Tạ Nguyên rời trường, ngay lập tức chuyển đến căn hộ anh thuê gần công ty.
Anh bắt đầu công việc vào thứ hai.
Từ thứ sáu đến cuối tuần, anh dùng ba ngày điều chỉnh, chuyển đổi từ sinh viên sang một nhân viên văn phòng.
Trên thực tế, đó chỉ là tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vài ngày.
Chiều chủ nhật, Tạ Nguyên mua rau và chuẩn bị nấu một bữa tối thịnh soạn. Anh sơ chế nguyên liệu rồi xuống nhà đổ rác.
Khi đi xuống cầu thang, hành lang trống rỗng, rất ngăn nắp. Sau khi anh đổ rác xong và đi lên lầu, có một chiếc hộp lớn trên hành lang.
Người giao hàng đang cầm chiếc hộp và luống cuống gọi chuyện điện thoại.
Khi nhìn thấy Tạ Nguyên đi ra khỏi thang máy, mắt anh ấy sáng lên. "Thưa anh, anh có phải là cư dân của căn hộ 1702 không?"
"Không." Tạ Nguyên sống ở căn 1701.
Anh liếc nhìn cánh cửa căn 1702 đã đóng lại.
Khi anh ký hợp đồng, người mô giới nói với anh rằng căn 1702 bên cạnh cũng được niêm yết cho thuê. Không ngờ lại có người ở sớm như vậy.
Tuy nhiên, đây cũng là điều bình thường. Thị trường nhà ở trong khu phố này rất nóng. Hầu hết những người sống ở đây là nhân viên của công ty Internet trong công viên bên cạnh. Nhà đẹp trống thì cho thuê ngay. Hoàn toàn không phải lo lắng về việc thuê nhà.
Tạ Nguyên đi qua hành lang đến cửa nhà mình.
Anh không quan tâm đến việc gặp gỡ và trò chuyện với những người hàng xóm mới xung quanh.
Tình làng nghĩa xóm tốt đẹp không nên làm phiền nhau.
Lúc này, điện thoại trong tay người giao hàng cuối cùng cũng kết nối được. "Xin chào, đây là cô Tưởng sao? Máy rửa bát cô mua đã được giao đến tận nhà rồi. Đúng rồi, cô có ở nhà không, có tiện ra ngoài ký gửi không?"
Cô Tưởng.
Bàn tay đang mở khóa vân tay của Tạ Nguyên đột nhiên dừng lại.
Họ này, giới tính này— Tim anh lỡ một nhịp. Khuôn mặt của Tưởng Ý lướt qua tâm trí anh. không thể nào!
Anh gạt ngay cái ý tưởng lố bịch đó đi. không nên xui xẻo như vậy chứ. Có rất nhiều người họ Tưởng, nhưng hàng xóm của anh tình cờ cũng có họ Tưởng.
Đó chắc chắn không phải là Tưởng Ý, người sống bên cạnh này.
Chắc chắn không phải! Tạ Nguyên mở cửa, vừa định đi vào, cửa căn hộ 1702 cũng mở ra.
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai Tạ Nguyên. "Ồ, cảm ơn. Bạn có bút không? Tôi ký ở đâu?"
Giọng nói này— Tạ Nguyên bất ngờ quay đầu lại. "Tưởng Ý?" Anh cảm thấy mắt mình tối sầm lại.
Hàng xóm là Tưởng Ý. Tưởng Ý mặc một chiếc áo len màu xám, quần thể thao màu đen, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, trông rất xinh đẹp và thoải mái.
Nghe có người gọi mình, cô thò đầu ra khỏi cửa. Thấy đó là Tạ Nguyên, cô cười rạng rỡ với anh. "Xin chào nha, Tạ Nguyên."
Tạ Nguyên nghiến răng. Cái quái gì vậy?! Tại sao cô ấy ở đây? Làm thế nào cô ấy có thể sống trong phòng 1702? Mặt anh căng thẳng.
Thật khó để nói tâm trạng có tốt hay không.
Tưởng Ý chào hỏi Tạ Nguyên, sau đó tiếp tục nói với người giao hàng: "Làm ơn giúp tôi chuyển máy rửa chén vào. Được rồi, chỉ cần đặt nó bên cạnh. Cảm ơn bạn."
Người giao hàng chỉ chịu trách nhiệm giao hàng, không lắp đặt.
Anh ta chuyển chiếc hộp vào nhà Tưởng Ý, sau đó cất biên lai và rời đi.
Tạ Nguyên nhìn người giao hàng bước vào thang máy.
Sau đó ánh mắt của anh nhìn về phía Tưởng Ý.
Chính xác là ánh mắt soi xét.
Tưởng Ý: "Thật trùng hợp."
Tạ Nguyên không nhìn thấy chút kinh ngạc nào trên khuôn mặt của Tưởng Ý. Dường như việc anh sống cạnh cô là chuyện bình thường.
Giống như một tội ác được lên kế hoạch trước.
Vấn đề này không cần xem xét kỹ lưỡng. Tạ Nguyên sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Tưởng Ý đứng ở cửa nhà. Cô đối lập với Tạ Nguyên, cô đang có tâm trạng tốt đến mức không có gì để nói. Cô nhếch môi, vừa định cười nói thì Tạ Nguyên đã nhanh chóng đóng cửa lại.
Xầm...
Cánh cửa đã bị đóng kín.
Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang bật sáng.
Ai đó rõ ràng là tức giận.
Tưởng Ý mỉm cười. Được thôi. Còn có nhiều thời gian.
* Trans: Saccharine
Mọi người gặp nhau vào buổi chiều. Có lẽ cô sẽ chạy đến để làm phiền anh vào ban đêm.
Tạ Nguyên thực sự hiểu Tưởng Ý rất rõ.
Trong khi nấu ăn, anh đợi Tưởng Ý đến quấy rối anh.
Quả nhiên, vào lúc 5:30 chiều, Tạ Nguyên đang ở trong bếp và vừa vặn nhỏ lửa súp gà matsutake thì nghe thấy có người bấm chuông cửa.
Liền biết đó là ai mà không cần suy nghĩ.
Chuông cửa vang lên vài lần.
Thật kiên trì.
Tạ Nguyên không muốn mở cửa cho cô.
Nhưng người bấm chuông ngoài cửa không chịu dừng lại.
Cuối cùng, Tạ Nguyên đã thỏa hiệp. Anh đi ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Tưởng Ý đang đứng ở ngoài.
Cô vẫn mặc áo hoodie và quần dài, nhưng xõa tóc và đeo một chiếc băng đô hình chú thỏ màu hồng mềm mại, mềm mại trên đầu.
Tạ Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc băng đô thỏ.
Anh cảm thấy nhức đầu nhẹ, các dây thần kinh trên trán co giật.
Anh đặt tay lên khung cửa không chịu buông ra.
"Cậu đang quấy rầy mọi người."
Anh chỉ vào chuông cửa.
Tưởng Ý: "Tầng này chỉ có hai chúng ta, tầng trên cùng dưới lầu cách âm rất tốt, dù sao tôi cũng không quấy rầy chính mình, quấy rầy cậu sao?"
Tạ Nguyên cảm thấy rằng câu trả lời là hiển nhiên.
Nhưng thật vô nghĩa khi nói lý với Tưởng Ý.
Cái gì có thể đáng sợ hơn bệnh công chúa.
Tạ Nguyên nâng cằm, cúi đầu nhìn cô: "Làm sao vậy?"
Tưởng Ý nâng đồ vật trong tay lên: "Tôi tới thăm hàng xóm, tặng một món quà nhỏ."
Bất kể cô muốn đưa cái gì, Tạ Nguyên đều sẽ không nhận.
Anh không muốn thiết lập mối quan hệ láng giềng thân thiện kiểu “tương trợ” với cô.
Khi còn đi học anh chắc chắn đã bị lừa rồi.
Bây giờ anh muốn bắt đầu lại.
"Không có chuyện gì nghiêm trọng, tôi đóng cửa."
“Này này này!” Tưởng Ý ngăn lại cánh tay Tạ Nguyên lại.
Tạ Nguyên liếc qua, Tưởng Ý buông tay.
Tưởng Ý lộ ra đáng thương ánh mắt: "Một mình tôi xếp chăn không nổi."
Tạ Viễn: "..."
"Cậu chỉ có thể chỉ đắp lõi chăn." anh nói.
Anh định đóng cửa lại.
Tưởng Ý lại ôm lấy cánh tay anh, lần này dù thế nào cũng không buông.
"Không. Chỉ đắp lõi chăn thì kì lắm."
Cô đang hành động như một đứa trẻ.
Tạ Viễn càng cảm thấy đầu đau hơn.
"Hơn nữa, chăn bông tôi mua cực kỳ thoải mái, nếu không dùng một lần thì thật lãng phí. Tạ Nguyên, tôi cho cậu mượn một lát. Cậu giỏi như vậy, nhất định là xếp chăn rất tốt. Sau chuyện này, tôi sẽ đãi cậu bữa tối, cậu có thể chọn nhà hàng tùy thích."
Tạ Nguyên không động lòng, lấy ngón tay chọc vào trán cô, uy hϊếp: "Còn không buông ra, tôi đóng cửa lại cho kẹt tay cậu."
Tưởng Ý làm ra chuyện lớn: "Tạ Nguyên, sao cậu lại như vậy. Dù sao chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy, hiện tại lại là hàng xóm, cậu cũng không thể làm gì được."
Đây là đang phê bình anh sao.
Là đang cố ý tráo đổi luân lý.
Vấn đề xếp chăn có thể được cô nâng lên mức "không làm gì cả".
Kỹ năng vô nghĩa của cô ngày càng tốt hơn.
Tạ Nguyên chỉ có thể cảm ơn, may mắn thay, nơi của họ có hai tầng và hai hộ gia đình, và không có cư dân nào khác ở cùng một tầng. Nếu không, nếu có người đυ.ng phải cảnh tượng này, đoán chừng sẽ phải đóng kịch yêu hận.
Anh chấp nhận số phận của mình: "Dẫn đường."
Mây đen trên mặt Tưởng Ý lập tức tiêu tán.
"Tôi biết mà, Tạ Nguyên là tốt nhất."
Tạ Nguyên sắc mặt âm trầm: "Nếu như cậu không có ý tứ, liền không cần nói nữa."
Tạ Nguyên đi theo Tưởng Ý về nhà cô.
Bố cục căn hộ của cô hoàn toàn đối xứng với căn hộ của anh.
Căn hộ của cô ấy trông giống như một phong cách hiện đại.
Nó không hề hợp với đôi tai thỏ màu hồng trẻ con trên đầu cô chút nào.
Tưởng Ý đưa Tạ Nguyên vào phòng ngủ.
Tạ Nguyên đi dép lê của mình và đứng trong phòng ngủ của Tưởng Ý.
Thực sự kỳ quái.
Dù gì đây cũng là phòng ngủ của con gái mà.
Trong phòng ngủ của Tưởng Ý có một mùi thơm thoang thoảng, giống như thực vật trong tự nhiên, giống như trái cây tươi. Có thể là một số loại dầu thơm hoặc nước hoa. Nó thật thơm.
Tạ Nguyên sờ mũi.
Vỏ chăn và lõi chăn bị ném trên giường. Nhìn qua thì có dấu hiệu vật lộn với người.
Tạ Nguyên cảm thấy được an ủi một chút.
Chà, điều này ít nhất cho thấy Tưởng Ý đã cố gắng tự lực cánh sinh, thay vì yêu cầu anh ta giúp đỡ ngay khi anh ta xuất hiện.
Anh yêu cầu Tưởng Ý đứng sang một bên.
"Nhìn kĩ đây."
Trong hai, ba phút, anh dễ dàng tự mình đắp chăn cho cô .
"Nhìn thấy rõ rồi?"
Tưởng Ý ngoan ngoãn gật đầu.
"Cậu đã học được chưa?"
Tưởng Ý tiếp tục gật đầu.
Khóe miệng Tạ Nguyên hơi cong lên, sau đó anh vội vàng lật chăn vừa xếp lên xuống.
Tốc độ tháo ra còn nhanh hơn xếp vào.
Tưởng Ý mở to mắt, quá muộn để ngăn anh lại.
"Cậu đang làm gì thế!"
Tạ Nguyên tách lõi chăn và vỏ chăn ra hai bên, khoanh tay, ra hiệu cho Tưởng Ý đi tới: "Cậu đến thay tôi làm. Tôi sẽ kiểm tra kết quả học tập của cậu."
Tưởng Ý không nói nên lời.
"Cậu…"
Đầu cô sắp bốc khói vì tức giận.
"Tạ Nguyên, cậu thật thật sự là không nhờ được rồi."
Có ai làm như vậy không hả?
Cô đang tìm anh để giúp cô xếp chăn bông chứ không phải dạy cô ấy cách xếp chăn bông.
Tạ Nguyên dựa vào tường, cười hai tiếng, ném lại lời nói: "Nếu cậu không thể tự học cách xếp chăn, thì cậu thật vô dụng. Tưởng Ý, nhanh lên."
Anh thúc giục cô.
Căn bệnh công chúa của Tưởng Ý không thể kìm nén được nữa.
Cô nhảy lên giường, nhặt chiếc gối lông ngỗng trên giường ném lên đầu Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên bắt nó một cách chắc chắn.
"Còn gây sự nữa, gối của cậu sẽ bị tịch thu. Đêm nay cậu ngủ dưới đất."
"Tạ Nguyên!"
Hai bên bất lực.
Tạ Nguyên: "Mau lên, tôi còn nấu canh ở nhà."
Ánh mắt Tưởng Ý dao động.
Có kịch.
Tạ Nguyên nắm lấy cơ hội: "Cậu xếp chăn đi, tôi bưng canh cho cậu."
Dỗ người bằng đồ ăn.
Anh không biết cách này có tác dụng gì với Tưởng Ý hay không.
Tưởng Ý nhìn anh chằm chằm một lúc.
"Cậu lo bữa tối cho tôi đi. Tôi sẽ đi xếp chăn."
Mặc cả.
"Được thôi."
Tưởng Ý đi đến bên giường và từ từ nhặt một góc chăn lên.
Tạ Nguyên ôm gối của cô, đứng bên cạnh giám sát cô làm việc.
Tưởng Ý không giỏi việc nhà, nhưng chỉ số IQ của cô cao, xếp chăn bông cũng không khó nên cô học hỏi rất nhanh. Tạ Nguyên chỉ làm mẫu một lần, cô cơ bản đã học được nó.
Cô mất hơn mười phút.
Sau khi xếp chăn xong, Tưởng Ý gần như mất bình tĩnh. Cô ngồi trên giường, đầu tóc rối bù, giống như một con mèo bị chiên xù, đôi tai thỏ trên băng đô rủ xuống.
Tạ Nguyên khẽ cười một tiếng.
Cô khi tức giận thật dễ thương.
Tạ Nguyên xếp gối cho cô.
"Thế này không phải khá có khả năng sao?"
Rất hiếm khi tâm trạng anh tốt, cho nên câu nói này đối với cô là nghiêm túc khen ngợi.
Tưởng Ý liếc anh một cái: "Cậu đừng coi tôi như con nít."
Tạ Nguyên tiết lộ với cô: "Những đứa trẻ giỏi việc nhà hơn cậu."
Tưởng Ý khẽ khịt mũi, nhưng không trả lời.
*
Bữa tối.
Tưởng Ý xuất hiện tại nhà của anh một cách hoành tráng.
Tạ Nguyên bưng một nồi súp gà matsutake nóng hổi ra khỏi bếp.
Tưởng Ý ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách, nghiên cứu dàn loa trên tủ.
Không cần sự giúp đỡ nào cả. Giống như một người bán hàng ế ẩm.
Tạ Nguyên thực sự đã nghĩ về nó từ lâu. Anh chưa bao giờ thắng Tưởng Ý trong việc xếp chăn.
Về mặt tốt, anh đã để Tưởng Ý tự mình xếp xong chăn bông, nhưng anh cũng mất một bữa ăn, và Tưởng Ý vào nhà anh ấy một cách hợp lý.
Bất kể anh nhìn nó như thế nào, cô đã giành được càng nhiều hơn.
Anh muốn nguyền rủa.
Đừng quan tâm.
Không cần phải mặc cả từng chi tiết với Tưởng Ý.
Không đáng.
Anh đặt các món ăn lên bàn.
"Tưởng Ý, rửa tay ăn cơm."
Anh cảm thấy mình giống như mẹ của cô.
Tưởng Ý đứng dậy, quen đường tìm đến phòng tắm.
Nhìn thấy tình cảnh này, Tạ Nguyên gần như có thể thấy trước rằng Tưởng Ý sẽ không để anh sống một cuộc sống dễ dàng trong tương lai.
Bây giờ có quá muộn để anh tìm một ngôi nhà khác không?