“Đầu thất thợ rèn, nhà hắn tới náo loạn, nhà ta đã bồi thường ba lượng.”
“Vương gia tới đưa sính lễ, nhà hắn lại tới náo loạn, nhà ta lần thứ hai bán ruộng, bồi thường hai lượng.”
“Còn những khoảng linh tinh vụn vặt tăng lên, trừ bỏ trả lại hai lượng sính lễ nguyên cho nhà hắn, nhà hắn từ lớn đến bé náo loạn hết mười mấy lần, tiền mà nhà ta bồi thường là bảy lượng rưỡi.”
“Nói ta hại chết thợ rèn, là ta có gϊếŧ người hay là phóng hỏa sao?”
“Nếu các người nói như vậy, vậy ai tới bồi thường mệnh nương ta! Ai tới!”
Sầm mẫu chính là bởi vì không chịu được một nhà thợ rèn la lối khóc lóc, mà tức giận đến bệnh không hết.
Sầm Việt nói, hốc mắt đỏ lên, chất vấn.
Đều là người nghèo khổ, trên đường đón dâu núi sạt lở làm mất mạng người, Sầm gia cũng đâu muốn thế, nên bồi thường, khom lưng cúi đầu chịu đánh chịu mắng, một mực nhượng bộ, nhẫn nhịn, làm thế, mà nhà thợ rèn lại muốn là cả đời Sầm gia không có ngày nào tốt lành, hễ là có một ngày hai ngày ngày lành, lại đến làm khổ, làm mệt, bắt cả đời họ phải ở dưới đáy bùn không thoát được.
Khi Sầm Việt vừa xuyên qua, trong nhà chỉ kém lột ba gian nhà lợp mái bùn, làm thợ rèn gia thống khoái vui vẻ cao hứng phấn khởi.
Nương thợ rèn kêu khóc, ý tứ bảy lượng rưỡi có là gì, ngươi không phải có năm mươi lượng bạc sao, lại bồi thêm mấy lượng thì kể chi? Kể chi!
“Mai Hương đỡ A Phi ra, trở về trấn trên, cáo trạng lên quan.” Sầm Việt nghe lời đó thì sắc mặt lạnh tanh: “Để đại nhân phán, là bà bồi thường tiền cho nhà ta, bà vào lao ngục, hay là ta bồi mạng cho nhà bà.”
“Đi thôi.”
Mai Hương đỡ tam thiếu gia ra, Ngưu sư phó đã chuẩn bị xe xong, mọi người vừa thấy Sầm Việt nói không phải nói dối, mấy con trai con dâu thợ rèn đều sợ, thật sự phải gặp quan rồi, đả thương cử nhân, phải vào lao ngục.
“Nương, người mau đừng nói nữa!”
“Đừng báo quan đừng báo quan, chúng ta từ từ nói.”
“Chúng ta không cần nhà ngươi bồi thường tiền, không cần nữa.”
“Nương, người mau dừng khóc, ta đã nói không hợp ý thì đừng tới rồi mà.”
Nương thợ rèn choáng váng, còn nghĩ sẽ giống như trước đây, làm ồn ào khóc lóc, có được ít nhiều bạc, hiện tại Sầm Việt gả đến chỗ tốt, vì mặt mũi, tốt xấu gì cũng đưa một lượng rưỡi, hai lượng chứ?
Sao, sao lần này lại gặp quan!
Xe ngựa bị ngăn cản, mọi người thấy, lại nói nhà thợ rèn đáng thương, nhưng vừa thấy vết thương trên mặt Tề cử nhân, lại cảm thấy nương thợ rèn ra tay quá độc ác, sao lại đánh vào mặt?
Trưởng thôn của Sầm gia thôn là người đến đầu tiên, trên đường đi Sầm đại bá có nói hai ba câu, vừa thấy Tiểu Việt cùng Tề cử nhân đi, không khỏi hỏi: “Sao thế? Không phải nói mời trưởng thôn đến sao?”
“Làm phiền trưởng thôn đến công cốc rồi, ban đầu ta nguyện ý giải quyết theo chuyện riêng, nhưng nhà hắn không buông tha cho ta, hiện tại ta đã quyết định báo quan.” Sầm Việt vừa nói hai từ báo quan.
Trưởng thôn run trước: “Báo, báo quan?!”
Bá thánh đương thời, cả đời nào có cơ hội gặp quan đại nhân, nghe thế đều sợ tới mức lo lắng, nói chuyện cũng không còn lớn tiếng như vừa rồi. Sắc mặt trưởng thôn cũng thay đổi, hỏi Tề cử nhân có phải bị thương nghiêm trọng hay không.
Sầm Việt không nói.
Một nhà thợ rèn hiện tại đã biết sợ, yếu ớt nói trên mặt là bị thương vài lằn cào. Sầm Việt ở bên nói: “A Phi nhà ta là cử nhân, sẽ làm quan, làm quan trên mặt không thể có vết sẹo.”
Trưởng thôn nghe xong, vỗ đùi, nghiến răng nghiến lợi nhìn một nhà thợ rèn: “Các người nghĩa là tức phụ, đại nương trong thôn đánh nhau hả, sao lại đánh vào mặt, còn làm cử nhân lão gia bị thương, các người thật là, thật là…”
Trước kia thôn dân không biết mối quan hệ này lợi hại, còn chê cười Sầm Việt gả cho tên cử nhân ngốc, họ nói là cử nhân lão gia cử nhân lão gia, nhưng rốt cuộc mọi người không biết ‘lão gia’ là sao. Hiện nay Sầm Việt vừa nói dăm ba câu, mọi người mới hiểu ra…
Nếu Tề cử nhân hết bệnh ngốc rồi, Tề gia kia bỏ ra tiền bạc chạy một chức quan.
Mà chạy thế nào, thì đoàn người không biết, chỉ biết Tề cử nhân có thể làm quan! Nếu bị thương để lại sẹo trên mặt, vậy là không làm được, chuyện này quả thật nghiêm trọng đây.
“Các người cho rằng ta hù dọa các người sao? Cho rằng Tề gia không dám báo quan ư?”
Sắc mặt Sầm Việt trầm trầm: “Trước kia hai nhà kết thù, nhà các người náo loạn vài lần, nhà ta có nói gì không? Nương ta bị mắng, giận đến ngất xỉu, ca ta bị các người đánh, ta bị mắng, chúng ta đều nhẫn nhịn, đều làm, bán ruộng để bồi thường tiền cho các người…”
Sầm Thiết Ngưu cầm giấy ra tới, đây đều bằng chứng bồi thường cho nhà thợ rèn trong hai năm qua, được viết bởi trưởng bối uy tín trong thôn để làm căn cứ, từng tờ, nhiều nhất là ba lượng, ít cũng nửa lượng, đưa cho mọi người xem hết.