Sầm Việt cười hì hì, há mồm nói bừa:
"Chúng ta là phu thê một thể cơ mà, của ngươi là của ta, của ta thì vẫn là của ta, nhưng mà ta có quyền cho ngươi."
"Việt Việt thật tốt."
Tề Thiếu Phi cảm động quá trời, hắn cầm theo hai mạng được "cho" chạy vào giữa.
Lần này, Tề Thiếu Phi bắt được bao cát đến ba lần. Chờ Sầm Việt nói A Phi còn mạng thì lại chơi vòng mới. Chơi một hồi, Tề Thiếu Phi muốn đổi cho Tiểu Cúc chơi, ba mạng của hắn mới mất có một cái, chỉ còn hai cái, hơi tiếc.
"A Phi cho Việt Việt, ngày mai chơi."
Tề Thiếu Phi nói thật trịnh trọng.
Sầm Việt:. Cảm động đến mức muốn khóc luôn nè!
Lại chơi một lúc thì Sầm Việt thấy trời không còn sớm nữa, y đi vào trong nhà bếp, vừa đi vừa nói với A Phi:
"Ngươi chơi đá bao cát với Tiểu Cúc đi."
"Được."
Tề Thiếu Phi đồng ý.
Trong nhà bếp, đồ đạc đều chuẩn bị xong cả rồi.
Sầm Việt làm nhân hoành thánh, hôm qua có mang theo măng và nấm từ nhà đến, y đem trụng nước sôi rồi băm nhuyễn, cho chút hành xắt, trộn đều lên là có thể làm thành nhân sủi cảo.
Mai Hương cán nhân rất nhanh, Lưu ma ma thì gói hoành thánh, vừa nhanh vừa quen tay lại còn đẹp.
Sầm Việt thấy thế thì mặc kệ, y đem thịt thân y ướp. Chờ đến khi sủi cảo được đặt vào trong nồi, bếp đã được thoa trước một lớp mỡ heo, chỉ cần xếp đồ vào hấp là được. Y nhìn một chốc, lại cho thêm ít linh tuyền trong không gian, nấu mầm đậu Hà Lan, nấu canh không cần để muối, chờ tắt bếp rồi thì cho thêm ít hành lá thái nhuyễn vào là được.
* * *
"Ăn cơm."
Sầm Việt và A Phi đi rửa tay. Mai Hương thì bưng đồ ăn lên bàn trong nhà chính, một phần canh một phần thức ăn, một mâm sủi cảo, hai chén hoành thánh.
"Thơm quá Việt Việt ơi."
Tề Thiếu Phi ngửi một hơi, bụng kêu lộc cộc.
Sầm Việt nói:
"Cẩn thận nóng."
"Đã biết Việt Việt."
Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không mà Sầm Việt cảm thấy cơm ở đây nấu ra còn thơm hơn món ăn trong quán cơm ở hiện đại của y, có lẽ là do nguyên liệu tốt.
"Canh ăn ngon ngon quá!"
Một ngày này, Tề Thiếu Phi húp đến tận hai chén canh, cuối cùng bụng căng tròn, không ăn nỏi hoành thánh, nên hắn chỉ ăn món sủi cảo mà mình thích. Sầm Việt cất phần hoành thánh của Tề Thiếu Phi đi, y cũng ăn đến căng bụng rồi.
Ăn xong lại mệt rã rời, người bên dưới bắt đầu dọn bàn. Sầm Việt cởϊ áσ ngoài lên giường ngủ, Tề Thiếu Phi nhìn Việt Việt lại nhìn trường kỷ của mình, Sầm Việt thấy thế thì không khuyên nhủ gì cả, chỉ duỗi eo, than thở:
"Thật thoải mái, ngủ thôi!"
Tề Thiếu Phi cuộn tròn trên trường kỷ, giống như cún con, mắt ướt dầm dề trông mong nhìn Việt Việt ở trên giường, hắn muốn ngủ cùng với Việt Việt cơ..
Nhưng mà mẹ nói, A Phi không được ngủ trưa trên giường.
Dù Sầm Việt nhắm hai mắt rồi nhưng y vẫn cảm nhận được tầm mắt đang nhìn mình, y nghĩ thầm mình có nên đến nhìn A Phi hay không, ai mà ngờ được y ngủ rồi A Phi cũng không thèm lại đây, chờ đến khi y tỉnh lại thì thấy A Phi dùng vẻ đang thương vùi ở trên trường kỷ.
Nhóc conn to xác nhà y thật sự rất để ý mẹ mình.
Buổi chiều, Sầm Việt dùng nướ muối ngâm thịt ba chỉ, y chưa làm thịt khô bao giờ, chỉ có thể mò mẫm tìm tòi, sau khi vớt thịt ráo nước, y để thịt vào thau lớn, để thêm nước tương và muối, dùng hoa tiêu, hoa hồi ướp thịt, sau đó lấy dây thừng buộc lại, treo dưới mái hiên. "
".. Tạm thời vậy đi. "
Sầm Việt không dám chắc lắm.
Lưu ma ma thấy tề quân bận xong thì lấy một cái hộp gỗ ra, nói là tìm tề quân có việc. Sầm Việt thấy thần sắc của Lưu ma ma thì bảo đến nhà chính nói chuyện, còn y thì đi rửa tay. Lưu ma ma đứng đó, mở hộp gỗ ra, bên trong toàn là bạc vụn và tiền đồng.
" Vốn nên đưa tề quân từ sớm, đây là bạc hằng tháng mà mấy năm nay tiểu viện tích cóp được.. "
" Phu nhân mất vào tháng sáu năm Trường Văn thứ hai, bây giờ là tháng tư năm Trường Văn thứ tám, gần sáu năm rồi. "
Lưu ma ma nói tiếp, không ngờ nhoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi, tam thiếu gia cũng lấy vợ rồi.
Bây giờ niên hiệu đang là" Trường Văn ", Sầm Việt tính toán thời gian một chút, hẳn là A Phi đi thi ngay năm tân đế đăng cơ, năm thứ hai thì thân mẫu chết bệnh. Y vừa hỏi như thế thì Lưu ma ma gật đầu nói đúng.
" Lúc ấy danh thần đồng của tam thiếu gia truyền ra ngoài, hơn nữa còn có một người ông ngoại là Hứa lão gia, nhà họ Tề nhà họ hứa ai cũng nhìn chằm chằm, nói cái gì mà tân đế đăng cơ sẽ mở ân khoa, để thiếu gia thử một lần, ai ngờ được.. "
Mỗi khi nhắc đến cái này Lưu ma ma đều thở dài, đúng là vô cùng tiếc nuối.
" Sau khi phu nhân thì lão thái gia cũng đi, đến khi chết ông cũng không nhắm mắt được, canh cánh trong lòng chuyện là ai hại tam thiếu gia. "