Tề lão gia nghe xong, nhìn Sầm Việt thật lâu, rồi vật gật đầu, nói: “Ngươi tuổi không lớn, nhưng thật ra hiểu nhiều về nhân tình thế thái, nếu thật sự cáo trạng lên quan, nhà thợ rèn lại có người chết, bức ép người quá tàn nhẫn, nhà ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện.”
Sầm Việt là nghĩ như thế, tẩu tử hiện giờ đang mang thai, ngộ nhỡ…
“Không có chuyện gì lớn, thôi về đi, Thiếu Phi bị thương, nên cấp cho tiểu viện nhiều thêm một lượng bạc.” Tề lão gia nói.
Đỗ thị rất tức giận, nghĩ sao lại cấp thêm bạc? Trước đó người nhà kia không phải đã bồi thường rồi sao, trên mặt cũng chỉ có vài vết cào, mà dùng hơn 1 lượng ư!
“Phụ thân, vết thương trên mặt A Phi chỉ là ngoài da, trái lại gốc bệnh ở đầu óc, phương thuốc kia uống cũng được sáu bảy năm rồi, A Phi cũng trưởng thành, con nghĩ có cần lại đưa A Phi lên phủ huyện để xem bệnh không?” lời này cũng chỉ do Sầm Việt thuận miệng hỏi thôi.
Tề lão gia ngẩn ra, không đáp câu hỏi đi phủ huyện xem bệnh, mà là cau mày, nói: “Về trước đi.”
Ông không cho câu trả lời chắc chắn.
Sầm Việt chỉ có thể dẫn Tề Thiếu Phi rời đi trước.
"Lão gia nói gì? Có mắng ngài với tề quân không?" Lưu ma ma đang đợi ở cửa viện, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người đã đi lên hỏi Tam thiếu gia.
Tề Thiếu Phi lắc đầu nói: “Phụ thân không hung dữ với Việt Việt.” Hắn lại gật đầu: “Nói rất nhiều, A Phi cũng không muốn nhớ lại.”
Sầm Việt bên cạnh nghe mà bật cười, nếu y nhớ không lầm thì A Phi đã từng học cho y chính xác những lời mà Lưu ma ma nói thầm Tề nãi nãi, bây giờ đến lượt Tề lão gia, A Phi trực tiếp không muốn nhớ lại.
Lời nói của Tề lão gia còn không bằng lời của Lưu ma ma.
"Hỏi vài câu về chuyện xảy ra sáng nay, ta nghĩ Ngưu sư phụ nhất định đã nói với phụ thân." Sầm Việt đơn giản nói: "Chúng ta ăn chút đồ nóng đi, đói bụng rồi."
Tề Thiếu Phi gật đầu như gà mổ thóc nói: "Đói bụng đói bụng, A Phi với Việt Việt muốn ăn cơm."
“Được rồi, để Lưu ma ma này đi hâm cơm.”
Lưu ma ma vào bếp làm việc, sắc mặt cũng có chút nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào thì cũng cảm trời đất vì lão gia không tức giận cũng không trừng phạt là tốt rồi, chỉ hy vọng cuộc sống sau này sẽ thuận lợi.
Bên này đồ ăn nóng hổi,
Sầm Việt và Tề Thiếu Phi cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm yên bình.
Chính viện.
Tề lão gia vẫn không rời đi, Đỗ thị đã làm xong đồ ăn, ngoài miệng còn nói: "Lão gia cũng thật là, sao lại để hai đứa nhỏ đi, đồ ăn vừa mới chuẩn bị xong, nếu ăn cùng nhau thì tốt quá rồi."
Tề lão gia không nói gì, không biết đang nghĩ gì.
Đồ ăn được bày trên chiếc bàn tròn ở sảnh phụ, Đỗ thị mời lão gia ngồi, bản thân mình cũng vừa ngồi xuống vừa múc canh cho Tề lão gia, thấy những lời mụ vừa nói, lão gia cũng không hề tức giận hay mất kiên nhẫn, lập tức nhẹ giọng dịu dàng mách lẻo Sầm Việt và Tề Thiếu Phi.
“Trong nhà bình thường yên tĩnh, nhưng từ sau khi Thiếu Phi thành thân, lại trở nên náo nhiệt hơn, trước đó còn ầm ĩ một lần, hôm qua về nhà mẹ đẻ, trước khi đi còn làm náo loạn trong thôn, Sầm Việt này tính tình đúng là hơi bạo một chút."
Tề lão gia ậm ừ, không biết có nghe thấy hay không, cầm chén lên nhấp một ngụm canh, nói canh có chút mặn.
“Mặn à?” Đỗ thị nếm thử, thấy vừa miệng, nói: “Để lát nữa thϊếp bảo nhà bếp, cho ít muối thôi.”
Tề lão gia gật đầu rồi cầm đũa dùng bữa.
Đỗ thị lại chuyển chủ đề sang Sầm Việt, nói: “Đều là người cùng quê, dù không cùng một thôn, nhưng gia đình người thợ rèn đã chết trên đường cưới hắn, dù nói thế nào đi nữa thì đó cũng là một mạng người, Sầm Việt này quá tàn nhẫn, còn nói muốn cáo quan, mà quan lão gia là người bình thường có thể gặp sao?"
"Chỉ mang lại phiền phức cho nhà chúng ta thôi."
Tề lão gia đang ăn chợt dừng lại, nhìn Đỗ thị: "Vậy bà nói phải làm sao đây?"
Đỗ thị vui mừng, lập tức nói: “Chỉ cần cho một ít tiền tống cổ đi là được, chẳng phải lão gia đã nói, khi lão thái gia còn tại thế luôn làm việc thiện tích đức hay sao, Tề gia là nhà thương nhân nhân thiện, quanh năm suốt tháng còn có lúc phát thuốc, coi như là làm việc thiện thôi.”
"Nhà thợ rèn đã quấy rầy Sầm gia hai năm, nếu theo như lời lão thái gia nói, như vậy tiền của Tề gia sẽ phải nuôi cả nhà thợ rèn cả đời." Tề lão gia đặt đũa xuống, nhớ đến phụ thân mình, thở dài thật sâu: "Không ăn nữa."
Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài, nhìn phương hướng là đi đến chỗ của di nương ở hậu viện.
Đỗ thị vội vàng đứng dậy muốn giữ lại, nhưng nhìn về hướng tắm lưng đó đi, có thể cắn nát một chiếc răng bạc, mụ ta cuối cùng cũng không hiểu vì sao, đang ăn cơm yên lành, lão gia lại rời đi, rõ ràng mụ ta không nói sai gì mà.