Sầm Việt chỉ thấy nương của A Phi thông minh, nhà họ Hứa hẳn là không phải cắt đứt hoàn toàn, không hề tới lui mà chỉ là nhân tình hơi phai nhạt một chút mà thôi.
Buổi chiều Tề Thiếu Phi tỉnh ngủ thì đi tìm Việt Việt.
Sầm Việt còn có chuyện phải làm, nói là phải ra ngoài, hỏi Lưu ma ma ở đâu có bán củi bó.
" Tề quân muốn mua gỗ sao, để làm gì? Nếu như trong nhà thiếu gia cụ gì đó thì bào với đại viện là được. "
Lưu ma ma nói. Thế nhưng báo lên thì phải mấy tháng sau mới nhận được đồ.
Cũng chẳng có cách nào cả.
Sầm Việt nói:
" Ta muốn làm một cái giá treo quần áo. "
" Tề quân còn biết làm nghề mộc à? "
Mai Hương kinh ngạc.
Sầm Việt:
" Chỉ biết làm mấy thứ đơn giản mà thôi. "
Tề Thiếu Phi ở bên cạnh nghe xong thì cảm thán Việt Việt lợi hại. Sầm Việt lập tức sửa miệng:
" Mấy thứ phức tạp một chút như khắc hoa cũng làm được. "
Không thể cô phụ ánh mắt sùng bái của đại nhãi con nhìn y nha!
Lưu ma ma không nói gì, chỉ bảo Mai Hương đi theo, Tiểu Cúc ở bên cạnh hâm bộ không thôi, Sầm Việt nói để Tiểu Cúc đi cùng đi, Lưu ma ma không yên tâm, dặn dò nó nhớ phải theo sát Mai Hương, đừng để lạc.
Lần này ra cừa hơi gấp nên Sầm Việt không thay quần áo, cả người y mặc quần áo vải thô ngắn, Tề Thiếu Phi thì mặc áo bào dài. Ra khỏi hẻm nhỏ, cả đoàn người đi về phía nam. Thật ra Mai Hương cũng ít khi đi qua bên kia, nàng ta vừa dẫn đường vừa nói:
" Phía nam hơi loạn, Tiểu Cúc ngươi nhớ theo sát ta, đừng có để người ta chen mất. "
Sầm Việt thấy bộ dáng của Mai Hương như đang lâm đại địch, chợt hơi hối hận vì dẫn theo Tiểu Cúc.
Hoàn cảnh bây giờ không giống như lúc ở hiện đại, Sầm Việt hỏi:
" Ở đây có nhiều ma ma buôn bán người không? "
" Ta cũng không biết, Lưu ma ma nói bên kia có lưu dân, có khá nhiều người trẻ tuổi không hiểu chuyện bị lừa gạt vào đó. "
Thật ra Mai Hương có cái biết cái không, đa phần đều là nghe Lưu ma ma nói.
Tiểu Cúc nghe thế thì sợ đến mức co rúm người, vội vàng đi theo bước chân của Mai Hương.
" Ta thấy bình thường chúng ta đi mua đồ ăn, trên đường có không ít phụ nhân, nữ lang và tề quân, ta còn tưởng là không nguy hiểm gì. "
Sầm Việt nói.
Mai Hương nghe xong thì ngẩng ra. Đúng thế, bình thường trên đường có không ít cô nương ra ngoài. Nghĩ thế, nang ta không căng thẳng như trước nữa mà thả lỏng hơn không ít.
Sầm Việt vừa thấy Mai Hương như vậy là biết tuy là Mai Hương có thể ra khỏi tiểu viện, nhưng quanh năm suốt tháng cô nương này đều chỉ đi theo một tuyến đường nhất định, không biết nơi khác thế nào. Sau khi mua đồ xong thì nàng ta lập tức quay về tiểu viện, chưa từng đi qua nơi khác trên trấn, đa phần thế giới bên ngoài đều nghe Lưu ma ma kể.
Nhưng mà cẩn thận cũng tốt, Lưu ma ma cũng không nói sai.
Trấn Thanh Ngưu này không quá lớn, từ nhà họ Tề đi đến phía nam náo nhiệt không đến nửa giờ, khắp ngõ nhỏ đường lớn đều có người hành nghề. Có người cạo râu, mài đau, chùi nồi.. cửa hàng không lớn, cửa vào cũng nhỏ, có đôi khi bày luôn ra bên ngoài. Nhưng mấy chỗ có cối xay bằng đá hay dụng cụ đá đều bày hết ra, vừa nhìn liền biết cửa hàng bán cái gì.
Cuối cùng cũng đến chỗ chuyên bán củi và gỗ, Sầm Việt dẫn người đ vào, hỏi ông chủ mua cưa, lưỡi dao còn có giấy.. Khoan đã, hình như bây giờ chưa có giấy nhám thì phải.
".. Cái đồ dùng để mài ấy, nó là cái gì? "
Sầm Việt hỏi.
Ông chủ nói:
" Ngươi là tiểu phu lang nhà ai? Nam nhân ngươi dặn thế nào mà ngươi quên mất rồi? Trở về hỏi nam nhân của minh đi rồi lại đến mua. "
Sau đó ông ta nhìn thấy phái sau còn có người mặc trường bào, lập tức nhiệt tình đến đón tiếp:
" Vị thiếu gia này, không biết ngài muốn mua cái gì? "
Đằng sau thiếu gia còn có hai nha hoàn, thế mà lại tự mình ra cửa mua đồ.
Tề Thiếu Phi ngốc ngốc, ngoan ngoãn nhắc nhở ông chủ:
" Việt Việt hỏi ngươi đó. "
" Việt Việt là ai? "
Sầm Việt đứng sau lưng ông chủ nói:
" Việt Việt là ta, vị thiếu gia mà ngươi đang tiếp đón chính là nam nhân của ta. "
"... "
Ông chủ.
Tề Thiếu Phi nghiêm túc gật gật đầu:
" Ta là nam nhân của Việt Việt nha. "
Sầm Việt lập tức cảm thấy vui vẻ, đại nhãi con thật là biết nói chuyện nha. Nhưng mà bây giờ y không khen hắn, đang ở trước mặt người ngoài, không tiện, mua đồ về trước rồi tính.
Ông chủ đổi sắc mặt, vội vàng nhận lỗi, nói mình tiếp đón không chu toàn, rồi lại bày hết những thứ mà Sầm Việt vừa gọi, có lớn có bé, giá cả không đồng nhất, đủ mọi loại đồ cho Sầm Việt lựa chọn.
".. Đồ để mài giũa mà tiểu phu lang nhất đến là đá mài, ở cửa hàng đồ đá đằng trước có bán. "