Tiểu Công Chúa Huyết Tộc

Chương 2: Lục đá quý

Evian đang chìm trong giấc ngủ say.

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên cơn ác mộng vẫn đeo bám nàng không xuất hiện, nếu không tính những chuyện kinh khủng xảy ra trước khi đi ngủ thì đây gần như là một giấc ngủ hoàn mỹ. Nó hoàn hảo đến nỗi nàng gần như không thể thức dậy. Đến gần tối ngày hôm sau, nàng mới dần tỉnh lại.

“Tình huống bây giờ thế nào?” Nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông hỏi, giọng nói trầm ấm dễ nghe, giọng nói đó là của ai, nàng cũng không nhớ rõ trong đầu.

"Khá hơn rồi, bất quá còn có chút sốt... Thuốc đã nấu xong, đây là tiểu thư uống lần thứ hai, từ từ sẽ khỏi..."

Đây là giọng nữ, là thanh âm Felli, Evian biết.

Còn có những thanh âm không rõ ràng khác, nhưng nàng quá mệt mỏi, lực hấp dẫn tăng lên một cách vô lý, linh hồn và thể xác của nàng cùng chìm xuống, nàng chìm vào giấc ngủ nhưng lại có một đôi cánh tay đỡ lấy nàng.

Công tước ngồi xuống bên giường, ôm phần thân trên của nàng trong vòng tay, dùng ngón tay vuốt tóc nàng, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng.

Nàng nho nhỏ như vậy, khuôn mặt vì nóng mà ửng hồng dị thường, mái tóc đen mềm mại tán loạn khiến khuôn mặt càng nhỏ lại khiến lòng người mềm nhũn đau xót.

Một vài người hầu đứng ở một bên, trong phòng một mảnh an tĩnh. Trong đó một người bưng đĩa, Công tước bưng bát thuốc trên đĩa sứ, chậm rãi đem thuốc đút cho nàng.

Hương vị của thuốc không tốt, khiến Evian hơi tỉnh táo, nàng mở mắt ra, màu đen trong ánh mắt mờ mịt mà ủy khuất, nhắm thẳng mặt trốn.

“Không… Không… Không uống thuốc…”

Lại có một giọng nam trầm thấp ôn nhu dỗ dành, hắn hứa hẹn lại hôn môi, nhưng tiểu cô nương căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ kháng cự không muốn uống thuốc.

Những nụ hôn cứ thế rơi xuống mặt và môi nàng, còn nàng vốn yếu bóng vía nhanh chóng bị kìm chế, nước mắt giàn giụa được đút cho bát thuốc làm từ vỏ cây đắng.

Những nụ hôn không ngừng dừng trên mặt, trên môi nàng, nàng vô lực thực mau bị chế trụ, sau đó hàm chứa nước mắt, bị uy xong rồi này một chén khổ vỏ cây ngao thành nước thuốc

Cuối cùng, người đàn ông dùng khăn trắng tinh lau sạch nước thuốc đọng trên khóe môi nàng, đặt lưng nàng vào trong chăn, lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của nàng. Khi trời đã tối hẳn, hắn hôn lên trán nàng một cái rồi đứng dậy ra về.

Diện tích của tòa nhà dưới lòng đất của Lâu đài Alston thực sự lớn hơn tòa nhà trên mặt đất. Công tước đi trong hành lang tối om, một người vội vàng chạy tới, cúi đầu hành lễ:

“Miện hạ…”

Công tước gật đầu, theo sau hai người cùng đi vào ám đạo càng sâu chỗ.



Evian ngủ hai ngày, mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Ở trong trí nhớ nàng, công tước đến thăm nàng hai lần.

Có một lần nàng vừa mới ngủ dậy, liền nhìn thấy Công tước ngồi ở bên giường của mình, nàng sợ hãi co rụt lại, vô ý thức trốn vào trong chăn, cuối cùng nhớ tới mình thật thất lễ, mới miễn cưỡng đứng dậy nói:

“Chúc một ngày tốt lành, đại nhân.”

“Ừm” Công tước đáp lại nàng, trên mặt không có sắc mặt đặc thù gì, nhưng lại khiến nàng càng sợ hãi.

Trong phòng ngủ châm lò sưởi, thỉnh thoảng phát ra tiếng “Đùng”, tuy là mùa đông, nhưng trong phòng lại ấm áp cực kỳ, cho nên nàng chỉ mặc một nội y trắng sắc thật dài. Công tước lại nhìn nàng vài lần, cảm giác được nàng không được tự nhiên, liền rời đi.

“Nghỉ ngơi thật tốt.” Hắn đi phía trước nói.

Evian ở phía sau ngoan ngoãn gật đầu.



Còn có một lần công tước tới xem nàng, là ở thời điểm nàng uống thuốc

Trong suốt quá trình uống thuốc, nàng tựa hồ đều có thể cảm giác được ánh mắt Công tước nhìn chăm chú vào nàng. Điều này làm cho từng mảng da thịt trần của nàng căng ra, khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng cầm lấy bát thuốc, uống vội từng ngụm nhỏ.

Nhưng sau khi nàng uống xong thuốc, Công tước liền nhanh chóng rời đi, thật sự là kỳ quái.

Giống như công tước đang chờ đợi điều gì đó.

Hắn đang chờ đơi điều gì.

Nàng là con nuôi được Công tước Norman và Công tước Alston nhận nuôi.

Nàng rất biết ơn Công tước đã cho nàng cơm ăn áo mặc, nơi ở ấm áp, trong trí nhớ của nàng, mặc dù công tước ít tiếp xúc với nàng nhưng chưa bao giờ để nàng thiếu thốn vật chất, những người hầu trong lâu đài đều kính trọng nàng rất nhiều. Giống như nàng là một tiểu thư quý tộc thực sự vậy

Nàng thật sự rất biết ơn.

Lý do tại sao Công tước nhận nuôi nàng là vì phụ thân nàng đã từng là giáo viên của hắn một thời gian và phụ thân nàng chỉ là một thường dân.

Cô bé Evian, người được cho là vô gia cư, đã có nhà. Hơn nữa, tất cả thành viên trong nhà đều đối xử với nàng rất tốt, coi nàng như người nhà, tốt đến mức nàng không biết phải báo đáp thế nào.

Còn về cái đêm kinh hoàng đó...

Đêm đó cụ thể đã xảy ra cái gì nàng không dám nghĩ tiếp, vết thương để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, nàng thật sự không hiểu tại sao Công tước lại trừng phạt nàng như vậy, chẳng lẽ nàng đã làm sai chuyện gì sao?

Cái đầu nhỏ của nàng không thể hiểu được, ngồi ở trên giường có vẻ ngốc ngốc.

“Tiểu thư?” Là thanh âm Felli.

“Ngài đã tỉnh, vì cái gì không gọi ta?”

Chuông bên giường thông với bên ngoài, chỉ cần rung chuông, người hầu bên ngoài đều có thể nghe thấy.

“Tôi vừa mới thức dậy.” Evian nói.

Thị nữ trưởng Felli nhìn tiểu thư nở nụ cười, ngọt ngào như tiểu thiên sứ, trong lòng không khỏi mềm nhũn.

Tiểu cô nương ngồi ở đầu giường, chăn nhung mềm mại phong phú phủ xuống eo, hai tay khoanh ở trên chăn. Bờ vai cực gầy, cổ cũng mảnh khảnh, mái tóc đen lướt qua gò má trắng nõn, rơi xuống chăn bông màu trơn.

Một tiểu thư quý tộc xinh đẹp và ốm yếu.

Đây chính xác là những gì Vương Đô theo đuổi trong những năm gần đây. Nghe nói rằng nhiều tiểu thư quý tộc thậm chí còn nhịn đói đến mức ngất xỉu để có được vòng eo thon gọn. Về phần tiểu thư nhà bọn họ lo lắng nhất chính là làm sao cho nàng ăn mấy miếng nữa, tiểu thư còn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nghĩ đến Evian tiểu thư chưa đầy mười ba tuổi, lại trộm thở dài một hơi, nàng còn nhỏ hơn con gái mình.

Felli đỡ nàng xuống giường, làm nàng ở gương trang điểm trước ngồi xuống, giúp nàng chải lại mái tóc dài xõa xuống eo.

Chiếc lược ngọc ngà bóng loáng chải qua đuôi tóc đen nhánh, rồi nhúng vào nước ngâm cánh hoa hồng, rồi chải từ đầu xuống đến ngọn tóc.

Tiểu thư Evian vẫn luôn ít nói, như thường lệ, chưa bao giờ gây thêm phiền toái cho các nsngf. Nàng là người hầu cùng tiểu thư tiếp xúc nhiều nhất người, cũng là người yêu thích nhất của nàng.

“Evian tiểu thư, thứ ta mạo muội, ta có thể hỏi ngài một vấn đề không?” Felli nhịn không được mở miệng.

“Đương nhiên, làm sao vậy?” Evian nói.

“Xin hỏi ngài về sau, ngài có suy nghĩ gì hay không, hoặc là nói ngài có tính toán gì không, ở… Ngài cùng công tước lúc sau…” Felli vẫn là cảm thấy chính mình vượt quá quy củ, buông lược, cuống quít hành lễ tạ lỗi:

“Xin lỗi, tiểu thư, là ta mạo phạm, thỉnh ngài khoan thứ.”

“Không sao.” Evian thở dài, xoay người nâng dậy nàng. "Không có việc gì, cái này sao có thể gọi là mạo phạm, ngươi đã chiếu cố ta lâu như vậy, ta rất cảm kích."

Felli lúc này mới đuéng dậy tiếp tục chảy đầu cho tiểu thư.

Mái tóc đen dài mượt mà, mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời gian chăm sóc, phần lớn thời gian của tiểu thư quý tộc đều dành cho việc chải chuốt.

“Chúng ta như vậy… Là không đúng sao?” Evian thực nghi hoặc, nhịn không được đặt câu hỏi. Louis cùng Alvin ca ca đều không ở đây, nàng cũng thật sự tìm không thấy người có thể dò hỏi.

Động tác Felli dừng một chút, không trả lời

“Ta đây hẳn là làm sao bây giờ?” Evian như cũ thực mê hoặc, Felli phản ứng nói cho nàng, này tựa hồ là không đối sự tình.

“Tiểu thư,” Felli kiến nghị nói, “Ngài có lẽ hẳn là xin công tước tặng lễ vật, tích lũy những món quà lớn, lễ vậy quý giá… Đây là một vị tiểu thư thông thái nên làm lúc này.”

Nàng còn bổ sung nói: “Công tước đối với ngài luôn rất hào phóng, huống chi, đại nhân trước mắt còn… Thích ngài, hướng đại nhân xin một món quà, hẳn là không phải một việc gì khó.”

Nàng đã ba mươi tuổi, từng thấy rất nhiều chuyện bẩn thỉu ở những quý tộc có vẻ hào nhoáng, đàn ông thường bỏ rơi nhân tình chán chơi. Những người phụ nữ đáng thương này nhìn chung đều không có kết cục tốt đẹp, thường xuyên rơi vào hoàn cảnh éo le, chỉ có những người phụ nữ tích cóp được khối tài sản lớn nhờ vào ân huệ trong quá khứ mới được sống một cuộc sống khá sung túc và bình yên.

Cho nên nàng cho tiểu thư kiến nghị này

“Chính là, ta đã có đủ lễ vật rồi…” Mỗi lần sinh nhật nàng, các ca ca ra ngoài trở về, đều mang lễ vật cho nàng.

Evian tiểu thư hiển nhiên là không có nghe hiểu.

Felli nhẫn giải thích nói: “Tôn quý tiểu thư, lễ vật là không bao giờ nhiều…”

“Đúng rồi, Felli …” Evian dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, “Ngày hôm qua, không phải, là mấy ngày hôm trước Terry nặc lợi điện hạ đưa tới lục đá quý, hiện tại đặt ở nơi nào, ta nhớ rõ trước khi ngủ ta đem nó đặt ở đầu gối bên cạnh…”

Đột nhiên nhớ tới đêm đó, trong đầu hiện lên những hình ảnh hỗn độn, lời nói đột nhiên dừng lại.

Evian một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới nhớ lại việc muốn nói lục đá quý. Đó là món quà của Hoàng Thái Tử điện hạ tặng, sau khi nghe tin nàng mắc chứng mất ngủ, theo truyền thuyết, lục đá quý có thể xua đuổi ác mộng.

Chính là chờ nàng tỉnh táo lại liền không có thấy khối đá quý kia.

Nàng nhớ rõ khối đá quý kia to như lòng bàn tay nàng tay như vậy, làm đơn giản cắt cùng mài giũa, xinh đẹp cực kỳ.

Nghe được câu hỏi của Evian tiểu thư, Felli đột nhiên nhớ tới lúc nàng vào dọn phòng, nhìn thấy trước cửa có một loại bột màu xanh đậm trên đất, dưới ánh nắng phản chiếu lại trong veo và đẹp đẽ lạ thường, nàng rùng mình.

“Xin lỗi, tiểu thư, ta chưa từng gặp qua.”

“Ồ.” Evian thanh âm có chút thất vọng.