Đúng là chua, nhưng nói thế nào nhỉ, vị chua thanh lại có hậu ngọt, ăn vào còn có thể cảm nhận được chút vị ngọt dìu dịu của kẹo dâu. Sầm Việt đoán là đây là quà dãi, không phải loại dâu tây đã được tối ưu gen của thời giện đại, không chỉ ngọt mà còn to, khi còn nhỏ y từng ăn dâu tây rồi nên vẫn còn nhớ hương vị của nó.
Dâu tây hiện đại rất ngọt.
Tề Thiếu Phi ngậm cả quả trong miệng, chua đến mức nhăn mặt, lúc sau mới bình thường lại, hắn nói:
" Việt Việt ngọt rồi. "
" Phải không? Đúng là lúc sau sẽ ngọt nhẹ! "
Mai Hương thấy thế thì trả tiền, sau đó trút quả dại vào trong rổ của mình, tiểu ca nhi kia nhận tiền, lau lau nước mắt, vui vẻ nói:
" Mấy quả này da mỏng dễ hư, không để được nhiều ngày, ngài mua về rồi thì ăn sớm đi nhé. "
" Quả này là ngươi hái trên núi à? Ta thích mùi vị này, như vầy đi, nếu như ngươi có đi hái thì có thể mang đến cho ta ít mầm cây hay không? Sẽ không lấy không đâu, ta trả cho ngươi ít tiền. "
Sầm Việt hỏi.
Tiểu ca nhi vừa nghe thế thì vui vẻ không thôi, nói được, nhưng sau đó hắn lại hỏi:
" Quả hạt mè không dễ trồng đâu, vừa yếu ớt lại khó chăm, trước kia ta cũng định trồng, nhưng mà không sống được. Kỳ lạ là nó sống trong núi rất tốt, mỗi năm dào ra không ít, tháng bảy tháng tám nắng gắt mà vẫn sống, nếu như ngài muốn mua về trồng, có khả năng là uổng tiền. "
" Thì ra quả này gọi là quả hạt mè. "
Sầm Việt cười cười:
" Ta ở nhà không có chuyện gì làm, trồng chơi mà thôi, ngươi cứ mang cho ta đi, nếu như có quả th2i cũng mang đến. "
Tiểu ca nhi vò vò đầu của mình:
" Cái tên hạt mè lạ tự ta kêu, nó không có tên, ngài muốn lấy thì ta mang đến. "
Sầm Việt báo địa chỉ, cũng dặn hắn là mang đến tiểu viện, rồi bảo Mai Hương cho hắn năm văn làm tiền cọc, sau khi tiểu ca nhi từ chối một lần thì cũng nhận lấy.
" Về nhà sớm đi. "
Sầm Việt nói, đột nhiên nhắc thêm một câu:
" Thế này đi, nếu như ngươi không biết đường thì đi cùng bọn ta một chúy đi. "
Tiểu ca nhi thấy trời không còn sớm nữa, nếu còn lề mề thì trấn sẽ đóng cửa mất, nhưng phu lang này đã nói như thế, hắn chỉ có thể đi theo, tiểu ca nhi nghĩ thềm, tý nữa chạy nhanh chút là được.
Sau khi đi ra khỏi phố phía nam, Sầm Việt lập tức nói với tiểu ca nhi:
" Ngươi mau về nhà đi, tiền cũng cất kỹ, nhà ta rất dễ đi, có gì ngươi cứ đi đến phía tây bắc rồi hỏi thăm nhà họ Tề là được, không gấp. "
Lúc nãy Sầm Việt chợt nhớ đến Lưu ma ma và Mai Hương nói bên này rất loạn, lúc nãy y đi dạo cũng thấy đường phố phía nam có nhiều người, buôn bán đủ kiểu, tiểu ca nhin nhìn còn khá nhỏ tuổi, lại cầm mười lăm văn tiền trong tay..
Tuy là không nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít, nếu như bị theo dõi, người ta trộm mất thì không sao, nhỡ có mấy kẻ ác ý thì tiểu ca nhi này phải biết làm sao? Tốn công hái quả đi bán mà mất trắng, lại còn hại thân.
Lúc này tiểu ca nhi mới biết phu lang này muốn tốt cho mình, sợ mình bị lừa, hắn cảm động đến mức hốc mắt ướt nước, nói:
" Đã biết quý nhân, ta nhất định mang mầm quả đến cho người. "
" Ta cũng không vội, ngươi nhớ chú ý an toàn. "
Sầm Việt cười một cái:
" Ta họ Sầm, tên là Sầm Việt. "
Tiểu ca nhi vui vẻ nói:
" Nhà ta gọi ta là Nhị Miêu. "
" Vậy có phải ngươi có một đại ca tên là Đại Thụ không? "
" Không có, đại ca ta tên là Đại Tráng, ta còn một muội muội tên là Tam Hoa. "
Sầm Việt:. Lợi hại thật.
Sau đó cả đoàn người quẹo trái quẹo phải trên đường một chút cũng về tới tiểu viện, Mai Hương và Tiểu Cúc nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tề Thiếu phi lại không hề thất sợ - đại nhãi con này thuộc loại nghé mới sinh không sợ cọp, Sầm Việt vì muốn thưởng cho sự dũng cảm này của nhóc con, quyết định làm hồ lô ngào đường làm phần thưởng cho A Phi.
Chủ yếu là vì nhàn, vừa lúc có mua đồ về.
" Buổi tối ăn cơm đơn giản chút. "
Sầm Việt dặn dò Lưu ma ma trước.
Sau đó Sầm Việt bắt đầu rửa sơn tra và dâu tây nhỏ, Tề Thiếu Phi cũng sắn tay áo lên, bắt đầu phụ giúp. Hắn ngồi xổm xuống, áo choàng rơi xuống lất, thế là Tề Thiếu Phi đưa mắt nhìn quần áo của Biệt Việt, thèm thuồng nói:
" A Phi cũng muốn mặc như Việt Việt. "
" Ta không biết làm quần áo, hơn nữa đồ của ta ngươi mặc cũng không vừa.. "
Sầm Việt nói.
Tề Thiếu Phi hiện giờ đã hiểu biết một chút, nghe thế thì hắn bắt đầu làm nũng, dùng đầu của mình cọ Việt Việt, người cứ như con chó lớn, Sầm Việt bị cõ đến đến dở khóc dở cười:
" Cũng đâu nói là không làm cho người. Không phải lúc trước có người tặng ít vải bố hay sao, trời cũng nóng dần, làm cho ngươi một bộ quần áo giống vậy nhé. "