Đây là lần đầu tiên Ngôn Bắc Hải cảm thấy rung động trước một người phụ nữ. Trước đây hắn lấy Đào Thi Hàm một phần vì mẹ hắn ra sức gán ghép. Tất nhiên hắn cũng có chút yêu thương Đào Thi Hàm.
Nhưng đối với Vũ Hân Nghiên hắn lại mê đắm không nói lên lời. Ở cô chỗ nào cũng là điểm tốt, từ cơ thể đến gương mặt cô đều là loại hình hắn thích.
Chỉ vỏn vẹn một tháng Ngôn Bắc Hải đã mua nhẫn muốn cầu hôn cô. Hắn nhớ Vũ Hân Nghiên muốn được cầu hôn một cách hoành tráng nên Ngôn Bắc Hải không tiếc chi ra rất nhiều tiền để làm một biển hoa phủ kín cả hội trường.
Tối hôm đó hắn cũng ăn mặc chải chuốt hơn hẳn mọi ngày, tất nhiên những biến hóa nhỏ này không qua khỏi mắt Vương Mỹ Lâm. Đứa con trai bỗng dưng chăm chút đến ngoại hình chắc chắn là có người trong lòng.
Vương Mỹ Lâm bèn nhân lúc con trai thay đồ trong phòng tắm mà lục lọi đồ đạc trên bàn. Khi mở ngăn tủ ra thấy hộp nhẫn bên trong bà ta hết sức kinh ngạc.
Cửa nhà tắm mở ra, Ngôn Bắc Hải bước ra ngoài. Hắn đóng khuy áo rồi giật mình khi thấy Vương Mỹ Lâm đứng ở trong phòng mình.
"Mẹ sao mẹ vào lại không gõ cửa vậy!"
Vương Mỹ Lâm bực bội giơ hộp nhẫn lên chất vấn con trai.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
"Thứ gì đây?!"
Nhìn chiếc hộp trong tay mẹ mình Ngôn Bắc Hải ngẩn người, xem ra hắn không thể tiếp tục che giấu nữa rồi. Hắn thẳng thắn nói ra.
"Nếu mẹ đã thấy thì con cũng nói luôn, con sắp cầu hôn bạn gái."
Vương Mỹ Lâm sửng sốt, tại sao con trai có bạn gái mà bà ta lại không biết chứ. Vì thế bà ta rất tò mò cô gái này là vị tiểu thư nhà nào.
"Sao con hẹn hò mà không nói, thế cô gái đó ra sao, thân phận thế nào?"
Ngôn Bắc Hải nhíu mày đáp,
"Cô ấy tốt lắm, khi nào con sẽ đưa cô ấy đến gặp mẹ. Bây giờ mẹ trả con chiếc nhẫn được không?"
Con trai giấu giếm như vậy càng khiến Vương Mỹ Lâm sinh nghi, bà ta càng không muốn đưa lại chiếc nhẫn mà nêu ra đề nghị.
"Vậy thì tiệc trung thu tới con dẫn con bé tới đây đi, mẹ muốn gặp người yêu của con."
Ngôn Bắc Hải nhíu mày, hắn đã chuẩn bị sẵn nơi cầu hôn rồi, cũng đã hẹn với Vũ Hân Nghiên. Bây giờ lại phải lùi lịch lại thì chi phí duy trì căn phòng hoa hồng kia sẽ bị đội lên rất nhiều.
"Con không chờ được đến trung thu đâu mẹ, chuyện này là chuyện của con mẹ để con tự quyết định đi."
Nói rồi hắn giành lấy hộp nhẫn trong tay Vương Mỹ Lâm. Cuộc hôn nhân đầu tiên Ngôn Bắc Hải đã phải nghe theo sắp đặt của mẹ, lần này hắn sẽ tự quyết định hôn nhân theo ý của mình.
Cầm lấy hộp nhẫn trên tay hắn không chút do dự đi ra khỏi nhà. Vương Mỹ Lâm hớt hả chạy theo muốn ngăn cản nhưng không được, bà ta bực tức. Là ả đàn bà nào đã khiến con trai bà ta không nghe theo lệnh của bà ta nữa.
Càng nghĩ càng thấy cay cú, nhưng bà ta có cay cú đến đâu thì cũng không thể thay đổi sự thật con trai mình sẽ lấy vợ.
Ngôn Bắc Hải đi xe đến khách sạn mà hắn đã đặt trước, một mạch đi đến phòng kính cao nhất của tòa nhà.
Hắn mở cửa ra nhìn, xung quanh bốn phía đều là kính nên có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Xung quanh trải đầy hoa hồng được xếp cẩn thận thành một biển hoa rộng lớn phủ gần như kín mặt sàn.
Nhìn biển hoa trước mắt Ngôn Bắc Hải rất vừa lòng, không uổng công hắn chi tận năm trăm nghìn tệ cho lần cầu hôn này.
Lúc này thang máy tinh một tiếng, Ngôn Bắc Hải thấy là Vũ Hân Nghiên đã tới liền ấn điều khiển tắt đèn đi. Cửa kính lập tức bị che lại, đèn cũng phụt tắt, xung quanh chìm trong bóng tối.
Cửa thang máy mở ra, Vũ Hân Nghiên hất tóc bước vào trong, cô ngẩn người thắc mắc.
"Sao lại tối thế nhỉ, chẳng nhẽ mình đi sai phòng."
Vừa dứt lời bỗng cửa kính xung quanh được dâng lên, ánh đèn phía dưới thành phố hắt tới làm cho cả căn phòng lờ mờ sáng.
Cô kinh ngạc nhìn cả phòng tràn ngập hoa hồng này, sau đó đèn cũng sáng dần lên. Dưới ánh đèn vàng lãng mạng Ngôn Bắc Hải từ giữa phòng bình tĩnh bước đến trước mặt cô.
Vũ Hân Nghiên lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, tuy vậy khi Ngôn Bắc Hải quỳ một chân xuống cô vẫn kinh ngạc che miệng mình.
"Anh...anh làm gì vậy?"
Ngôn Bắc Hải cầm hộp nhẫn mở ra, hắn trịnh trọng nói với cô.
"Anh biết thời gian chúng ta quen nhau khá ngắn ngủi nhưng anh nhận ra rằng đời này anh không thể nào sống thiếu em được."
"Em có đồng ý lấy anh không?"
Vũ Hân Nghiên nghẹn ngào không nói lên lời, cô đưa bàn tay ra gật đầu đồng ý.
"Em có."
Ngôn Bắc Hải sung sướиɠ tột cùng cầm bàn tay cô trao chiếc nhẫn kia cho cô. Bên ngoài cũng vang lên tiếng pháo hoa, ánh sáng sặc sỡ chiếu qua cửa kính trông lung linh huyền ảo.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trên tay, khóe miệng của Vũ Hân Nghiên không kìm được mà nhếch lên.