Những người khác trong phòng khách cũng nhìn đến ngây người, bọn họ nhìn không chớp mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mỹ nhân tuyệt sắc từ trên lầu đi xuống, gần như toàn bộ đều thất thần.
Cho đến khi bát rỗng trong tay một nam sinh bởi vì thất thần mà từ trong tay trượt xuống rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ thanh thúy.
Bọn họ mới lập tức bị giật mình tỉnh lại. Và ngay tại khoảnh khắc này, cô gái đã đi xuống cầu thang và đi đến trước mặt họ.
Khoảng cách càng gần, bọn họ càng nhìn tỉ mỉ dung mạo xinh đẹp của cô gái này.
Da thịt nhẵn nhụi, dáng vẻ cân xứng, mặt phấn môi son, mười ngón tay mảnh khảnh như rễ hành lá.
Ý thức bọn họ vừa mới trở về lập tức lại bay lên mây, lần thứ hai đắm chìm trong vẻ đẹp mỹ lệ phong hoa tuyệt đại như vậy.
Lục Phong nhìn ánh mắt nóng rực của những người này, sắc mặt có chút không vui.
Sau khi nhìn thấy ánh mắt của những người này, ngay cả người có tính cách rất tốt như Tề Duyên cũng nhịn không được nhíu mày, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Nghiêm Xuyên Hạo càng trở nên lạnh lùng, hắn không ngừng phóng ra khí lạnh của dị năng giả hệ băng, ánh mắt càng như mũi băng sắc nhọn đâm về phía những người đó.
Làn da truyền tới một trận lạnh lẽo, lạnh đến mức bọn họ đều nổi da gà, lý trí của đám người ham mê sắc đẹp cuối cùng cũng quay trở về l*иg ngực, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của ba nam sinh.
Bọn họ giống như ác thú bảo vệ xung quanh trân bảo, chỉ cần có người nào làm ra hành động ngấp nghé trân bảo, một giây sau sẽ bị nó xé nát người.
Dưới ánh mắt có thể nói là hung ác, những người khác đều cuống quít di chuyển ánh mắt, không tiếp tục nhìn nữ sinh có thể làm cho lòng người dao động kia nữa.
Nam Kiều cảm giác được ánh mắt nóng rực trên người cô đã biến mất, lúc này cô mới hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mười mấy người xa lạ không ngừng đánh giá cô, lúc xuống lầu cô căng thẳng đến mức tay cũng không biết đặt ở đâu.
Cô bình tĩnh một chút, sau đó mỉm cười chào hỏi: “Xin chào, tôi tên là Nam Kiều, tôi là…” Cô dừng một chút, tiếp tục nói: “Là chủ nhân của căn biệt thự này.”
Dưới ánh đèn chiếu rọi, cô gái càng lộ ra vẻ đẹp khéo léo xinh đẹp, xinh đẹp hơn hoa kiều, giọng nói cũng dễ nghe.
Các nam sinh liếc trộm một cái lại nhanh chóng cúi đầu, không để người khác thấy được. Các nữ sinh nhìn mỹ nhân trước mắt, hai má cũng bắt đầu đỏ lên, mỹ sắc cực hạn hoàn toàn có thể làm cho cả nam và nữ đều mê mệt, thế cho nên trong lúc này bọn họ đều không lên tiếng đáp lại.
Không ai lên tiếng, Nam Kiều có chút xấu hổ, có chút luống cuống vuốt ngón tay, tìm cách chuyển ánh mắt về phía Tề Duyên.
Tề Duyên nhận được ánh mắt ướt sũng như muốn mình giúp đỡ của cô gái, trong lòng mềm nhũn, sau đó là mừng rỡ. Người đầu tiên cô cầu xin giúp đỡ là hắn, vậy có phải trong suy nghĩ của cô thì hắn cũng là một người đáng tin không?
Trong lòng mừng thầm nhưng ánh mắt lại không hề có cảm xúc đảo qua đám gia hỏa đang đỏ mặt kia, đang định lên tiếng giải vây cho cô gái thì bên người đã truyền ra một giọng nói lạnh như băng.
“Không nghe thấy cô ấy nói chuyện với các người sao?” Là giọng nói của Nghiêm Xuyên Hạo.
Nghe được giọng nói này, mọi người còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình lập tức hoàn hồn, gật đầu đáp lại: “Nam tiểu thư, xin chào.”
Âm thanh chào hỏi liên tiếp vang lên, mang theo sự khách khí và cung kính.
Tề Duyên có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua bạn tốt Nghiêm Xuyên Hạo, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, đều hiểu rõ lẫn nhau, nếu người vừa mới lên tiếng là Lục Phong, hắn sẽ không có chút ngoài ý muốn nào, tên Lục Phong kia hình như trời sinh đa tình, cũng rất biết thương hương tiếc ngọc với phái nữ.
Chỉ là khi người này biến thành Nghiêm Xuyên Hạo, theo bản năng hắn cảm thấy ngoài ý muốn, giải vây cho phụ nữ cũng không phải chuyện mà người có tính cách như Nghiêm Xuyên Hạo có thể làm.
Khi Tề Duyên nhìn về phía cô gái một lần nữa, hắn không thể không bật cười. Hắn nghĩ, một người xinh đẹp như vậy hẳn là rất ít người trên thế giới này có thể không rung động được, ngay cả chính hắn vừa rồi cũng làm rất nhiều chuyện trái với tính cách của mình sao?
“Đây có phải là bữa tối hôm nay không?” Lục Phong cũng chú ý tới sự dị thường của Nghiêm Xuyên Hạo, ánh mắt trầm xuống, nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn, sau đó như không có việc gì mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút ghét bỏ: “Cái này cũng quá đơn sơ rồi.”
Khiêm tốn chút đi! Nó đơn giản ở đâu? Lời này nếu bị người bên ngoài biệt thự đã đến mức hết đạn hết lương thực nghe được, tuyệt đối sẽ tức giận mắng bọn họ xa xỉ. Hơn nữa mấy ngày trước bọn họ đều ăn như vậy mà, lúc đó sao lại không nói đơn sơ đi?
Mấy người nấu cơm có chút không nói nên lời, dám giận chứ không dám nói, chỉ có thể oán thầm ở trong lòng. Một nam sinh cao lớn cười khổ trả lời: “Anh Lục, hôm nay trong xe cũng chỉ có những vật tư này, cho nên bất đắc dĩ phải làm mấy món này, miễn cưỡng đối phó cái bụng là được.”
Nếu như là bản thân mình thì Lục Phong đương nhiên không ngại, chỉ là thân thể của cô gái yếu đuối này thoạt nhìn không tốt lắm, làm sao có thể ăn thức ăn đơn sơ không có dinh dưỡng như vậy được?
Tề Duyên cũng chú ý tới vấn đề này, hắn hỏi cô gái: “Mấy thứ này cô có thích ăn không?” Nếu không thích ăn thì thay đổi thành món khác cũng không sao, dù sao bọn họ cũng có rất nhiều vật tư.
Cô gái được hỏi một chút bối rối, chỉ lắc đầu một cách có lễ nghĩa. Sức khỏe của cô không tốt, bác sĩ cũng không khuyên cô nên ăn mì gói và các loại mì ăn liền có hương vị tương đối nặng. Ngay cả bánh quy và bánh mì ăn trước đó cũng mua từ cửa hàng bán bánh đặc biệt. Ít đường, ít dầu và dễ tiêu hóa.
Đột nhiên ý thức được Lục Phong ghét bỏ đồ ăn trên bàn là bởi vì mình, cô quay đầu lại, có chút nghiêm túc nói: “Chỉ có người nấu cơm mới có tư cách góp ý về đồ ăn, anh không tự mình động thủ thì không thể kén cá chọn canh được.”
Giọng nói của cô kiều diễm nhu thuận nhưng cũng nghiêm túc, còn đặc biệt chỉ vào bí ngô luộc trên bàn: “Cái này tôi có thể ăn.”
Cô không yêu cầu cao với hương vị của thức ăn, chỉ là bây giờ muốn ăn một chút đồ ăn nóng, cô cũng thích ăn bí ngô luộc có vị ngọt ngào này.
“Vậy làm sao có thể được.” Lục Phong nhướng mày nói: “Vừa rồi A Duyên không phải nói bữa cơm này là chúng tôi xin lỗi vì đã tự ý xông vào nhà cô sao? Phải làm một bữa cơm để cô cảm thấy hài lòng mới được!” Lục Phong trực tiếp lôi kéo Tề Duyên ra làm cái cớ.
Tề Duyên không hề có cảm xúc nhìn chằm chằm Lục Phong nhưng vẫn gật đầu, hắn cũng không nỡ để cho cô gái ăn những món ăn đơn sơ như vậy, càng không nỡ để cô chỉ ăn món bí ngô luộc.
Lục Phong tới gần Tề Duyên thì thầm một câu, Tề Duyên lấy một cái túi từ trong không gian, đưa cho hắn một ít hành tây và trứng gà.
Lục Phong nhận lấy đồ, hắn tùy tiện hỏi cô gái có thứ gì không thích ăn hoặc là dị ứng không? Nam Kiều có chút kinh ngạc nhìn đồ vật xuất hiện trên tay Tề Duyên, chỉ tùy ý trả lời không có.
“Cô lại đó ngồi trước đi, chờ tôi vài phút là có đồ ăn rồi.” Vứt lại một câu, Lục Phong trực tiếp đi vào phòng bếp.
Lục Phong là một người cực kỳ thích hưởng thụ. Trước tận thế, hắn và người nhà mâu thuẫn nháo một trận, một mình chạy ra nước ngoài hơn một năm.
Hắn ăn không quen đồ ăn nước ngoài, đặt đồ ăn Trung Quốc cũng không phải chính thống, từ đó về sau hắn tự mình học nấu ăn. Hắn cũng có chút thiên phú, nấu được đồ ăn chính thống, cũng có hương vị không tệ.
Trước đó hắn gói một ít sủi cảo, nhân thịt tươi và bắp cải được bỏ vào nấu chín, rắc vài hạt tôm tươi sau đó vớt lên múc vào bát, múc thêm vài muỗng canh sủi cảo, rắc hành hoa thái nhỏ, rót vài giọt dầu thơm.
Lúc nấu sủi cảo, hắn còn thuận tay hấp ba quả trứng gà, trứng gà đánh tan, thêm lượng nước vừa phải, hấp chín rồi cho vào chảo, đổ nước tương, cũng rắc hành lá và dầu thơm xong là đã đại công cáo thành.