Tìm được người có tiếng nói, mọi việc đều dễ làm. Lục Phong lại lễ phép mỉm cười, hỏi có thể để cho đoàn người bọn họ nghỉ ngơi ở biệt thự này không?
Mạt thế đã gần một tháng, quần áo của đoàn người Lục Phong lại sạch sẽ như trước tận thế, hai người đàn ông phía trước thoạt nhìn có khí chất bất phàm, người đàn ông tuy rằng rất lễ phép hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý tứ không thể từ chối.
Trong lòng Khổng Vũ có chút kiêng kỵ, dù sao có thể ở thoải mái như vậy ở mạt thế, đoàn người này rõ ràng không đơn giản.
“Anh đùa à? Biệt thự này vốn là nơi vô chủ, chúng tôi cũng vừa mới đến không lâu, muốn đặt chân tất nhiên là không thành vấn đề.” Khổng Vũ cẩn thận giấu đi tia kiêng kỵ trong mắt, lộ ra ý cười nhàn nhạt, không thèm để ý nói.
“Vậy được, quấy rầy đến các vị rồi!” Lục Phong nói xong cũng không thèm khách sáo nữa, quay đầu ý bảo bọn Điền Hạo vào biệt thự, sau đó vòng qua đầu xe đến gõ vào cửa xe.
Một lát sau, cửa xe mở ra, Tề Duyên ôm cô gái đang ngủ say xuống xe. Thời tiết bên ngoài xe quá lạnh, lo lắng cô gái sẽ bị cảm lạnh, Tề Duyên cũng không gọi cô gái dậy mà dứt khoát dùng chăn cuốn lên người cô gái rồi ôm vào trong ngực.
Lục Phong nhìn thấy cô gái vô tri vô giác bị Tề Duyên ôm vào trong ngực, có chút lo lắng nói: “Kiều Kiều làm sao vậy? Cô ấy bị cảm lạnh à?”
Tề Duyên lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Tối hôm qua ngủ muộn, hôm nay lại xem phim một ngày nên ngủ thϊếp đi.”
“Sao cậu lại có thể để cho cô ấy xem phim cả một ngày chứ?! Cậu cũng không ngăn cản chút nào.” Lục Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không trách Tề Duyên, bọn họ ở chung với con gái càng lâu, hiểu biết về Kiều Kiều cũng càng ngày càng sâu.
Mặc dù cô gái đã nói mình hai mươi tuổi, nhưng tính cách vẫn giống như một đứa trẻ, rất đơn thuần, lòng hiếu kỳ lại có chút nặng, thích chơi, ngẫu nhiên còn có chút tùy hứng như đại tiểu thư.
Thỉnh thoảng lại làm sai một chút chuyện nhỏ, ví dụ như mở cửa sổ để gió thổi vào, xem phim cả một ngày, hắn vừa nói cô ấy, cô ấy liền làm nũng, giọng nói mềm mại quả thật muốn hòa tan tất cả bọn họ.
Nghiêm Xuyên Hạo nhìn người được bọc trong ngực Tề Duyên, mặt mày mang theo một tia dịu dàng, giống như sông băng tan chảy.
“Đi vào đi, bên ngoài lạnh.” Nhìn thấy hai người còn đứng ở bên ngoài, hắn nhanh chóng thúc giục, thân thể cô gái yếu đuối, bên ngoài thật sự quá lạnh, còn có gió thổi. Mặc dù có chăn che đi sự lạnh lẽo, nhưng gió lạnh ở khắp mọi nơi vẫn sẽ chui vào trong chăn.
Tề Duyên xoay người thu hồi chiếc xe RV vào trong không gian. Sau tận thế, xe mục nát trên đường cái lơ đãng nhìn cũng có thể thấy được, nhưng mà xe RV này bọn họ phải tìm hai ngày mới thấy được một chiếc, vì muốn cô gái không bị khó chịu trong quá trình lên đường mà bọn họ đã đi tìm chiếc xe này, trên xe còn có rất nhiều đồ dùng của cô gái, nếu bị trộm, muốn tìm ra một chiếc khác cũng không dễ dàng.
Ba người vào biệt thự, phòng khách rất lớn, phong cách trang trí kiểu châu Âu, còn có lò sưởi lớn. Đèn ở giữa sáng lên, lúc này lò sưởi đang hoạt động, toàn bộ phòng khách ấm áp, lộ ra một bầu không khí nhàn nhã khó có được, trong phòng khách có rất nhiều người, mơ hồ có thể thấy người được chia làm hai đội. Một đội là đám Điền Hạo của bọn họ, một đội khác là một đám nam nữ thoạt nhìn tuổi trung bình cũng tầm hơn hai mươi tuổi.
Ba người đi vào phòng khách lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Điền Hạo nhìn thấy bọn Lục Phong, ánh mắt sáng ngời, hô: “Anh Tề.”
Tề Duyên nghe thấy tiếng kêu của hắn ta, chỉ gật đầu. Hắn dời ánh mắt nhìn đám người đối diện Điền Hạo, nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, lúc nhìn thấy hắn ta nhìn qua cũng thiện ý cười với hắn.
Tề Duyên cũng mỉm cười thân thiện, tiến lên chào hỏi:”Xin chào, tôi là Tề Duyên, quấy rầy rồi.” Sau đó, hắn lịch sự hỏi: “Anh đã chọn căn phòng nào chưa?” Dù sao cũng là người khác tới trước, vẫn nên có trước có sau, hơn nữa tuyết này chỉ sợ sẽ không dừng lại được, bọn họ hẳn phải ở lại nơi này thêm một thời gian nữa, bây giờ làm quen một chút cũng không sao.
Hắn quan sát qua, biệt thự này rất lớn, phòng trống hẳn là rất nhiều.
“Tôi là Khổng Vũ, chúng tôi đã chọn xong phòng rồi.” Khổng Vũ cũng chỉ lễ phép trả lời.
Ngược lại cô gái mặc áo khoác lông vũ màu trắng bên cạnh hắn ta là Khổng Quân nói: “Chúng tôi đã chọn từ lâu rồi, nhưng trên lầu còn có mấy phòng rất tốt. Ai đến trước được trước, hội trưởng phải tranh thủ thời gian nha.” Khuôn mặt của cô gái có mấy phần tương tự như Khổng Vũ, cười rộ lên có vẻ tự nhiên hào phóng.
Nghe cô ta gọi mình là hội trưởng, trong mắt Tề Duyên hiện lên vài phần ngoài ý muốn, người gọi hắn là hội trưởng cũng chỉ có sinh viên trong đại học S.
“Hội trưởng? Quân Quân, tại sao cậu lại gọi anh ta là hội trưởng?” Nữ sinh mặt tròn khoác tay Khổng Quân khó hiểu hỏi.
“Vị này là hội trưởng hội sinh viên đại học S chúng tôi.” Khổng Quân bất đắc dĩ giải thích với cô ta, sau đó quay đầu, tươi cười ngọt ngào tự giới thiệu: “Xin chào Tề học trưởng, tôi tên là Khổng Quân, là sinh viên đại học S.”
Tề Duyên vẫn mỉm cười như trước, gật đầu nói: “Bạn học Khổng, xin chào.”
Không đợi Khổng Quân tiếp tục mở miệng, Tề Duyên lại lễ phép nói: “Xin lỗi, bạn học Khổng. Sắc trời đã muộn, tôi đi lên chọn phòng ngủ tối nay trước.”
Khổng Quân đang muốn nói chuyện đành phải dừng lại, trên mặt có chút xấu hổ nhưng vẫn săn sóc cười nói: “Được rồi, hội trưởng đi trước đi.”
Trời đã tối, bình thường lúc này, Kiều Kiều đều phải dùng cơm tối. Trong lòng Tề Duyên còn ôm cô gái, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay trên tay Nghiêm Xuyên Hạo.
Nhìn bộ dáng như vàng như ngọc của hắn, đám người không quen biết với bọn họ nổi lên sự tò mò với người đang nằm trong lòng Tề Duyên.