Xuyên Nhanh Trọng Sinh: Nữ Phụ Ốm Yếu Vạn Người Mê Sửa Kịch Bản (NP)

Chương 23

“Anh Vũ, tuyết cũng đã ngừng rồi, có phải chúng ta cũng lên kế hoạch rời khỏi nơi này không?” Câu nói này của nam sinh dường như đυ.ng phải công tắc nào đó. Những người khác trong phòng lập tức bắt đầu thảo luận.

“Đúng vậy, Anh Vũ, qua mấy ngày này, vật tư của chúng ta cũng sắp không còn, phải đi tìm chút vật tư mới được…”

“Đã đến lúc rời đi, tuyết cũng sắp tan rồi, chỉ sợ zombie sắp hoạt động trở lại, chúng ta phải nhanh chóng vạch ra đường đi đến thành phố B mới được…”

Anh một lời, tôi một câu, trong phòng trong nháy mắt biến thành một cái chợ, khắp nơi đều ồn ào.

Thấy những người này ầm ĩ, Khổng Vũ có chút phiền não, hắn ta thấp giọng quát: “Con mẹ nó câm miệng cho tôi!”

Nghe được tiếng gầm giận dữ của hắn ta, mấy người còn đang ầm ĩ bỗng yên tĩnh lại trong chốc lát.

Nhìn thấy mọi người cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Khổng Vũ bất đắc dĩ lấy tay xoa xoa mi tâm, giọng điệu có chút tức giận: “Rời đi thì chắc chắn phải rời đi, vật tư miễn cưỡng có thể duy trì được một đoạn thời gian, đến lúc đó chúng ta một bên thu thập vật tư, một bên đi đến căn cứ người sống sót trong thành phố B.”

“Các người có ý kiến gì không? Có thì nhanh chóng nói!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Chỉ có nam sinh vừa mới lên tiếng đầu tiên có chút do dự: “Anh Vũ, sau trận tuyết này, chúng ta ai cũng không biết zombie tiến hóa như thế nào, dọc theo đường đi chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phải không ít nguy hiểm.”

“Trong đội chúng ta cũng chỉ có anh, Quân Quân và ba dị năng giả khác, đến lúc đó chỉ sợ…” Những lời còn lại, nam sinh không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn ta.

Trong đội ngũ bọn họ có mười mấy người, nhưng vẻn vẹn chỉ có ba người là dị năng giả trong đội ngũ, nếu thật sự xuất phát đi tới thành phố B, nguy hiểm gặp phải chỉ sợ không ít.

Khổng Vũ nghe nói như vậy cũng trầm tư. Lúc trước hắn ta dám mang theo một đám người như vậy từ tỉnh S chạy trốn đến nơi này, đơn giản chính là ỷ vào mình là dị năng giả, zombie sơ cấp không có uy hϊếp gì lớn với hắn ta. Nhưng trong đài phát thanh cũng nói, zombie cũng sẽ tiến hóa, một mùa đông giá rét này trôi qua, ai cũng không biết zombie sẽ tiến hóa thành cái dạng gì.

Sau tất cả, những nguy hiểm không rõ luôn làm cho mọi người cảm thấy khó chịu.

Khổng Quân vụиɠ ŧяộʍ dùng ánh mắt nhìn thoáng qua anh trai mình, giọng nói cô ta vang lên: “Tôi nghe nói, hội trưởng bọn họ cũng định đi thành phố B. Nếu không, chúng ta kết bạn với bọn họ cùng nhau đi chung đi.”

Sau khi biết Khổng Quân cũng là sinh viên đại học S, đám người Điền Hạo cũng đối xử tốt hơn với cô ta, cô ta cũng từ miệng Lục Khả Duyệt biết được đám người Tề Duyên cũng định đi đến thành phố B.

Cô ta dường như không thấy sự do dự trong đáy mắt của anh trai mình, tiếp tục nói: “Nhóm ba người của hội trưởng nhất định là dị năng giả, anh ấy có dị năng không gian, cũng không cần lo lắng về vấn đề vật tư. Hai người còn lại hình như cũng rất mạnh, trong đó có một người có dị năng hệ tinh thần, nếu chúng ta có thể kết bạn rồi đi chung cùng bọn họ, nguy hiểm nhất định sẽ giảm đi rất nhiều.”

Tuy rằng những lời nói này của Khổng Quân có mang theo tâm tư riêng, nhưng quả thật cô ta nói không sai. Ba người đàn ông kia nhìn qua rất mạnh, chỉ riêng một người có dị năng hệ tinh thần cũng đã dễ dàng hạ gục được mấy người bọn họ. Nếu có thể đi cùng bọn họ, tính mạng của mình cũng sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều.

Hơn nữa, bên phía bọn họ cũng có một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy nữa.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến cô gái khiến người ta nhớ thương kia. Mỹ nhân như vậy, cho dù bọn họ không thể có được, nhưng nếu có thể kết bạn đồng hành, mỗi ngày đều có thể thưởng thức mỹ sắc tuyệt thế, cũng là một chuyện cực kỳ tốt đẹp.

Vừa nghĩ tới cô gái kia, sự do dự của Khổng Vũ lập tức phai nhạt đi, trở nên tha thiết nhớ nhung, nhưng hắn ta vẫn còn một số lo lắng: “Tôi sợ bọn họ sẽ không đồng ý.”

Dẫn theo một đám người bọn họ cũng không có chỗ nào tốt, thực lực của bọn Tề Duyên mạnh như vậy, chỉ sợ không thích kéo theo gánh nặng này.

Mọi người tán thành với lời nói của Khổng Vũ, vừa rồi còn mang theo hy vọng mong manh, bây giờ lại hiện lên vẻ mất mát. Đúng vậy, bọn họ mạnh mẽ như vậy, không có lý do gì phải mang theo gánh nặng, càng đừng nói là trong đám người bọn họ còn có mấy người từng đắc tội với người ta, cũng từng bị bọn họ giáo huấn qua.

Người đàn ông trước đó đã châm chọc đám người Tề Duyên lên tiếng: “Để chúng ta đi theo mấy người có tính cách của đại thiếu gia kia sao? Thế nào? Muốn vội vàng làm người hầu cho đám thiếu gia đó lắm à?”

“Cái gì gọi là vội vàng làm người hầu?” Nghe được những lời khó nghe này của người đàn ông kia, Khổng Quân có chút tức giận, không chút lưu tình trả lời: “Nếu anh không được chúng tôi che chở, trước đây một mình anh có thể trốn ra khỏi tỉnh S sao?”

Trên mặt cô ta mang theo vài phần ý cười khinh miệt, cô ta thật sự không thích Lâm Châu này. Nhưng mà hắn ta là bạn cùng trường với anh trai mình, vừa vặn là người bình thường được anh trai cứu. Nhưng hắn ta cả ngày hết xem thường cái này đến khinh thường cái kia, một người đàn ông mà có lòng dạ hẹp hòi, ngay cả lòng tự trọng cũng không bỏ xuống được.

“Chẳng lẽ lời của tôi nói không phải là sự thật sao?” Lâm Châu nghe được lời này của cô ta, nháy mắt cũng lớn tiếng hơn: “Trong mắt ba đại thiếu gia kia không có chúng ta, chỉ có các người là nghĩ khác thôi.”

Hắn ta nói rất khó nghe, ý tứ trong lời nói đều là ba nam sinh kia kiêu ngạo ương ngạnh, khinh thường đám người bọn họ.

Khổng Quân không hiểu sao lại có cảm giác ghê tởm với loại người tự ti lại không hiểu thế sự như vậy, cũng không hiểu tại sao anh trai mình lại mang theo loại người này cùng đi đến thành phố B! Ánh mắt cô ta đầy ghét bỏ, nhìn khuôn mặt của người đàn ông này là cô ta lại muốn ói.

“Anh, em vẫn có hiểu biết nhất định về hội trưởng.” Cô ta quay đầu khuyên nhủ anh trai mình: “Ngay cả đám người Điền Hạo cũng được đi cùng hội trưởng đến thành phố B, vậy chúng ta chắc chắn cũng có thể.”

Khổng Vũ nghe em gái nói xong rồi mà vẫn không lên tiếng. Hắn ta suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng cũng quyết định: “Được, tối này tôi sẽ đi thương lượng với bọn họ.”

Khổng Quân thấy được đề nghị của mình được tiếp thu, trên mặt nở nụ cười sung sướиɠ, đáy mắt cũng tràn ngập chờ mong.