Xuyên Thành Tiểu Phu Lang Khắc Chồng

Chương 12: Ăn tiệc

Edit: Pam ❀◕ ‿ ◕❀

Đại sảnh đang hết sức hỗn loạn.

Đỗ Lục dáng người to béo được trong nhà nuông chiều, mới ngoài 20, không có công việc ổn định. Làm nông thì ngại khổ ngại mệt, buôn bán cũng không biết nên chỉ có thể ăn ké đại tỷ Tề đại phu nhân. Là loại người không có ý chí, không có sức lực.

Trái lại Tề Thiếu Phi hơn 1 mét 8, lưng to vai rộng nhưng mang suy nghĩ trẻ con——ai bắt nạt Việt Việt y sẽ không tha. Trẻ con thì không biết điều khiển sức lực, càng miễn bàn Tề Thiếu Phi đang tức giận nên dùng hết sức đâm qua khiến Đỗ Lục ngã chổng vó, dậy không nổi.

“Đau, đâm chết ta rồi.” Đỗ Lục nằm trên mặt đất rên la.

Tề đại phu nhân còn chưa kịp phản ứng, Sầm Việt đã tiến lên tiếp ứng. Tay làm bộ kéo A Phi, trên miệng ồn ào đừng đánh, dừng tay lại, nhưng chân thì đá Đỗ Lục hai cái.

Đá cho chết con rùa này luôn!

Lúc trước xúi A Phi đá cửa kiệu, còn cố ý ngáng chân muốn y té ngã mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Tề lão gia không ưa đứa con khù khờ, nếu Tề Thiếu Phi té thật, Tề lão gia chắc chắn không còn mặt mũi nào.

Sầm Việt nghĩ vậy lại đá thêm một lần.

“Sắp chết người rồi kìa, còn đứng đó.” Tề đại phu nhân mắng Lý bà tử, cũng kéo ra Tề Thiếu Phi, nhân cơ hội nhéo y một cái.

Tề Thiếu Phi kêu đau. Sầm Việt giương tay lên làm bộ té ngã, đẩy vợ kế. Nếu không phải có Lý bà tử đỡ, Tề đại phu nhân sẽ giống như đệ đệ bà ta, ngã chổng vó.

“Mẫu thân, người vì tên lưu manh vô lại này mà động tay với A Phi sao!” Sầm Việt không thể tin la lớn.

Tề Thiếu Phi ủy khuất che lại eo, đau.

Tề đại phu nhân sắc mặt trở nên khó coi, bà không thể mắng Tề Thiếu Phi, cầm khăn tay chỉ vào Sầm Việt, nói cậu là phu lang tồi tệ, dùng tận năm mươi lượng bạc để cưới hỏi vậy mà giờ lại không hiếu thuận, dám trong viện bà ta làm càn.

“Con chỉ đánh người ngoài mắng A Phi, mẫu thân lại cứ một mực bắt nạt phu thê tụi con.” Sầm Việt ủy khuất, “A Phi, không thể đi rồi, chúng ta phải ở đây chờ phụ thân trở về phân xử.”

“Ta gả cho chàng hai ngày còn không dám động một đầu ngón tay của chàng, càng chưa từng nặng lời với chàng phải không?”

Tề Thiếu Phi còn đau, hít hít mũi, nghiêm túc nói: “Việt Việt đối với A Phi tốt nhất, Việt Việt tốt nhất.”

“Hôm nay chàng bị ủy khuất mà mẫu thân lại che chở đệ đệ ruột, chúng ta hãy chờ xem.” Sầm Việt nói: “Nếu phụ thân trở về mà nói là lỗi của chúng ta, ta nguyện nhận đánh nhận mắng.”

“Đừng đánh Việt Việt, đừng đánh Việt Việt mà.” Tề Thiếu Phi khóc.

Sầm Việt là diễn trò kêu khóc, còn Tề Thiếu Phi thật sự vì cậu mà khóc. Nhưng bây giờ chưa phải lúc bỏ cuộc, cậu vội qua ôm A Phi an ủi .

Hai người nói sao cũng không chịu đi, cứ thế mà ăn vạ ở đại sảnh.

Sầm Việt từ nhỏ ở trong xóm làng, chẳng biết thôn nào không có mấy tên lười biếng ăn không ngồi rồi không? Dù sao thôn bọn cậu có. Sau khi ba mẹ mất, những tên vô lại này bạo lực ngôn từ hoặc là muốn chiếm lấy nhà của cậu.

Đối phó mấy kẻ này là phải cho chúng biết bạn không phải dạng dễ chọc, đυ.ng vào bạn là đυ.ng vào kho thuốc nổ. Biết bạn là người tàn nhẫn thì họ sẽ không không biết xấu hổ mà lại đến gây sự.

Nếu không thì tại sao mấy tên đó lại không kiếm chuyện với trưởng thôn đi?

Trước kia Tề Thiếu Phi ở đại viện bị ăn hϊếp là do không biết chống lại, ai đánh ai mắng đều được, nhưng hôm nay có cậu đây rồi. Sầm Việt mỗi bước đều tính toán kỹ càng, có thể Tề lão gia sẽ nổi giận, thiên vị vợ kế phạt bọn họ tiền lương mấy tháng trăng.

Nhưng khả năng này không lớn.

Sầm Việt hai ngày này cũng coi như là biết đại khái về Tề gia, Tề lão gia không làm quan, làm quan còn phải chịu mấy câu như ‘sủng thϊếp diệt thê’. Tề lão gia thì không cần bảo vệ thanh danh như vậy, hậu viện có 2 vị di nương, ông ta đều yêu thương họ.

Ngược lại đối với vợ kế mấy năm nay cũng bình thường, không thường ngủ ở viện bà ta.

Với người ngoài, vợ kế Đỗ thị là chủ quản hiền tuệ, trên dưới Tề gia đều được quản lý thuận lợi, không phiền Tề lão gia nhọc lòng.

Hơn nữa cậu và Tề Thiếu Phi cũng chưa động thủ với bà ta, bị đánh là Đỗ Lục.

Má Lưu nói lần trước Tề Thiếu Phi đánh Tứ thiếu gia bị phạt, vì trong lòng Tề lão gia không quan tâm lỗi tại ai, đều là con của Tề gia, Tề Thiếu Phi động tay trước thì phạt tiền nhưng không đánh y.

Nhưng Đỗ Lục thì là gì của Tề gia?

Lúc cậu và A Phi bái đường lễ, Đỗ Lục chỉ xứng đứng ở ngoài cửa xem.

Sầm Việt nghe Mai Hương nói, đại phu nhân dùng nhiều cách để trợ cấp đệ đệ bằng tài sản của Tề gia, hạ nhân đều biết, Tề lão gia có thể không biết sao?

Đánh thì đánh thôi.

Sau khi Sầm Việt sắp xếp trong đầu, cậu không cảm thấy đây là chuyện lớn, A Phi có ông ngoại làm quan chống lưng. Tuy rằng thời này con gái gả chồng như bát nước đổ đi, Hứa gia sẽ không nhúng tay vào chuyện Tề gia, nhưng cũng có sức đe dọa nhất định.

“Cái quái gì, tỷ tỷ, hai người bọn họ đánh đệ phải tính sao đây?” Đỗ Lục bò dậy ồn ào, một hai phải bắt đại tỷ trút giận giúp hắn, không xử Tề Thiếu Phi thì ít nhất cũng phải xử đẹp phu lang của y.

Tề đại phu nhân nhức đầu.

Sầm Việt kéo ngồi trên ghế đối diện A Phi, lấy tay xoa cho y, ngoài miệng nói: “Mẫu thân mới vừa véo chỗ này hả?”

“Phải, đau quá.” Tề Thiếu Phi ủy khuất vô cùng.

Sầm Việt hết sức đau lòng, chậm rãi xoa.

Đỗ thị rất bực bội, chỉ một phu lang quê mùa mà dám mắng đệ đệ của bà, không để người mẹ này vào mắt. Bà ta mở miệng tiếp tục mắng, cái gì mà ca nhi nhà quê không có giáo dưỡng, bất kính với trưởng bối, châm ngòi li gián Thiếu Phi và Cữu Cữu .

Tề Thiếu Phi vui muốn phản bác, bị Sầm Việt nói ‘đừng lộn xộn’ mới ngoan ngoãn ngồi im.

Tiểu phu thê ngồi trên ghế không đi đâu.

Đỗ thị mắng nửa ngày, hai đứa kia dầu muối không ăn, lại nghĩ thứ đen đủi nói chờ lão gia về——chờ ông ấy về chẳng phải là cáo trạng sao. Đỗ thị trong lòng khẩn trương, không mắng nữa, muốn hai người nhanh trở về.

Sầm Việt không chịu đâu!

“A Phi bị ủy khuất, chúng con cứ chờ phụ thân về.”

Đỗ thị:……

“Hai người các con là vãn bối, ở chỗ ta làm càn ta còn chưa tính toán mà các con còn không đi? Đặc biệt là con đó Sầm Việt, làm nửa điểm cũng không ra dáng phu lang, không về tiểu viện vậy tới phòng thờ quỳ đi.”

Sầm Việt vẫn là câu nói cũ: “Tụi con chờ cha về.”

“Phản rồi, làm phản rồi.” Đỗ thị tức giận ôm ngực, sai Lý ma ma lôi người đi.

Lý bà tử đi tới, còn chưa đυ.ng vào Sầm Việt, cậu đã la làng: “Đánh người đánh người, chính viện đánh người rồi!!!”

💢💢

Lý bà tử hoảng loạn nhìn sang đại phu nhân.

Tề Thiếu Phi nhào tới ôm Việt Việt, nước mắt lưng tròng khóc: “Đánh A Phi đánh A Phi đi, đừng đánh Việt Việt mà.”

Nhãi con lớn rồi. Sầm Việt cảm động cũng rưng rưng, tiếp tục làm loạn. Hai người tựa như cặp uyên ương đau khổ, một khóc một rên.

Mai Hương ngăn Lý bà tử lại.

Chủ tớ ba người cứ như ‘nhận hết 7749 kiếp nạn’.

Đỗ thị vô cùng đau đầu, cương không được thì nhu, chứ lỡ lão gia về thì toang. Đệ đệ bà bình thường cũng đùa giỡn Tề Thiếu Phi thế này, nay bị Sầm Việt lấy tật xấu này ra ầm ĩ một trận.

Đại phu nhân nghiến răng ken két, trong mắt lão gia đệ đệ bà không thể so được với Tề Thiếu Phi, trước kia y ăn nói vụng về không sao nhưng giờ có xú phu lang Sầm Việt.

“Ta bảo ngươi đưa hai đứa nó về chứ không bảo ngươi động thủ.” Đỗ thị mắng Lý bà tử, yêu cầu bà lui về. Cắn răng nhịn cục tức, nhưng rốt cuộc nuốt không trôi, trên mặt tỏ vẻ hào phóng nhưng lộ ra sự chán ghét.

“Cữu Cữu của mấy đứa chỉ là nói đùa thôi, lâu ngày không gặp mà, không có ý xấu gì đâu. Như này đi, để Cữu Cữu xin lỗi mấy đứa.”

Đỗ Lục không vui, sao phải xin lỗi thằng khờ này? Nhưng hắn ăn nhờ ở đậu vào đại tỷ nên chỉ có thể không cam tâm nói: “Đều do Đỗ Cữu Cữu sai? Đỗ Cữu Cữu nhận lỗi với mấy đứa.”

“Được rồi, đều là người một nhà cả, Cữu Cữu cũng nhận sai rồi, mấy đứa nhỏ các con còn muốn gì nữa? Nếu lão gia tới thấy tụi con cứ cắn mãi không buông sẽ giận đó.” Đỗ thị cười nói, lời cứng mềm gì cũng nói ra.

Tề Thiếu Phi đỏ mắt do mới vừa khóc, chằm chằm nhìn Việt Việt, ai nói cũng không nghe chỉ nghe Việt Việt.

Đỗ thị thấy thế thầm mắng mắng thật giống một con chó chỉ biết nghe lời chủ.

“Ta với A Phi hôm nay ở chỗ mẫu thân dùng bữa trưa.” Sầm Việt cười, vô cùng vui vẻ nói: “Mai Hương trở về nói cho má Lưu không cần làm cơm cho bọn ta, mẫu thân tốt bụng đãi bọn ta tiệc!”

Mai Hương:……

Đỗ thị:……

Tề Thiếu Phi nghe Việt Việt nói vậy, vui vẻ vỗ tay tán thành. Kỳ thật y không muốn ở lại dùng bữa nhưng Việt Việt thích, vậy bọn họ ở lại ăn cơm.

Đỗ thị nghẹn lại, hai đứa này cuối cùng vẫn chờ lão gia. Hiện giờ là đánh không được đuổi không đi, thật sự phải mở tiệc rồi?

“Tiểu lục đệ về trước đi.” Đỗ thị đau đầu nhất thời nghĩ không ra cách khác, để đệ đệ về nhà trước rồi đợi lão gia.

Đỗ Lục tính tình trước giờ là vậy, gây ra chuyện thì chuồn đi êm đẹp, xử lí hậu họa không phải đại tỷ thì là người nhà hắn, luôn có người chống lưng.

“Mẫu thân, chính viện khi nào dùng bữa? Đừng để đói bụng nha.” Sầm Việt ngoan ngoãn hỏi.

Đỗ thị không còn sức để nói, cuối cùng xua tay sai Lý bà tử chuẩn bị, bây giờ bà ta phải nghĩ kĩ xem lúc lão gia về phải ăn nói làm sao. Vốn cũng không phải đại sự, chỉ là một cuộc cãi vã……

Nhà bếp chính viện.

Động tĩnh lớn đến nỗi nữ đầu bếp đều nghe được, thấy Lý bà tử tới truyền lời, hai người tám một lúc. Lý bà tử truyền lời muốn làm bàn tiệc trước rồi vờ thở dài: “Bà không biết đâu, tân phu lang kia dữ lắm, còn muốn ăn tiệc. Bà nói xem, có nhà nào gặp qua kiểu phu lang như vậy chưa?”

“Thỉnh Phật thì dễ tiễn Phật mới khó mà.” Đầu bếp nữ nói: “Đại phu nhân không phải thân thể yếu, nếu là thân thể thì tân phu lang cũng không dám thế.”

Lý bà tử không khỏi gật đầu, còn không phải sao, đúng là không phải mẹ ruột thì không biết hiếu thảo——bà nghĩ vậy đó, : “Không đúng, cậu ta xảo quyệt biết bao, mở miệng là mẫu thân, thiện tâm, rộng lượng, lúc nào cũng bao che Cữu lão gia, chính là mắng Cữu lão gia mà.”

“Đúng là lươn lẹo.” Đầu bếp nữ ngoài miệng tán thành nhưng trong lòng lại thấy do Đỗ Lục đáng đời!

Mỗi lần hắn tới Tề gia, đói bụng là mò đến bếp tìm miếng ăn, đã thế còn vơ hết đi, vậy cũng thôi, dù sao đồ ăn là của Tề gia chứ không phải của bà. Nhưng có lần Đỗ Lục thừa dịp bà không có mặt đã lấy hạch đào gõ lên đầu con trai bà để tách hạt, được lắm, gõ thành đầu bánh bao luôn.

Cái gì mà Cữu lão gia, bà khinh! Đây là phải là tên ăn bám lưu manh vô lại mới đúng.

Lý bà tử than tiếp: “Đại phu nhân đúng là nhân hậu, tuy là kế mẫu nhưng sắp xếp mọi thứ tốt đến không có gì để nói, so mẹ ruột còn ruột thịt hơn.”

“Phải, nhưng Tam lang quân nhà quê này quậy cũng thật lợi hại……” Đầu bếp nữ pha trò, nghĩ đại phu nhân làm ‘mẹ kế’ 6 năm nhưng không bị 2 từ này trói buộc.

Lý bà tử gật đầu, hiện tại chưa nghĩ ra tại sao nói trở mặt liền trở mặt, không sợ đại phu nhân à, “Nhà cậu ta như bán người vậy, bán bằng năm mươi lượng của Tề gia, theo lý mà nói nên cụp đuôi nhắm mắt mà sống. Bà nói xem, Cữu lão gia chỉ mới nói một câu cậu ta đã cãi một tràng dài như súng liên thanh……”

Sợ thật.

Việc Sầm gia nhận năm mươi lượng sính lễ, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới khắp Tề gia Lý ma ma đều nói như vậy, bao gồm cả má Lưu, tuy ngoài miệng kính nể nhưng trong lòng xem thường.

Có ai nghĩ tới Sầm Việt cứng cỏi đến thế.

Trong tiểu viện, Mai Hương hồng hộc chạy về, đem chuyện ở chính viện thuật lại cho má Lưu. Má Lưu nghe xong kinh hãi la lên làm Tiểu Cúc hết hồn.

“Đại phu nhân không giận sao?” Má Lưu hỏi xong, vội nói: “Đừng có trút lên người Tam thiếu gia.”

Mai Hương hả giận nói: “Tức, sao có không tức cho được, con thấy mặt bà ta nghẹn tới đỏ bừng. Ban đầu bà ta sai Lý ma ma lôi lang quân quỳ ở phòng thờ, lang quân náo loạn một hồi, giờ thì đại viện đang chuẩn bị tiệc cho lang quân và Tam thiếu gia, lang quân nói muốn ăn tiệc nên không về đâu.”

Má Lưu ngẩn cả người, “Ăn gì?”

“Là ăn tiệc đó!” Mai Hương lặp lại nói.

Má Lưu kinh hãi, “Đại phu nhân có làm không?”

“Làm chứ.”

“Không hay rồi, đại phu nhân chắc chắn đang tính toán gì đó, sao có thể tốt vậy được. Đến khi lão gia trở về thấy Tam thiếu gia và lang quân ở đại viện ăn tiệc, song đại phu nhân giả vờ bị ủy khuất chút vậy không phải Tam thiếu gia gặp bất lợi sao, hay là đưa tụi nó về đi?”

Má Lưu tuy trong lòng chán ghét đại phu nhân nhưng theo châm ngôn ‘trốn càng xa càng tốt’, sau lưng mắng vài tiếng, bà cũng dạy Tề Thiếu Phi là gặp nhau thì né tránh, trốn, đừng cãi lại.

“Chuyện lớn như vậy, nếu lang quân và Tam thiếu gia thật sự trở về, vậy sự việc phát sinh lúc nãy không phải đại viện muốn bịa đặt thế nào cũng được ư, bên kia cũng không phải dạng thật thà có thể còn thêm mắm thêm muối nữa!” Mai Hương phản đối.

Lang quân không trở lại là đúng!

Sau khi cô về đây, đại phu nhân vẫn còn bối rối nên người cần lo lắng phải là bà ta. Tam thiếu gia với Tứ thiếu gia hay khắc khẩu, ngoài mặt đại phu nhân nhẹ nhàng tha cho Tam thiếu gia, hiền lành thật, sau lưng lại khua môi múa mép, mách lẻo cho lão gia.

Tam thiếu gia cam chịu còn ít sao!

“Lang quân nói, chờ gặp lão gia thì sẽ về, má Lưu vẫn đừng đi thì hơn.” Mai Hương nói.

Má Lưu lo lắng lưỡng lự.

Toàn bộ hạ nhân Tề gia đều hóng chuyện của chính viện, ngóng trông lão gia trở về.