Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 6

Đèn trong phòng khách sáng cả đêm, và Thịnh Lãng cũng ngồi cạnh tôi cả đêm.

Ngay lúc tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo. Tôi lập tức nhấc máy, rồi khẩn trương mở miệng hỏi thăm ba tình trạng của chị: "Chị sao rồi ạ?"

Giọng ba tôi mệt mỏi trả lời: "Không sao, chị gái con không sao, ba và mẹ con không thể quay về. Con tự ăn cơm rồi đi học có được không?"

Tôi liền vội vàng gật đầu, sau đó mới nhận ra ba không thể nhìn thấy nên mới chậm chạp nói đồng ý.

Tôi vừa cúp điện thoại. Trong nháy mắt sức cùng lực kiệt, tôi dựa vào ghế sô pha, toàn thân tôi nặng nề giống như bị một ngọn núi đè lên. Hốc mắt khô khốc lại bị tôi chớp ra vài giọt nước.

Thịnh Lãng nói: "Hay là hôm nay em xin nghỉ học đi?"

"Em không cần."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi nghe thấy giọng mình khô khốc, thật khó nghe! Tôi đi soạn sách vở, mới vừa ra khỏi phòng, tôi đã bị Thịnh Lãng kéo sang nhà anh. Dì Chu còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

* * *

Cả ngày hôm nay tôi đều thất thần. Tan học xong, tôi không về nhà, mà cùng anh em Thịnh Chu và Thịnh Lãng đến bệnh viện.

Chị tôi đang nằm trên giường bệnh, đeo máy thở.

Chị Thẩm Hoa đã tỉnh, thoáng cái liền nhìn thấy tôi. Chị còn nhìn tôi vẫy tay. Tôi nhanh chân đến bên giường bệnh, nghẹn ngào hỏi chị: "Chị ơi, chị còn đau không?"

Đôi mắt của chị cong cong, miệng hơi há ra, một làn sương mỏng phủ lên máy thở.

Chị bỗng nhiên đưa tay lên, chạm vào tóc mái và vuốt ve cặp mày của tôi.

Trong nháy mắt, cảm xúc như đê vỡ kéo đến, tôi òa khóc.

Rõ ràng chị mới là người bệnh, nhưng cuối cùng tôi lại khóc nhiều hơn chị ấy.

Ba mẹ nhờ Thịnh Chu chăm sóc tôi. Thịnh Chu nói anh ấy coi tôi như em gái nên nhất định sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Tôi theo bọn họ về nhà, dọc đường vẫn còn ngẩn ngơ, Thịnh Chu sờ trán của tôi, lo lắng hỏi: "Có phải em bị sốt không?"

"Trong nhà có thuốc."

Trong nhà thường được chuẩn bị sẵn các loại thuốc, tôi ở lại nhà Thịnh Lãng ăn cơm xong mới về. Thịnh Lãng xách cặp sang nhà tôi, cùng tôi làm xong bài tập. Làm bài xong, anh giục tôi mau uống thuốc rồi lên giường đi ngủ.

Uống thuốc xong, tôi rất nhanh đã buồn ngủ. Một đêm này tôi ngủ rất sâu, cảnh trong giấc mơ của tôi cũng thường xuyên thay đổi, có chị, có ba mẹ, còn có trận đấu ngày mai.

* * *

Trước khi đồng hồ báo thức kịp reo, tôi đã tỉnh dậy và thay bộ đồng phục thi đấu do mẹ đặc biệt chuẩn bị. Giáo viên đã nói toàn bộ trận đấu sẽ được ghi hình lại, đến lúc đó tôi có thể cho ba mẹ xem. Hiện tại, chắc bọn họ cũng không có tâm trạng xem tôi thi đấu.

Thịnh Lãng đang chờ tôi trước cửa, anh luôn miệng nhắc tôi phải uống thuốc và nhớ mang theo ô.

Tôi cười nhạo anh: "Anh nói còn nhiều hơn mẹ em."

Mặt anh đỏ bừng, giọng nói cũng yếu ớt: "Không phải em bảo anh nói chuyện với em sao?"

Tôi gật đầu: "Đúng, em thích nghe anh nói chuyện với em."

Tôi nhìn anh nói cảm ơn, vết đỏ trên mặt anh đã lan xuống tận cổ. Đến cả ngón tay anh cũng phiếm hồng.

Ngoài trời đang mưa, thời tiết càng lúc càng lạnh, tôi cảm thấy mình mặc hơi ít áo. Gió lùa vào quần áo làm cổ họng tôi ngứa ngáy.

May mắn thay, trận tranh tài bắt đầu vào buổi trưa, tôi vẫn có thể kiềm chế cơn ho khan của mình.

Tôi đọc lại bản thảo mà mình đã luyện tập vô số lần. Khoảnh khắc đọc nó trước mặt thầy cô và các bạn, tôi đã ngượng ngùng cúi đầu. Tự nhiên, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, đầu tôi nặng trĩu, suýt thì ngã xuống.

Không kịp đợi công bố kết quả, cũng không kịp xem bài diễn thuyết của Thịnh Lãng, tôi đã được giáo viên đưa lên phòng y tế. Cô y tế đã đo nhiệt độ xong và dặn dò tôi: "Cô sẽ đưa em giấy xin phép nghỉ học. Em gọi cho ba mẹ để họ tới đưa em đến bệnh viện nhé."

Cô giáo đã đưa điện thoại cho tôi, tôi nhấc tay lên nhưng vẫn còn do dự. Điện thoại đã bị một người khác lấy đi.

Thịnh Chu cúi đầu, ngón tay nhanh chóng bấm một dãy số: "Anh sẽ gọi điện cho mẹ."

Lòng tôi căng thẳng: "Không cần làm phiền đến dì, em tự đi viện được."

Anh ấy vẫn cầm điện thoại, còn tặng tôi một ánh mắt: "Hiện tại em cần người chăm sóc, đừng cậy mạnh."

* * *

Tôi dẫn anh ấy đến lớp, anh ấy đợi ở ngoài, còn tôi vào lớp thu dọn sách vở. Lúc tôi đi ra, Thịnh Chu tiện tay cầm lấy cặp của tôi.

Anh ấy và tôi trầm mặc bước ra cổng trường, Thịnh Chu đột nhiên nói: "Nếu em gọi cho chú dì, họ nhất định sẽ đến."

"Em còn nhỏ, không cần trưởng thành như vậy."

Đột nhiên tôi thấy đầu hơi nặng, hóa ra Thịnh Chu đang xoa đầu tôi, anh ấy nói: "Đừng suy nghĩ quá nhiều."

Nhất thời, tôi không nói nên lời, và cũng không biết phải nói gì.

* * *

Dì Chu đưa tôi đến bệnh viện gần trường. Sau khi dì bận trước bận sau, hết treo ống truyền, rót nước, còn mang chăn đắp cho tôi. Tôi nói cảm ơn dì, rồi ngả người xuống giường. Đầu óc tôi choáng váng, rất mệt. Tôi muốn ngủ nhưng cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám nên không ngủ được. Vì không ngủ được nên toàn thân tôi cảm thấy khó chịu.

Trong lúc mê man, hình như tôi nghe thấy giọng của mẹ. Mẹ tôi đang nói chuyện với dì Chu. Một lúc sau, dì Chu rời đi, bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

Tôi mở mắt ra, muốn xác nhận đó thật sự là mẹ: "Mẹ?"

Mẹ gật đầu, quần áo ướt một nửa, mẹ hỏi tôi có khát nước không.

Tôi lắc đầu, bà liền thở dài: "Sao con cũng không khiến mẹ bớt lo, hai chị em con thật biết giày vò ba mẹ mà."

Ba chữ "con xin lỗi" đã ở trên đầu môi, mẹ tôi lại tiếp tục nói: "Con phải học cách tự chăm sóc bản thân. Mẹ cũng không thể lo cho con mãi được. Con vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, đừng để mẹ lo lắng."

Tôi thì thầm: "Con biết rồi."

Đợi truyền nước xong, mẹ đưa tôi về nhà, để tôi nằm trên giường, rồi bà đắp chăn cho tôi: "Con ngủ một lát đi, đợi lát nữa mẹ gọi con dậy ăn cơm và uống thuốc."

Truyền nước xong, tôi tỉnh táo hơn nhiều, bây giờ muốn ngủ cũng không được nên tôi cứ thẫn thờ nhìn trần nhà. Đầu óc trống rỗng, tôi không muốn nghĩ gì cả.

Mãi đến khi mẹ mở cửa bước vào, bà bật đèn rồi gọi tôi dậy ăn cơm, tôi mới ý thức được thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.

Trên bàn cơm chỉ có hai mẹ con tôi. Tôi mới ăn được một nửa, mẹ liền vội vã đứng dậy thu dọn đồ ăn: "Mẹ mang cơm cho ba và chị con, mai ba con sẽ về nhà. Con ở nhà một mình đừng sợ."

Mẹ đi rồi, cơm cũng chưa ăn xong, tôi đem chỗ thức ăn còn lại cất vào tủ lạnh. Làm xong, tôi đóng cửa, tắt đèn rồi nằm xuống giường tự nhủ.

"Sau này đừng ốm nữa."

Thật phiền phức.