Xuyên Nhanh Trọng Sinh: Nữ Phụ Ốm Yếu Vạn Người Mê Sửa Kịch Bản (NP)

Chương 3

Đôi mắt vốn tràn đầy hoảng sợ dần dần bình tĩnh trở lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười, hơi hài lòng nhìn đám người kia từng bước tới gần biệt thự.

Diễn xuất của diễn viên thực lực không chỉ phải để cho người khác nhập diễn, cũng có thể để cho mình nhập diễn, càng phải lừa gạt được chính mình.

Không có kịch bản cũng không sao, cô giỏi nhất là viết kịch bản cho mình. Một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, thân kiều thể nhược, tính cách hướng nội, thiện lương mềm lòng hẳn là rất dễ dàng được cường giả quan tâm. Cô cúi đầu mỉm cười.

Lần nữa ngẩng đầu, sự hoảng sợ đã lần nữa tràn đầy đôi mắt.

Đám người kia cách biệt thự càng ngày càng gần, nỗi hoảng sợ trong lòng Nam Kiều cũng càng ngày càng sâu. Bất chấp những thứ khác, cô nhanh chóng khóa trái cửa phòng, sau đó mở tủ quần áo, cả người trốn vào bên trong.

Đám người kia đi vào biệt thự!

Nam Kiều còn có thể nghe thấy tiếng khóa cửa biệt thự bị phá vỡ.

Lục Phong dẫn đầu tiến vào biệt thự, nhìn quanh biệt thự một vòng.

Nhìn thấy phòng khách sạch sẽ gọn gàng, rõ ràng còn mang theo hơi thở cuộc sống, hắn trao đổi ánh mắt với hai người còn lại, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, trong căn biệt thự này hẳn là còn người sống sót.

Rất nhanh toàn bộ đoàn người đã tiến vào trong biệt thự, nhìn thấy bên trong biệt thự quá sạch sẽ, không có dấu vết hoạt động của zombie, mười mấy nam nữ đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả đoàn người bọn họ đều là sinh viên đại học S, trong kỳ nghỉ hè cũng không về nhà, sau đó tận thế đột nhiên kéo đến.

Trong trận tai nạn này, bọn họ may mắn không biến thành zombie. Cũng bởi vì đang là kỳ nghỉ hè nên học sinh ở lại trong trường cũng không nhiều lắm, cho nên người biến thành zombie cũng rất ít.

Bọn họ miễn cưỡng ở trong căn tin trường học hơn mười ngày, không điện không nước không thông tin liên lạc, lại càng không chờ được cứu viện.

Trong đám người bọn họ cũng có mấy người thức tỉnh dị năng, vì thế đám người này tính toán muốn cùng nhau chạy ra ngoài trường học, nhưng không nghĩ tới vừa ra đã bị zombie bao vây.

May mắn gặp được ba người Lục Phong, đám người cầu xin bọn họ ra tay tiêu diệt zombie mới có thể sống sót.

Trước tận thế, Lục Phong, Tề Duyên, Nghiêm Xuyên Hạo ba người bọn họ vẫn luôn là nhân vật phong vân trong trường học, tướng mạo xuất chúng, thành tích ưu tú, gia cảnh ưu việt, là bạch mã hoàng tử trong lòng của vô số thiếu nữ.

Sau tận thế, bọn họ vẫn nổi tiếng như vậy, đều lần lượt thức tỉnh dị năng, rõ ràng là thức tỉnh dị năng cùng một lần với những dị năng khác, nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều so với đại đa số dị năng giả.

Haizz, nếu so sánh người với người thì cũng đủ làm người ta tức chết. Sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, sau tận thế cũng có thể sống tùy ý như thường.

Đoàn người nhìn ba người đi ở phía trước, trong mắt đều là ngưỡng mộ, cũng may mắn lúc trước bọn họ mặt dày mày dạn đi theo bọn họ, có cường giả như vậy che chở, bọn họ cũng có cảm giác an toàn ở trong thời tận thế.

Ba người ở phía trước không hề biết được nội tâm phức tạp của đám người ở đằng sau mình, bọn họ nhìn ghế sô pha ở trong phòng khách, trên gối ôm rõ ràng còn lưu lại hơi thở của thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

Lục Phong dùng tinh thần lực quét quanh biệt thự, dễ dàng phát hiện được một bóng dáng run lẩy bẩy trong tủ quần áo tối tăm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thong thả bước lên lầu, định đi tìm người sống sót trốn trong biệt thự.

Lục Khả Duyệt bị bạn thân lôi kéo ở dưới lầu, lỡ đãng nghe bạn thân nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến động tĩnh của ba người ở phía trước. Mắt thấy bọn họ muốn đi lên lầu, cô ta vội vàng lên tiếng: “A Duyên, thời gian không còn sớm, mọi người hẳn đều đói bụng, em đi làm cơm cho mọi người nha.”

Tề Duyên nghe được Lục Khả Duyệt nói, cũng không xoay người lại, chỉ là tùy ý nói: “Cũng tốt, trên xe hẳn là còn có một ít vật tư, nam sinh đi hỗ trợ chuyển vật tư xuống, dùng những vật tư kia làm là được.” Nói xong lại tiếp tục đi lên lầu.

Trong mắt Lục Khả Duyệt hiện lên một tia mất mát, Tề Duyên có dị năng không gian, những vật tư mà bọn họ tìm được dọc theo đường đi phần lớn đều ở trong không gian của Tề Duyên, cô ta muốn đánh chủ ý thừa dịp Tề Duyên lấy vật tư từ trong không gian ra, chung đυ.ng với hắn nhiều một chút.

Tận thế đến, hoàn cảnh sinh tồn của nữ sinh càng trở nên hà khắc hơn, dưới tình huống ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đạo đức của con người càng ngày càng biến chất, mặt xấu xí còn lại hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

Vì sinh tồn, rất nhiều nữ sinh bình thường trở thành đồ chơi của đàn ông, tuy rằng bản thân là một dị năng giả hệ trị liệu hiếm thấy, tướng mạo cũng coi như xuất chúng, nhưng lại hoàn toàn không có năng lực tự vệ trong thời tận thế, cô ta cũng có ý muốn tìm cho mình một người vệ sĩ xuất chúng để bảo vệ bản thân.

Cho nên ánh mắt của cô ta khóa chặt một trong ba người có thực lực mạnh nhất trong nhóm Lục Phong.

Tuy thực lực bên ngoài của ba nam sinh đều nổi bật nhưng tính cách lại không giống nhau, Lục Phong phong lưu ngả ngớn, Nghiêm Xuyên Hạo khí chất cao lãnh, Tề Duyên tao nhã lịch sự.

Hai người trước nổi danh không dễ tiếp cận, còn Tề Duyên từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng là người dịu dàng ở trường học, trước khi xảy ra chuyện vẫn là chủ tịch hội học sinh, cho nên cô ta lấy Tề Duyên làm mục tiêu của mình.

Thế nhưng dọc theo đường đi, cô ta không thể nào thân cận được với hắn. Tề Duyên thoạt nhìn rất dễ nói chuyện nhưng lại có cảm giác xa cách, nhìn vào ánh mắt trong suốt của hắn khiến cô ta cảm thấy tất cả những tâm tư của mình đều bị bại lộ không sót thứ gì.

Nếu như thật sự không được, chỉ có thể cố gắng nâng cao thực lực dị năng hệ trị liệu của mình, đến lúc vào căn cứ dành cho người sống sót, cô ta sẽ gia nhập vào một đội ngũ mạnh mẽ, có lẽ chỉ như vậy mới có đường sống. Lục Khả Duyệt nhìn mì ăn liền lăn lộn trong nồi, trong đầu âm thầm suy nghĩ về tương lai.

Mà ba người Tề Duyên đã đi tới bên ngoài căn phòng có người ẩn nấp, phát hiện căn phòng bị khóa trái từ bên trong. Tề Duyên thử gõ cửa.

“Xin chào, có thể mở cửa một chút không? Chúng tôi là người sống sót của đại học S.”

Tề Duyên trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn phá cửa.

Nam Kiều cũng nghe thấy tiếng cửa mở, trong lòng run lên, lập tức nín thở, sợ người bên ngoài phát hiện ra cô.

Lục Phong dẫn đầu đi vào căn phòng, hai người khác cũng theo sau tiến vào, hắn gợi lên một nụ cười ác liệt, dạo quanh phòng hai vòng.

Căn phòng được trang trí cực kỳ tinh xảo hoa lệ, chiếc giường có tua rua màu xanh nhạt rủ xuống, trên mặt đất trải thảm mềm mại tinh xảo, bàn trang điểm có một cái gương và một con búp bê vải màu xanh, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được đây rõ ràng là phòng của một cô gái.

Trong lòng ba người có chút tính toán, xem ra người sống sót trong một nơi cực kỳ tinh xảo như nơi đây là một cô gái.

Ba người tiếp tục dạo vài vòng ở trong phòng, thấy người trốn trong tủ quần áo vẫn không phát ra động tĩnh gì.

Trong mắt Lục Phong hiện lên một tia giảo hoạt, cố ý lên tiếng: “Trong này hình như không có ai, nếu không chúng ta đi xuống trước đi.”

Tề Duyên nhíu mày nhìn diễn xuất của hắn, biết rõ anh bạn này của mình lại nổi lên tâm tư ác liệt, ngay cả Nghiêm Xuyên Hạo cũng không đồng ý liếc mắt nhìn anh bạn chỉ sợ thiên hạ không loạn này.

“Đừng đùa như vậy!” Tề Duyên không tán đồng nói.

Lục Phong thấy bạn tốt không thích, mặt mày nhướng lên, mặc dù cảm thấy không thú vị, nhưng cũng không hề cố chấp hù dọa người, ngược lại là lùi lại một bên, nhìn Tề Duyên cùng người trốn ở trong tủ quần áo kiên nhẫn nói chuyện.

Tề Duyên đi tới bên cạnh tủ quần áo, cũng không lập tức mở cửa tủ ra, hắn lấy tay gõ nhẹ vài cái.

“... Xin chào, quý cô này... Xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà cô khi không được phép. Chúng tôi là những người sống sót của Đại học S và không có ý xấu.”

Giọng nói ôn hòa trầm thấp từ ngoài tủ quần áo truyền vào, còn mang theo sự áy náy, điều này lại làm cho cô gái càng thêm khủng hoảng sợ hãi.

Thân thể của cô vốn không tốt, sau hai tuần tận thế càng lâm vào hoảng sợ, hô hấp phập phồng làm cho cô cảm thấy khó thở, thậm chí bắt đầu ho khan ra tiếng!

Nghe được từ bên trong truyền ra tiếng ho khan, mặt mày Tề Duyên khẽ biến, trực tiếp mở cửa tủ quần áo ra…

Khi nhìn cô gái trong tủ quần áo kia, ba nam sinh giống như bị người ta đánh một quyền vào đầu, lập tức dại ra.