Buổi chiều thứ năm, sau bốn tiết chính là giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Cả khối mười hai hôm nay so với mọi ngày thì càng ngoan ngoãn, càng im ắng hơn.Trường cấp 3 trọng điểm Hoa Mai này tất nhiên là phải tốt hơn so với những cơ sở khác rồi. Chỉ qua hơn nữa ngày, toàn bộ bài thi đều đã được chấm xong.
Cô Kính bước vào lớp, đầu tiên là nói đôi lời chúc mừng mọi người đã hoàn thành kì thi, sau đó cô mở màn hình chiếu lên, bắt đầu chiếu bảng điểm của cả khối.
Huyền Trân ngồi bên cạnh Nguyễn Hồng Ánh đã sắp thở không nổi nữa rồi, cô ấy không những lo lắng cho điểm số của bản thân mà còn lo cho Hồng Ánh nữa. Dù sao thù dọn vệ sinh thật ra cũng chẳng phải điều quá khó, nhưng đáng nói ở đây là nếu thua thì sẽ mất mặt trước cả lớp.
Lúc này bạn cùng bàn của Nguyễn Linh reo lên: "Linh à, cậu nhìn kìa, hạng 18 môn toán, toàn khối cậu xếp hạng 49."
Nguyễn Linh đắc ý không thôi, tranh thủ liếc qua vẻ mặt của Nguyễn Hồng Ánh một cái, thấy cô không có gì bất ngờ thì hừ một tiếng quay đi.
Lúc này, cá lớp đã sớm cầu nguyện cho Nguyễn Hồng Ánh rồi, cảm thấy cô đúng là có chút đáng thương và xui xẻo, đυ.ng phải Nguyễn Linh.
Nguyễn Hồng Ánh vẫn bình chân như vại, cô đã nhìn thấy tên của mình từ lâu rồi. Nhưng màn hình chiếu thì vẫn cứ lướt xuống dưới, sắp đến gần những hạng chót rồi nhưng Huyền Trân vẫn chưa tìm ra tên bạn thân.
Cô ấy xoắn xuýt lắc lắc tay cô: "Không lẽ do tớ mắt kém, sao vẫn chưa thấy tên cậu thế này?"
"Ha ha ha…" Nguyễn Linh cười vang một cách khinh miệt: "Nguyễn Hồng Ánh có chơi có chịu, còn đòi so với tôi sao? Chỉ bằng cậu à?"
Đã chiếu xuống cuối bảng xếp hạng, Nguyễn Hồng Ánh giơ tay, hướng về phía cô Kính nói: "Cô ơi, có thể quay lại hạng của em không ạ? Em vẫn chưa kịp xem xong."
Là một giáo viên chủ nhiệm, từ lúc sáng cô Kính đã biết được điểm số của học sinh lớp mình rồi. Cô không nói gì, chỉnh lại trang chiếu về lại trên cùng.
Học sinh bên dưới còn đang không hiểu gì cả, sao Nguyễn Hồng Ánh bảo muốn xem hạng nhưng cô Kính lại tua lên đầu trang? Có nhầm lẫn gì rồi sao?
Đến lúc này bỗng nhiên có người hét lên một tiếng, những người còn lại cũng sôi nổi nhìn theo, âm thanh trầm trồ cùng bất ngờ vang lên liên tục.
"Ôi trời! Nguyễn Hồng Ánh hạng nhì, 998 điểm."
"Cậu mù à, rõ ràng là cậu ta đồng hạng nhất với Bùi Gia Anh, chỉ là tên bị xếp dưới mà thôi."
"Nhìn kìa, môn toán cậu ta xếp thứ nhất, đạt điểm tuyệt đối."
*****
Lúc này bên lớp 12-1, Bùi Gia Anh nheo mắt nhìn bảng xếp hạng, môn toán của cậu mất một điểm nên vừa vặn xếp dưới tên cô.
Nhưng cậu không hề có cảm giác tức giận mà còn rất vui, quả nhiên là chỉ có Nguyễn Hồng Ánh mới có thể vượt qua cậu.
Xem ra, cậu đã bị cô thu hút từ lâu, ngày ngày đều đặt sự chú ý vào một người con gái, đây không phải là bản thân mình thường ngày.
Bùi Gia Anh…bị phân tâm rồi!
*****
Mặt Nguyễn Linh trắng bệch, hạ mắt trợn to khó mà tin nổi thông tin trước mặt. Cô ta thua Nguyễn Ngọc Ánh, không những thế, còn thua tận 54 điểm.
Không thể nào, sao có thể, con nhỏ đó trước giờ học tập đều chỉ ở mức trung bình, đây chắc chắn là nhầm lẫn.
Nghĩ vậy, Nguyễn Linh đập bàn đứng lên, nói với cô Kính: "Cô à, đây chắc chắn là gian lận, Nguyễn Hồng Ánh không thể nào lại đứng nhất được cả!"
Cô Kính cau mày, từ này đến giờ cô im lặng không nói gì, không có nghĩa là cô chấp nhận hành vi vu khống người khác này của học sinh.
"Nguyễn Linh, chuyện như thế mà em vẫn còn dám nói ra sao? Trong phòng thì chưa kể có hai giám thị mà còn lắp camera giám sát, em là đang hoài nghi trường học sao? Không có căn cứ mà lại vu khống người khác thì em có con xứng đáng làm học sinh trường trọng điểm - Hoa Mai của chúng ta không?"
Lời vừa dứt Nguyễn Linh đã biết mình vạ miệng, ấp úng muốn biện giải: "Cô…em không…"
"Đủ rồi!" Cô giáo cắt ngang, cảnh cáo cả lớp: "Ngay hôm nay tôi sẽ dạy cho các em một bài học, đừng để sự ghen ghét lấn át tính người mà hãm hại người tốt. Các bạn đều được đi học, đều được dạy dỗ, nên biết rằng chỉ có cố gắng mới có thể giải quyết vấn đề, chứ không phải là bao biện hay vu hãm. Nhớ lấy!"
Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi lớp.
Huyền Trân từ nãy đến giờ đã cười muốn rách miệng luôn rồi, cô ấy vừa dịnh châm chọc Nguyễn Linh hai ba câu thì đã bị Nguyễn Hồng Ánh cản lại.
Nguyễn Hồng Ánh ngăn lại cô bạn thân đang quá khích, thu dọn sách vở rồi kéo theo Huyền Trân ra về. Cô không quan tâm Nguyễn Linh có thực hiện lời cá cược hay là không. Dù sao thì nó cùng chả có mang lại lợi ích gì cho cô cả.
Về đến nhà, Nguyễn Hồng Ánh lên lầu cất sách vở, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống tầng dùng cơm.
Không biết trong nhà có chuyện gì hay không nhưng hôm nay trong lúc đang ăn, ba mẹ cô cứ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt chần chừ như muốn nói gì đó.
Nguyễn Hồng Ánh cơm nước xong xuôi, đặt đũa xuống, chờ đến khi ba mẹ cũng ăn xong, cô mới mở miệng hỏi hang: "Ba mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao?"
Nguyễn Hùng Thuận hắng giọng, thẳng lưng, giọng nói nhỏ nhẹ như là đang sợ cô không vui: "Ba nghe giáo viên của lớp con bảo là đã có điểm thi giữa kì…điểm của con như nào rồi? À, ý của ba là nếu làm bài không tốt thì cũng không sao cả, bình thường thôi!"
Nói rồi ông dùng cùi chỏ chọt chọt Đồng Trúc ngồi bên cạnh, bà cũng nhanh nhẹn hùa theo, cổ vũ con gái: "Ba con nói đúng đấy, con không cần áp lực làm gì."
Trong lòng Nguyễn Hồng Ánh cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên cô trực tiếp cảm nhận được tình thương của ba mẹ. Đây là điều mà mọi đứa trẻ ở cô nhi viện mong muốn nhất.
"Ba mẹ, thời gian qua con thực sự xin lỗi vì đã làm cho hai người lo lắng. Con đã thay đổi rồi, sau này con sẽ luôn nổ lực phấn đấu để báo đáp hai người."
Ba mẹ Nguyễn nghe thấy con gái nói được những lời như vậy đã sớm cảm động muốn khóc hu hu luôn rồi, luôn miệng bảo ba mẹ không cần, chỉ cần con sống tốt là được.
"Còn nữa, chuyện là kì thi giữa kì lần này con đứng nhất khối."
"Cái gì?!!!" Xúc động qua đi, ba mẹ Nguyễn hoàn hồn bầy ngờ. Con gái họ đứng nhất khối, không đùa đúng không?
"Vâng ạ! Không nhưng hôm nay, sau này con đều sẽ đứng nhất!" Hai mắt Nguyễn Hồng Ánh sáng lấp lánh, mục tiêu duy nhất của cô chỉ ĐƠN GIẢN thế thôi.
Tuy Nguyễn Hùng Thuận và Đồng Trúc có hơi hoang mang nhưng họ vẫn kịp phản ứng, ôm lấy con gái vui mừng: "Tốt, con gái giỏi lắm." Ba Nguyễn thì cười híp cả mắt.
"Thật ra ba đã chuẩn bị một tấm thẻ ngân hàng cho con từ hôm trước, trong đó có năm mươi triệu, một lát nữa sẽ thưởng cho con."
Năm mươi triệu? Hơ hơ, đúng là nhà giàu có khác.
Ba Nguyễn suy nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục nói: "Hồng Ánh à, ngày mai ba phải đi dự sinh nhật một người bạn, buổi sáng con theo ba đến công ty trang điểm rồi tối chúng ta cùng xuất phát. Con thấy sao?"
Sinh nhật bạn ba thì rủ con đi làm gì? Nguyễn Hồng Ánh khó hiểu một xíu rồi ngộ ra, nhà cô cũng chỉ có cô là con một, ba cô tất nhiên muốn dẫn cô đi làm quen với xã hội rồi.
"Được ạ, vậy con lên lầu trước."
****
Nguyễn Hồng Ánh trở về phòng, đầu tiên là kéo ghế ra học bài, giải đề. Muốn giành lấy hạng nhất, tất nhiên không thể lười biếng được, mặc dù cô có lợi thế về thời gian nhưng một vài kiến thức, cô sớm đã quên mất rồi.
Cô rất thích môn toán, một ngày cô có thể giải hơn 200 đề cùng không muốn dừng. Mỗi lần được tiếp xúc với các bài khó, Nguyễn Hồng Ánh càng cảm thấy hứng thú và sung sức hơn. Quả nhiên cô vẫn luôn hiếu thắng như vậy!
Học một mạch đến chín giờ rưỡi tối, Nguyễn Hồng Ánh vươn vai giãn cơ rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Ngày hôm nay, nói thật cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ đồng hạng nhất với người khác. Bùi Gia Anh đúng là thật sự rất giỏi, lời đồn đại về cậu không ngoa một chút nào.
"Haizzz…" Nguyễn Hồng Ánh thở ra một hơi, cảm thán. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ chịu thua đâu nha! Thiếu niên, cậu đã khơi dậy ý chí chiến đấu của tôi rồi đó.
Tự bật cười cho sự vô tri của bản thân, Nguyễn Hồng Ánh nhắm mắt đánh một giấc an lành tới khi trời sáng.