tạ Nguyên: "Hiếm thấy cậu tự đi mua cà phê."

Đúng vậy, trước đây khi tôi học, đại khái là một ngày hai lần, anh sẽ mua cà phê cho cô, để ở bàn học của cô. Cô chưa từng đích thân bước vào một quán cà phê bao giờ.

Tưởng Ý nhếch môi: "Cậu nói như vậy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thói quen trước đây, làm hợp đồng cà phê với tôi sao?"

Tạ Nguyên: "..."

Giọng điệu của Tạ Nguyên là trêu chọc, nhưng Tưởng Ý không ngờ rằng Tưởng Ý sẽ theo xu hướng và trực tiếp đưa ra những yêu cầu vô lý, không có chút bối rối nào.

Tưởng Ý: "Tôi không phiền nếu ai đó mua cà phê cho tôi mỗi ngày. Hay hôm nay tôi đăng ký thẻ quà tặng ở đây, và sau đó cậu mua cà phê cho tôi mỗi ngày? Dù sao, cậu cũng biết văn phòng của nhóm chúng tôi ở đâu."

Nói xong, cô thật sự cúi đầu bắt đầu nghiên cứu quảng cáo thẻ quà tặng trên bàn.

Tạ Nguyên: "..."

Anh không cần phải hỏi cô.

Nhân viên: "Flat White của bạn đã sẵn sàng."

Tưởng Ý lấy cà phê.

Tạ Nguyên hơi ngạc nhiên khi nghe nói rằng cô đã gọi Flat White.

Tưởng Ý đã thay đổi khẩu vị.

Cô thường uống Americano đá vào buổi sáng và Latte vào buổi chiều. Vẫn luôn không thay đổi.

Tạ Nguyên còn chưa kịp suy nghĩ, Tưởng Ý đã bưng cà phê lên, không đợi anh cùng rời đi.

Trước khi đi, cô đặc biệt nói với Tạ Nguyên: "Tạ Nguyên, cậu cần cập nhật tri thức cơ bản, khẩu vị của tôi hiện tại thay đổi."

Cô mỉm cười với anh và bước đi.

Tạ Nguyên từ lời nói của cô nghĩ đến những thứ khác, ngay lập tức mặt đen lại.

Chỉ có những người nửa vời mới thay đổi khẩu vị mỗi ngày.

Cô bây giờ chắc là đã có người khác ở trước mặt tỏ vẻ ân cần.

Tạ Nguyên lại nghĩ đến cảnh Tưởng Ý nói chuyện điện thoại với người khác vào buổi trưa, nhớ lại những lời Trương Bân Phi đã nói trước đó——

"Tưởng Ý là kiểu người mà sau khi rời khỏi trường học, số người theo đuổi ít nhất có thể thêm xếp đủ vài con đường."

Tạ Nguyên hừ lạnh một tiếng.

Dù sao thì cô có nổi tiếng hay không cũng không liên quan gì đến anh.

Anh nên vui mừng vì có người tranh giành để phục vụ công chúa.

Tạ Nguyên lấy cà phê của mình, quay trở lại văn phòng với khuôn mặt lạnh lùng.