Không Cẩn Thận Bị Anh Họ Ở Nông Thôn Bẻ Cong

Chương 18: Sập bẫy lợn rừng

Trên bàn ăn trưa, mẹ Hà tinh mắt nhìn thấy dấu hôn trên cổ của Sài Nam Tinh, Sài Nam Tinh không thể giải thích được nguồn gốc của dấu hôn, khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao, mông ngồi nghiêng một bên, không dám dùng sức ngồi xuống, cậu mắng Hà Nghị từ trong ra ngoài mấy trăm lần.

Bác gái cho rằng cậu xấu hổ khi quen bạn gái, vẻ mặt ghét bỏ vỗ vai con trai mình.

“Con nhìn Tinh Tinh đi, mới 24 đã có bạn gái, con đã sắp 34 rồi, lúc nào ba mẹ mới có thể bế cháu, trước kia trong bộ đội ba mẹ không quản được, hiện tại đã trở về, chuyện này cũng cần phải đưa vào danh sách quan trọng, con trai mẹ trông cũng không xấu, y tá ở bệnh viện của mẹ cũng rất ổn, hôm nào mẹ…”

Hà Nghị gắp đồ ăn cho mẹ hắn, cắt ngang bà, “Ăn cơm thôi, đợi lát nữa con còn có việc, chiều nay về cùng với Tinh Tinh.”

Mẹ Hà hận sắt không thành thép, “Con có thể có chuyện gì, nhân lúc nghỉ phép mẹ giới thiệu cô gái cho con…”

Sài Nam Tinh ngồi ở đối diện nghe mẹ con hai người đối thoại, trong lòng hơi đau giùm, hóa ra hai bác chưa biết Hà Nghị là gay, ánh mắt cậu lộ ra trò đùa dai ác ý.

“Bác gái, anh họ sẽ không tìm bạn gái đâu.”

Mẹ Hà kinh ngạc, thành công bị dời đi lực chú ý, “Vì sao?”

“Anh chính là ưm…” Hà Nghị không đợi cậu nói xong đã bịt miệng kéo cậu rời khỏi phòng ăn, đầu Sài Nam Tinh bị hắn kẹp ở dưới nách, cổ họng bị bóp nghẹt không thở được, người đàn ông hung tợn uy hϊếp bên tai cậu.

“Bé cưng, đừng nói hươu nói vượn, coi chừng mông nở hoa đấy.”

Mẹ Hà lắc đầu nhìn hai anh em lên lầu, hai đứa này đang làm cái gì thế, mẹ Hà suy nghĩ ở trong lòng, nhắc nhở nó như thế, sau khi con trai trở về sự nghiệp ổn định, phải sắp xếp tìm con dâu mới được.

Hà Nghị kéo cậu trở về phòng, đóng sầm cửa rồi khóa cửa lại, Sài Nam Tinh bị kẹp giữa cánh cửa và ngực của người đàn ông không thể động đậy, bàn tay to của người đàn ông bóp chặt cằm cậu, khuôn mặt trắng nõn tử bị bóp đến biến dạng.

“Bé cưng, vừa rồi em muốn nói cái gì, nói từ từ cho ông anh nghe xem.” Hà Nghị nhíu mi, sắc mặt không có ý tốt có hơi dọa người.

Sài Nam Tinh bị uy hϊếp nhiều như vậy, cũng quen rồi, chỉ cần không ở trên giường thì cậu có thể trốn được.

Đêm qua bị cᏂị©Ꮒ tàn nhẫn như thế, cúc hoa vừa động liền đau, không thể trêu vào cũng chỉ có thể chịu thua, đại trượng phu co được dãn được, cùng lắm thì trở về lại khinh bỉ hắn.

“Tôi nói giỡn thôi, bị bác gái biết tôi xxx với anh, tôi cũng xui xẻo theo.”

“Xui xẻo?” Hắn híp mắt nhấm nuốt hai chữ này.

“Không phải, tôi không muốn làm biếи ŧɦái giống anh…”

“Biếи ŧɦái?” Sắc mặt người đàn ông càng sâu.

“Tôi không phải nói anh, anh thích đàn ông là rất bình thường, thật đó.” Mặt của người đàn ông cách cậu rất gần, hô hấp nóng bỏng phun ở trên mặt cậu.

“Cưng à… tôi không bình thường cũng sẽ kéo theo em, hiểu không?” Hà Nghị búng lên trán cậu.

Sài Nam Tinh “……” Đm!

Buổi chiều Hà Nghị lái xe rời đi, Sài Nam Tinh nằm ở trên ghế sau, mông khó chịu đến không thể ngồi được, mới vừa rồi ở trong phòng bị người đàn ông đè bôi thuốc cúc hoa đã sưng lên, đêm qua hai người quá điên cuồng, tên khốn Hà Nghị vẫn luôn muốn muốn muốn, từ trên giường làm đến phòng tắm, cậu ngất xỉu còn không buông tha cậu, tên đàn ông chết tiệt này là ngựa giống sao?

“Hà Nghị, tôi khó chịu, anh lái chậm một chút.”

Hà Nghị thả chậm tốc độ xe, di động rung ong ong ở trên ghế phụ phía trước, Hà Nghị liếc mắt nhìn thì nhíu mày lại, âm thanh rung ong ong vẫn luônvang lên không ngừng, Sài Nam Tinh ghế sau ở phía sau ngẩng đầu nhắc nhở hắn.

“Di động rung kìa, anh không nhận sao?”

Hà Nghị mím môi không nói lời nào, trong xe an tĩnh mà chỉ có thể nghe thấy tiếng điện thoại, người gọi cứ như âm hồn không tan, Hà Nghị trực tiếp ấn tắt máy.

“Nói không chừng có chuyện quan trọng thì sao?” Sài Nam Tinh xoắn tới xoắn lui ở ghế sau.

“Xen vào việc người khác, ngồi yên đó đi, ngã xuống tôi mặc kệ đấy.”

Đm, Sài Nam Tinh nằm bất động trên da ghế, lửa giận từ từ dâng lên ở trong lòng, quan tâm anh làm cái mẹ gì.

Tuy phong cảnh ở nông thôn không tồi, nhìn nhiều cũng sẽ chán, còn phải chấp nhận sự hành hạ về thể xác cũng như áp bức về tinh thần của Hà Nghị, cậu có chút hối hận sao lại bị ma ám để vuột cơ hội về nhà thế chứ.

Sài Nam Tinh nằm ở trên ghế dưới tàng cây trong sân, sau lưng cậu đè trên ngực người đàn ông, hai người kề sát một trên một dưới.

Sau khi người đàn ông lưu loát bế cậu lên thì nằm lên ghế, Sài Nam Tinh bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, mông vừa lúc dừng ở trong lòng bàn tay của người đàn ông.

“Nhìn ốm lòi xương, mà thịt mông nhiều phết, eo nhỏ mông phì, bé cưng, em cũng thật mê người.” Lão lưu manh gợϊ ȶìиᏂ xoa bóp mông của cậu.

Sài Nam Tinh căm giận trừng mắt nhìn hắn, người đàn ông cười rất ư gợi đòn, ôm chặt lấy anh vùi đầu vào ngực cậu cười sằng sặc, cổ bị tóc đâm có hơi ngứa.

“Anh có thấy buồn nôn hay không, còn không buông tôi ra.” Người đàn ông nắn bóp càng hăng say, ngón cái thô ráp cọ vào khe mông rồi chọc vào cúc hoa của cậu.

Sài Nam Tinh “……”

Trăng thanh gió mát, bầu trời đầy sao, thành phố lớn không có bầu trời đêm như vậy, một con ông cháu cha quen với đèn neon như Sài Nam Tinh, cũng không khỏi thổn thức cảm thán, có khi nhớ tới cuộc sống trước kia giống y đang nằm mơ, cậu không hạnh phúc, lại không thể không hòa hợp, chỉ có xa hoa ngợp trong vàng son mới có thể lấp đầy sự trống rỗng trong nội tâm của cậu.

“Bé cưng, mai ông anh sẽ em đi chơi.”

Thăm sơn cùng cốc này có cái gì chơi? Sài Nam Tinh không để bụng.

“Dẫn em đi săn, đi không? Vận may tốt có lẽ có thể gặp được lợn rừng.”

“Thật sao?” Cậu nghe được đi thì tinh thần lập tức tỉnh táo lên, lớn như vậy chỉ từng nhìn thấy ở trong TV, thợ săn vác súng đuổi thoe con mồi, dáng người mạnh mẽ phóng khoáng, cảnh tượng mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt phấn chấn của cậu, bên môi nở nụ cười thâm thúy, ghé vào lỗ tai cậu nói một câu, sắc mặt cậu lập tức trở nên cổ quái, phẫn nộ pha lẫn xấu hổ và giận dữ.

Cậu ngồi dậy khỏi người của người đàn ông, sau khi đạp cho hắn một cái thì chạy vào phòng, chỉ để lại kia một câu, “Đồ biếи ŧɦái chết bầm, anh đừng có mơ.”

Phía sau là nụ cười sảng khoái của người đàn ông.

Hà Nghị nằm ở nơi đó một tay gối ra sau đầu, con ngươi thâm thúy ngóng nhìn bầu trời đêm không biết suy nghĩ cái gì, ý cười nơi khóe miệng không giảm.

Hôm nay Sài Nam Tinh cố ý dậy thật sớm, chủ động đến cổng thôn chạy hai vòng, sau đó đến cọc gỗ mà Hà Nghị làm cho cậu làm động tác squat nửa tiếng, cậu đã khỏe mạnh không ít so với lúc mới đến, trên da thịt mềm mại trắng nõn gầy có một tầng cơ bắp hơi mỏng, thoạt nhìn càng thêm khỏe mạnh mê người.

Thân hình càng luyện càng rắn chắc, càng cᏂị©Ꮒ càng nghiện, Hà Nghị đứng ở dưới cây lớn nhìn cậu làm squat không đạt chuẩn, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt thanh niên, mạ lên một lớp màu vàng, nếu có thể giữ cậu ở bên cạnh cũng không phải không tốt, người đàn ông yên lặng tính toán trong lòng, còn về nguyên nhân, trong lòng của hắn đã có đáp án mơ hồ.

Sài Nam Tinh lần đầu tiên đi săn không biết cần cái gì, cậu mở vali mật mã lục lọi, chỉ chốc lát sau đã chứa một túi lớn, khi cậu nhìn thấy một cái hộp màu đỏ ở dưới đáy vali thì lại ma xui quỷ khiến mở ra, nhét một hộp vào trong túi, cậu tuyệt đối không thừa nhận vừa rồi tại sao mình lại nghĩ đến khuôn mặt của Hà Nghị.

Hà Nghị thì đơn giản nhiều, mang ủng quân đội, mang theo một cây súng trường, bên hông treo một cây dao quân dụng, Sài Nam Tinh lần đầu tiên thấy hắn mặc kiểu này, còn rất có mùi vị đàn ông, có khí chất quân nhân ở trên người, cậu nhìn đến ngẩn ngơ, người đàn ông nhếch miệng cười với cậu một cách khó hiểu, trong miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ cà lơ phất phơ, người đàn ông chỉ tay về phía lưng cậu.

“Em đang đi săn hay là cắm trại?Cần mang thêm cho em cái lều không?”

Hà Nghị lục lọi trong túi của cậu, lấy mấu thứ vô dụng ra, mấy vật phẩm như chống sói, thuốc sát trùng, quần áo đều có hai ba bộ, thậm chí còn có đồ dùng tẩy rửa, vị thiếu gia này đúng là nghĩ mình đi cắm trại rồi…

“Bây giờ chúng ta đi, mặt trời xuống núi là có thể trở về, không cần mang nhiều như vậy.”

Đm, không nói sớm… cậu còn tưởng sẽ qua đêm ở trong núi.

Hai người đơn giản chỉnh lý một chút mới ra cửa, Sài Nam Tinh mặc quần áo dài, quần dài và đi giày thể thao, nửa trên ăn mặc như nông dân, đội chiếc mũ rơm mà mang theo Hà Nghị cho cậu, Sài Nam Tinh rất là ghét bỏ, không dám gật bừa thẩm mỹ của người đàn ông, xấu ghê gớm.

Núi không cao, rừng cây khá lớn, cây cối rậm rạp, tầm nhìn bị che khuất.

Hai người đi một đường đến sườn núi, Hà Nghị nhiều kinh nghiệm, đi qua đường nhìn như không phải là đường, thực tế có dấu vết để lại, Hà Nghị không thẻm để ý đến động vật chạy ngang qua, Sài Nam Tinh có chút đáng tiếc, có con thỏ theo bọn họ một đường, hình như không sợ người, Sài Nam Tinh dừng lại mấy lần, con thỏ cũng dừng lại đánh giá cậu, dáng vẻ một người một thỏ bốn mắt nhìn nhau, chọc cười Hà Nghị.

“Em thấy nó giống em ghê không.”

Sài Nam Tinh “……”

Cây cối càng ngày càng rậm rạp hơn, Hà Nghị rút dao quân dụng nhét vào trong tay Sài Nam Tinh, “Phòng thân”

Trong rừng rậm trước mặt đột nhiên có động tĩnh, Hà Nghị cầm súng trong tay, bóng đen chuyển động, Hà Nghị trực giác có cái gì.

“Tôi đi xem, có thể có lợn rừng, em ở đây chờ tôi.” Hắn bảo Sài Nam Tinh đứng yên tại chỗ, thân hình nhanh chóng lao về phía trước, Sài Nam Tinh muốn kêu hắn cũng không kịp, đành phải đứng tại chỗ chờ hắn.

Quá trình chờ đợi vừa lâu vừa nhàm chán, con thỏ kia vẫn đang nhìn cậu, Sài Nam Tinh đột nhiên nảy ra ý hay, cậu khom lưng vòng đường xa đi đến phía sau con thỏ, con thỏ nhận thấy được ý định của cậu, bắt đầu nhảy vào lùm cây bên cạnh, Sài Nam Tinh bị theo dõi một đường, không bắt lấy nó thề không bỏ qua, một người một thỏ chơi trốn tìm trong lùm cây.

Sau đó, cậu Sài thành công lạc đường, phía trước không còn đường, bụi cây lan tràn, không thấy tung tích con thỏ đâu, con lợn rừng mà Hà Nghị đang truy tìm lợn đang nhe răng thở hổn hển với Sài Nam Tinh

Sài Nam Tinh “……”

Sài Nam Tinh nắm chặt dao quân dụng trong tay, đề phòng con heo xông đến bất cứ lúc nào, đợi nửa ngày phí đối diện cũng không có động tĩnh, chân Sài Nam Tinh lui về phía sau, lui ra xa hai mét, sau đó quay đầu cất bước bỏ chạy.

“Hà Nghị, tên khốn kiếp, đm, anh chết ở đâu rồi?” Một tiếng rống vang vọng núi rừng, thậm chí còn vang vọng.

Sài Nam Tinh vừa chạy vừa kêu, con heo đuổi theo không bỏ, Sài Nam Tinh thành công từ thợ săn biến thành con mồi, cũng may hướng chạy của cậu không phải đường chết, đánh bậy đánh bạ đâm vào trong lòng ngực người đàn ông, cậu rốt cuộc cũng thả lỏng một hơi, Hà Nghị ôm cậu lăn hai vòng, tiếng súng đồng thời vang lên, con heo kia bị một phát đạn bắn vỡ đầu.

Sài Nam Tinh còn chưa hoàn hồn, không chú ý phía trước có chỗ đất bằng mà giẫm lên đó, ăn khổ rớt vào trong bẫy rập, người đàn ông cậu cũng bị cậu kéo theo rơi vào.

Hố sâu 5 mét, đây là cái bẫy tên điên nào làm đây, Sài Nam Tinh đỡ cái mông đau mắng ở trong lòng, Hà Nghị xem xét bốn phía, cũng may bên trong không có kẹp mấy thứ linh tinh, nếu không ngã xuống không chết cũng bị thương.

“Đệch, xui qúa, shhh…”

“Sao vậy?”

Sài Nam Tinh che mông muốn đứng lên mới phát hiện mắt cá chân rất đau, một mông lại té trên mặt đất, Hà Nghị ngồi xổm nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, mũ rơm đã không thấy đau, cả người dính bùn đất dơ đến không chịu nổi.