Không Cẩn Thận Bị Anh Họ Ở Nông Thôn Bẻ Cong

Chương 8: Chiến hữu ngày xưa dây dưa

“Không muốn nhìn thấy tôi sao? Bố đây sẽ cho cậu nhìn đã luôn.” Hà Nghị bẻ mặt cậu qua hôn, sau đó há mồm cắn ở trên vai của cậu.

“Đm, anh là chó sau? Cút ngay đi.” Tên này hở tý là cắn, toàn thân cậu bị cắn để xanh xanh đỏ đỏ, vừa ngứa vừa đau.

Hà Nghị co ro dựa vào tường toàn thân run rẩy, trên người còn có dấu vết bị hành hạ, trên mặt tràn đầy phẫn nộ mà không dám bộc phát ra, thực sự có chút đáng thương, cuối cùng cũng có lương tâm không giày vò cậu nữa, thuận tay xách cậu như xách gà con ném vào trong phòng vệ sinh.

“Anh, anh làm gì?” Sài Nam Tinh thấy hắn cũng đi theo vào phòng tắm, vội vàng rụt người lại, dựa vào tường, nước phun từ vòi hoa sen nháy mắt tưới lên đầu cổ của cậu.

“Đương nhiên là tắm rồi, ngươi cho rằng tôi muốn làm sao?” Đôi mắt của Hà Nghị như đang nhìn chằm chằm con mồi khiến cho cho cậu rợn cả người.

Tên này cao lớn thô kệch, luôn lấy việc bắt nạt cậu làm niềm vui, không chừng lại có ý xấu gì nữa rồi, “Hà Nghị, tôi thương lượng với anh một chút, sau này tôi không mắng anh nữua, anh có thể đừng vậy như được không?” Sài Nam Tinh chịu đựng sự chán ghét trong lòng mà ôn hòa thương lượng với hắn.

Hà Nghị mới vừa bắt đầu gội đầu, nghe vậy thì ngừng động tác, bọt nước dán lên mặt của hắn, Sài Nam Tinh không chờ được câu trả lời, cũng thấy không rõ mặt của hắn trong sương mù, trong lòng có chút không chắc, đợi nửa ngày sau cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng.

“Đừng thế nào? Đừng đâm thằng em vào lỗ của cậu nữa sao?” Sài Nam Tinh nghe hắn mở miệng là thẳng em ngậm miệng cᏂị©Ꮒ lỗ nhỏ, mặt căng đến phát tím, tên này không phải làm lính mà là lưu manh mới đúng? Lưu manh cũng chưa hèn như hắn, thích mông đàn ông.

“Được thôi” Hà Nghị sảng khoái đồng ý, sau khi tắm sạch sẽ cho mình rồi thì bắt đầu tắm cho cậu.

Tên này dễ nói chuyện như thế sao? Sài Nam Tinh thấy hắn đồng ý rồi thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không thèm để ý hắn sờ tới sờ lui tắm cho mình.

Sương mù tràn ngập toàn bộ phòng tắm,, Sài Nam Tinh bị sờ đến cả người không được tự nhiên, tay không biết nên đặt ở đâu, “Mẹ nó, ha ha…… đứng sờ nữa, ngứa muốn chết……”

Hà Nghị vẫn luôn xoa nách và hõm eo của cậu, da thịt ngứa ngáy bị rà qua rà lại ai mà chịu được, cậu vặn người né tránh con mèo Hà Nghị, triển khai chơi mèo vờn chuột trong không gian nhỏ hẹp, Sài Nam Tinh sờ đến cơ bắp của Hà Nghị, có hơi cộm tay, không giống làn da bình thường, cậu dùng sức đè đè chỗ đó, Hà Nghị hít hà một hơi, một cảm giác tê tê râm ran từ xương cụt dâng lên, mẹ nó, muốn mạng mà.

Sài Nam Tinh không biết ấn chỗ nào của hắn, trước kia trên eo Hà Nghị từng có vết thương do bị súng bắn, thịt mềm mọc ở đó có chút mẫn cảm, ngày thường mình sờ không có gì, không ngờ bị vật nhỏ này nhấn một cái dưới thân liền nổi phản ứng, con mẹ nó đúng là muốn tìm đường chết mà.

“Đừng ấn bậy, lại ấn nữa tôi cᏂị©Ꮒ chết cậu, dù lỗ da^ʍ không được tôi cũng cᏂị©Ꮒ chết cậu.” Sài Nam Tinh vừa nghe thì vội cách xa xa, tên àny nói được thì làm được, thực sự có khả năng cᏂị©Ꮒ nát mông cậu luôn.

Hà Nghị đồng ý không đυ.ng vào cậu, mấy ngày nay quả nhiên không có lại trêu chọc cậu, nhưng đã định ra quy định vẫn không thể phá hư, mỗi ngày vẫn 5 giờ dậy chạy bộ theo như thường lệ, sau đó trở về ăn sáng, Hà Nghị nấu cơm cậu rửa chén, Hà Nghị còn có lòng nhân từ cho cậu dùng máy tính, trong núi không tín hiệu, trong máy tính Hà Nghị lại có mạng, Sài Nam Tinh hỏi cũng không nói với cậu, chỉ nói là bí mật.

Sáng sớm hôm nay Hà Nghị nhận được tin, công việc của hắn đã giải quyết ổn thỏa, có một số thủ tục còn cần tự đến làm, trước khi đi Hà Nghị nấu cơm sẵn cho Sài Nam Tinh, chỉ dặn dò cậu không có việc gì thì đừng ra cửa đi lung tung, ngoan ngoãn ở nhà, Sài Nam Tinh mới không nghe lời hắn, chờ hắn vừa đi thì lộ ra nguyên hình, mắng Hà Nghị hết vài phút mới bỏ qua.

Sau khi Hà Nghị đi rồi, Sài Nam Tinh lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, tên điên đó cuối cùng cũng đi rồi, cho dù chỉ là tạm thời, cũng đủ để cậu vui vẻ một lúc, trong phòng bếp dưới lầu là bữa sáng mà Hà Nghị làm sẵn cho cậu, cháo nóng hổi trong nồi cơm điện, còn có đồ ăn kèm ngon miệng, tay nghề Hà Nghị không tồi, cũng không tính là tệ, nếu không phải hắn làm ra chuyện này với cậu, cậu rất sẵn lòng làm anh em thân ái tôn kính lẫn nhau với Hà Nghị, cùng vượt qua khoảng thời gian này ở nông thôn này.

Sau khi ăn xong, Sài Nam Tinh không có việc gì để làm, nhàm chán lại nghĩ tới máy tính trong phòng sách của Hà Nghị, vì thế muốn đi chơi game, cậu tạm thời chưa muốn liên lạc với đám bạn bè trên WeChat, đặc biệt là thằng ngóc Đinh chym nhỏ kia, bị anh biết mình gặp nạn, nhất định sẽ hung hăng cười nhạo một phen cho xem.

Sài Nam Tinh mở máy tính, bên trong không cài mật mã, mặt bàn rất sạch sẽ, chỉ có mấy phần mềm linh tinh, cũng không biết lần trước Hà Nghị tìm đâu ra nhiều phim gay như thế, cũng không sợ bị người khác thấy nữa.

Sài Nam Tinh download một game quen thuộc, vừa mới chuẩn bị đăng ký thì phía dưới phát ra tiếng tích tích nhắc nhở, đây là QQ của Hà Nghị sao? Sài Nam Tinh tò mò mở ra, thỉnh thoảng truyền tới mấy tin nhắn liên tiếp.

Càng nhìn, ánh mắt của cậu càng trở nên căng thẳng, càng xem càng kích động, đờ mờ, Hà Nghị nói hắn đi ra ngoài làm việc là cái này sao? Sài Nam Tinh kéo lên trên, không có nội dung gì, không chừng là đã xóa rồi, đệch, chán ghê, có điều mấy tin trước mắt cũng đủ bùng nổ rồi, có một số là mới gửi hồi 0 giờ, tin mới nhất là gửi vào lúc sáng sứn, nói không chừng Hà Nghị cũng chưa kịp xem.

Lúc 0 giờ là mấy ảnh chụp, lộ thằng em ra, còn có cúc hoa phía sau, Sài Nam Tinh không có nhìn kỹ, kinh thật, không ngờ Hà Nghị có kiểu sở thích này, cậu nhìn chằm chằm mấy tin mới nhất kia, “Anh Nghị, em đến Túc Giang rồi, em đến tìm anh, anh có vui không? Lần này em nghiêm túc, em rất chờ mong sắp tới sẽ được ở cùng với anh đấy.”

Mấy bức ảnh dươиɠ ѵậŧ mông càng lúc càng nhiều, cháo vừa ăn xong đang quay cuồng trong bụng, quá hại mắt, Sài Nam Tinh thuận tay xóa hết, xóa luôn cả mấy tin nhắn kia, sau khi xóa xong mới phản ứng lại mình đang làm cái gì, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình trống mấy giây.

“Đm, đm, đm.”

Cậu mới làm cái gì thế này, tên Hà Nghị kia sẽ không phát hiện cậu lén xem bí mật của hắn rồi xóa hết chứ? Cậu trực tiếp gỡ game mới vừa download, hủy diệt chứng cứ, Hà Nghị ép hỏi thì cứ nói không biết.

Một mình Sài Nam Tinh ở nhà nhàm chán, dứt khoát đi vòng vòng trong thôn, chỗ cửa thôn có mấy cây cây ngô đồng, dưới tàng cây có bóng mát, mấy bác trai bác gái đang ngồi tán dóc, có mắt sắc nhìn thấy cậu lập tức kéo giọng chào hỏi.

“Ôi cha, đây không phải là em trai của A Nghị sao, lại đây ngồi đi, bên ngoài nắng lắm, cẩn thận phơi hư da bây giờ, trông đẹp thật đấy.”

Sài Nam Tinh cười ngây ngô chạy lại trò chuyện với một nhóm bác trai bác gái, trong các thôn đều cũng không thiếu một nhóm cô dì chú bác như thế này, chuyện nhà từ đầu thôn đông đến đầu thôn tây đều có thể nói tất tần tật cho anh nghe, trước kia Sài Nam Tinh chưa từng tiếp xúc với nhiều người lớn tuổi như vậy, cuộc sống trong thành phố thoải mái dễ chịu, sao cậu có thể để ý đến nhóm cô dì chú bác buôn chuyện, ngay đến ba cậu cũng lười ứng phó, mỗi lần đều là có thể có lệ thì sẽ có lệ.

Hiện tại không có việc gì để làm, bên ngoài gió mát thổi qua, ngô vừa mới thu hoạch ruộng đồng đều trơ trụi, đất trời tràn ngập mùi cỏ xanh, ngửi rất thoải mái, Sài Nam Tinh cũng tĩnh tâm u mê nghe các bác gái kể chuyện, nghe lâu rồi còn cảm thấy rất thú vị.

Không bao lâu cậu cũng gia nhập đi vào, bắt đầu lên máu hóng hớt, bên này nói hồi năm trước heo của nhà lão Trương nửa đêm khó sinh, trong thôn có rất nhiều người đến giúp, cuối cùng sinh được hai mươi con heo con, một năm nhà lão Trương liền có thêm mấy con heo, bên kia lại nói lão Trương kéo heo vất vả nuôi lớn đi bán, cuối cùng tiền bán heo bị con trai trộm đi đánh bạc thua sạch sành sanh, lão Trương mất trắng một năm vất vả.

Rất nhiều chuyện thú vị trước nay Sài Nam Tinh chưa từng nghe qua cũng chưa từng chú ý đến, cuối cùng không biết sao nhắc tới Hà Nghị, ông cụ vỗ bả vai Sài Nam Tinh, ánh mắt kích động, “Vẫn là thằng Nghị có tiền đồ, tham gia quân ngũ nhiều năm mới trở về, còn được làm việc ở trong Cục, làm cảnh sát tốt lắm, vì đảng vì nhân dân phục vụ, là một thanh niên nghiêm túc, nghiêm túc, ài……” Ông cụ nói rồi lại rơi nước mắt, sau khi vỗ vỗ bờ vai của cậu thì đứng lên rồi đi, tấm lưng nhỏ gầy hơi còng, nhìn vô cùng thê lương.

“Dì, ông cụ bị sao vậy ạ?” Sài Nam Tinh nói tiếng phổ thông chuẩn, có chút khác với khẩu âm quê nhà, cậu có chút không thói quen, giống như con khỉ khác loài bị vây xem.

Bác gái là người cởi mở, “Ông Lý thời trẻ có đứa con trai, khi tham gia quân ngũ năm thứ hai thì không còn nữa, người bên trên đến chỉ nói là do cứu người, ngay đến thi thể cũng không thể gặp được, hai mươi mấy năm, nếu là sống, cháu cũng lớn cỡ cậu rồi, ài…… đáng thương……”

Sài Nam Tinh “……”

“Ài, mấy người đều biết mà, nghe nói họ Lý mới vừa bỏ trốn với một quả phụ ở trong thôn Lý đấy, tổn thọ nha, rồi còn nghe nói bên ruộng dưa phía nam có một cặp đàn ông, tối hôm kia có người đi trộm dưa còn nghe được tiếng ấy ấy, trời ơi, kêu ghê lắm, ô nhiễm cái tai, cũng không biết đàn ông yêu nhau có gì tốt, không thích phụ nữ lại đi làm mông đàn ông, tôi không nói nữA, dơ lỗ tai.”

Bác gái mập mạp nhỏ giọng nói, giống như sợ bị người nghe được.

Trong lòng Sài Nam Tinh lộp bộp một chút, chuyện của cậu và Hà Nghị sẽ không bị người ta nghe chứ? Nhà của Hà Nghị ở cuối thôn, hơn nữa sân nhà của hắn cũng rất lớ, chắc là không vang lắm đâu, chờ khi Hà Nghị về thì hỏi thử xem nhà hắn an toàn không.

Cuối cùng Sài Nam Tinh rầu rĩ trở về nhà của Hà Nghị, cậu vẫn đi mở ra máy tính, không phải chơi game, mà là tìm rất nhiều tin tức về tham gia quân ngũ, mỗi ngày có bao nhiêu cảnh sát vũ trang vào sinh ra tử làm nhiệm vụ, còn có binh chủng đặc biệt, quá nhiều tử vong và nguy hiểm không biết, đứt tay đứt chân còn xem như may mắn, nghiêm trọng giống như con trai nhà họ Lý vậy, mất đi tính mạng ngay đến thi thể cũng không tìm thấy được, có một số thậm chí là bị tra tấn đến chết, vì hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng, không phải là những năm tháng tĩnh lặng, chỉ là có người gánh vác cho anh tiến lên mà thôi.

Sài Nam Tinh bên này xem tin tức đến hậm hực, Hà Nghị bên kia cũng sứt đầu mẻ trán.

Hà Nghị mới đi ra từ trong Cục, vừa mới ra khỏi cổng lớn liền đυ.ng phải người mà hắn cho rằng sẽ không còn dính líu tới nữa, người nọ kích động muốn nhào đến ôm hắn, bị hắn nghiêng người né tránh.

Người nọ còn tủi thân bĩu môi, “Anh Nghị, sao anh thấy em mà không vui gì hết?”

Hà Nghị vạch đen đầy đầu, một thằng đàn ông rắn rỏi cao 1m8 lộ ra vẻ mặt này với hắn, hắn thật sự không tiếp thu được, vẫn là sách trắng như Sài Nam Tinh được người ta thích hơn, cũng không biết vật nhỏ kia dậy chưa, có ăn sáng không, trước khi mình đi còn bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà, nhất định vật nhỏ sẽ không nghe lời, Hà Nghị vừa nghĩ đến đây thì cười nhạo một tiếng.

Bên cạnh người đó còn có một người, là cục phó Thẩm, ông ấy là bạn học cũ của Hà Nghị, lần này có thể chuyển tới đây cũng là nhờ có ông ấy, Hà Nghị tiến lên chào hỏi một tiếng, cục phó Thẩm làm người hiền lành, cười giống như phật Di Lặc, “A Nghị, xong hết chưa?”

Hà Nghị vốn định xong xuôi hết thì lập tức trở về, hiện tại bị cục phó Thẩm lôi kéo ôn chuyện, nhất thời khó thoát thân, “A Nghị, Tiểu Viên cũng mới được điều đến đây hôm qua, cậu ta còn chưa quen ở đây lắm, hai ngươi đúng lúc từng cùng một đội, hay là hai ngươi ôn chuyện đi, dẫn cậu ta làm quen Túc Giang một chút, sau này làm cộng sự cũng dễ hơn.” Cục phó Thẩm lên tiếng, Hà Nghị muốn từ chối cũng khó.

Hà Nghị nhìn thời gian, đã 1 giờ chiều, cơm trưa hắn còn chưa kịp ăn thì đã tìm cớ muốn rời đi, cánh tay lại bị người ta giữ chặt.

“Anh Nghị, còn chưa ăn cơm nhỉ? Vừa lúc em cũng chưa ăn, chúng ta cùng ăn đi? Đã lâu không gặp, chúng ta nói chuyện một chút?”

Người nói chuyện này tên là Viên Kiệt, cũng là một quan nhị đại, Hà Nghị mới vừa vào liên đội không lâu thì làm đồng đội với anh ta, khi lần đầu tiên nhìn thấy Viên Kiệt Hà Nghị chỉ cảm thấy người này khờ khạo, không có cái vỏ gì, có chút dễ bắt nạt, Hà Nghị được phân ở cùng ký túc xá với anh ta, trong mấy người anh ta là người nhỏ nhất, ngày thường Hà Nghị cũng coi như quan tâm anh ta, mọi người đều là tân binh nhập ngũ, cũng không dễ dàng.

Trong một lần huấn luyện dã ngoại, Viên Kiệt vô ý rơi xuống một sơn cốc, sau khi Hà Nghị đã cứu anh ta thì anh ta vẫn luôn theo ở phía sau hắn, hắn đi đâu thì anh ta đi theo đó, giống như con sâu theo đuôi, mới đầu không biết tâm tư của anh ta còn có thể xem anh ta như anh em tốt, dẫu sao mọi người cũng ở cùng trong một đội, có thể giúp đỡ, tính cách người này có chút hướng nội, hắn còn hay bị những người trong đội đùa giỡn, nói mình dẫn theo một cậu vợ, anh ta cũng không tức giận còn vẻ mặt thẹn thùng.

Mãi cho đến có một lần, sau khi huấn luyện xong trở về tắm rửa, toàn bộ nhà tắm chỉ có mình hắn, không biết Viên Kiệt đã đi theo phía sau hắn từ lúc nào, vừa tiến vào liền quỳ trước mặt hắn, muốn liếʍ thằng em của hắn, làm cho hắn giật nảy mình, ngay đó hắn đè đập Viên Kiệt một trận ở trong nhà tắm, Viên Kiệt vẫn lì lợm la liếʍ với hắn.

Hà Nghị không có cách nào với sự dây dưa của anh ta, đành phải nộp đơn, xin đi tuyển chọn hạt giống, sau này thật sự gia nhập bộ đội đặc chủng, không gặp lại Viên Kiệt trong thời gian rất lâu.

Hắn ở trong quân đội rất lâu, ngoại trừ làm nhiệm vụ thì chính là huấn luyện, khi nghỉ ngơi hắn cũng không biết đi đâu, sau đó có một lần cùng đồng đội đi ra ngoài uống rượu, đồng đội kêu vịt con, hắn mới biết được hóa ra đồng đội của hắn cũng là gay.

Hà Nghị thích đàn ông, nhưng hắn không có hứng thú với đám đàn ông có thân hình vạm vỡ, hơn nữa huấn luyện cực khổ, tinh thần thường xuyên căng thẳng, hiếm có thời khắc thả lỏng, có du͙© vọиɠ cũng là dùng tay giải quyết, Hà Nghị vẫn luôn cho rằng bản thân là người không có du͙© vọиɠ gì, mãi cho đến khi nhìn thấy đồng đội kêu vịt con, bắt đầu từ lần đó, Hà Nghị tìm được con đường giải quyết du͙© vọиɠ, khi không nghỉ hắn cũng sẽ đến thả lỏng, tìm vịt con giải quyết du͙© vọиɠ quả nhiên sướиɠ hơn tự dùng tay rất nhiều.

Lần nọ ngẫu nhiên gặp được Viên Kiệt bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, hắn mới biết được, hóa ra Viên Kiệt cũng đến trong đội của bọn họ, chỉ là hai người không ở cùng một đội, chưa gặp cũng là bình thường, có lần gặp được ngẫu nhiên đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, Hà Nghị bị quấy rầy đến phiền, lại đập anh ta một trận, Viên Kiệt tựa như con ruồi đánh không chết, dây dưa rất nhiều năm, mãi cho đến khi Hà Nghị chuyển nghề trở về, vốn tưởng rằng đã hoàn toàn thoát khỏi anh ta, không nghĩ ngờ lần này còn theo đến cả đây.

“Anh Nghị, em gửi tin nhắn cho anh, anh chưa đọc sao?”

Hai người tùy tiện tìm quán ăn trong thành phố, mấy món thức ăn trên bàn không hề bị đυ.ng vào, Viên Kiệt gọi một cahi rượu, bị Hà Nghị từ chối, “Lát nữa tôi còn phải lái xe.”

Viên Kiệt đành phải uống một mình, uống một hơi ba ly, duỗi tay kéo Hà Nghị ở đối diện, hốc mắt đỏ bừng.

“Anh Nghị, lần này em đến đây, em đã suy nghĩ rất lâu, em phải xin chú em rất lâu mới được đến nơi này, em vì anh đấy, anh Nghị.” Một thằng đàn ông cao 1m8 ngồi đó khóc với hắn, lực đánh úp vào của cái hình ảnh này quả thật không nhỏ, trong lòng Hà Nghị phiền chán muốn chết, mẹ nó.

Hà Nghị cáu kỉnh hút một điếu thuốc, giọng điệu lạnh băng ánh mắt sắc bén, “Viên Kiệt, tôi nhớ đã từng nói rõ với cậu, tôi có người rồi, không hề có hứng thú với cậu, cậu hết hy vọng đi, ngày mai cậu đi làm thủ tục, nên quay về thì quay về, không quay về thì cứ làm ở đây, thu hồi lòng dạ khác của cậu, đừng làm phiền tôi nữa, hiểu không?”