Bẫy Anh Vào Lồng

Chương 7: Thu lưới

#daongucu

Trong hành lang, Trình Như trơ mắt đứng nhìn Phó Uyển tự tay dùng một cây gậy to đánh vào cổ chân của mình, cho đến khi trầy da chảy máu mới dừng lại.

Trình Như nhìn dáng vẻ của Phó Uyển như không hề bị mả không khỏi lắc đầu thở dài: “Cô đúng là có thể làm bất cứ điều gì với cơ thể của mình.”

Sỉ nhục bằng lời nói, hất sữa bò vào mặt hay dùng chính tay mình đánh vào cổ chân với vết thương như bây giờ, thật ra đều là do Phó Uyển tự biên tự diễn, mà Trình Như chỉ là người phụ nữ đóng vai ác trong kịch bản của cô.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, Bùi Dĩ Thương thật sự đã trúng kế, ít nhất mỗi lần như vậy thì anh đều là anh hùng cứu mỹ nhân.

Tiến độ phát triển của hai người đang dần theo những gì mà Phó Uyển đã dự đoán.

“Không chịu được chuyện nhỏ thì làm sao bắt được sói, chỉ bị thương nhỏ, trong lòng tôi tự suy tính. Bây giờ đã là ngày thứ hai, công việc cũng chuẩn bị xong hết rồi.”

Phó Uyển cầm lấy cây gậy đưa cho Trình Như, sau đó vén váy lên một chút để đảm bảo có thể nhìn thấy được cổ chân của mình.

“Vậy cô định sẽ thực hiện luôn bước cuối cùng sao?”

Nghe vậy, Phó Uyển tự tin mỉm cười nói: “Tối mai trong trại huấn luyện sẽ tổ chức một buổi tiệc, đây là cơ hội hoàn hảo nhất. Cái gọi là tìиɧ ɖu͙© sau khi uống rượu say, tôi không cần phải giả vờ như rất khổ sở nữa, chỉ cần chống cự lại một chút thì sẽ gạo nấu thành cơm.”

Nếu luôn ở trạng thái tỉnh táo thì Phó Uyển còn phải suy nghĩ xem phải làm thế nào để duy trì vẻ trong trắng, ngây thơ của mình, nhưng với sự giúp đỡ của rượu, cô chỉ cần giãy giụa mang tính tượng trưng một hồi là được.

Theo như tính cách không hề chịu trách nhiệm của Bùi Dĩ Thương, thì anh cũng sẽ không nghĩ nhiều gì đâu.

Nghe mọi sắp xếp của Phó Uyển, Trình Như không khỏi xúc động, thậm chí cô ta còn không dám tin rằng, một người giống như Bùi Dĩ Thương lại có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy, dù sao những thủ đoạn đang dùng cũng quá mức tầm thường.

Qua những lời mà Phó Uyển nói thì Bùi Dĩ Thương luôn dựa vào mười năm kinh nghiệm của mình, lại cực kỳ tự tin, thỉnh thoảng mắc sai lầm cũng không phải không thể nào.

Một lát sau, những người đưa tin quan trọng quay trở lại.

“Chị Trình Như, Bùi Dĩ Thương đã đến rồi!”

Nghe thấy tiếng, Phó Uyển lập tức đảo mắt nói: “Các người rời đi trước đi, một mình tôi ở đây là được rồi.”

Trình Như rời đi không lâu, trong khi Phó Uyển đang chuẩn bị tinh thần thì Bùi Dĩ Thương bỗng chạy đến, thấy cô đang dựa vào tường, máu dưới cổ chân từ từ chảy ra không ngừng.

“Lại là do Trình Như làm sao?” Bùi Dĩ Thương chạy đến, sau đó quỳ xuống kiểm tra vết thương của cô thì thấy da bị rách nên liền hỏi.

Phó Uyển luống cuống thu chân lại, trầm giọng nói: “Không có gì đâu, không đau lắm.”

Bùi Dĩ Thương không nói gì, chỉ ôm ngang qua eo cô rồi bảo cô chỉ đường để đưa cô về phòng.

“Em, em có thể tự đi về được mà.”

“Nếu không thì đến phòng của anh cũng được, anh thế nào cũng được.” Bùi Dĩ Thương không có chút uy hϊếp nào, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, sau đó thì để cho Phó Uyển ngoan ngoãn chỉ đường.