Thời gia trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã ba năm sau.
Khi tiền bạc đã dư giả, cuộc sống không thiếu nhà và xe thì lại có vấn đề mới nảy sinh. Vương Mỹ Lâm rất buồn phiền về đứa con trai của mình.
Kể từ khi Đào Thi Hàm qua đời hắn không cưới thêm vợ mới, thay vào đó Ngôn Bắc Hải suốt ngày cặp kè với minh tinh này kia. Vương Mỹ Lệ chỉ thấy đám minh tinh toàn lũ người lợi dụng con trai bà ta, không xứng đáng lấy Ngôn Bắc Hải.
Nhưng những tiểu thư mà bà mai mối cho Ngôn Bắc Hải đều bị hắn từ chối, không phải bịa lý do này thì lại bịa lý do khác để trốn xem mắt.
Vợ chồng họ Ngôn mong muốn có cháu lắm rồi nhưng xem tình hình này có vẻ Ngôn Bắc Hải không muốn lấy vợ. Vương Mỹ Lâm than ngắn thở dài với chồng, bắt ông thúc ép Ngôn Bắc Hải lấy vợ. Ngôn Tống Bình trầm mặc, không phải ông ta không muốn nhưng mỗi lần đề cập với Ngôn Bắc Hải chuyện này đều bị hắn gạt phăng đi.
Lúc này Ngôn Bắc Hải bước trở về nhà, hắn còn chưa kịp cởϊ áσ khoác đã bị mẹ vây đến nói.
"Con trai à con xem này vị tiểu thư nhà họ Hà vừa du học về nước..."
Mở đầu như vậy chắc chắn lại đòi hỏi hắn lấy vợ rồi. Ngôn Bắc Hải cảm thấy nhức đầu bèn lấy lí do rời khỏi nhà.
"Con quên mất đồ ở chỗ làm, cha mẹ với em ăn cơm trước đi đừng chờ con."
"Bắc Hải khoan đã..."
Vương Mỹ Lâm nhìn bóng dáng con trai rời đi mà tức giận dậm chân. Cứ thế này thì khi nào bà ta mới có cháu trai được đây.
Bên kia Ngôn Bắc Hải rời khỏi nhà liền đến quán bar hắn hay lui tới ngồi uống rượu. Hắn không hề nhận ra có một ánh mắt đang quan sát hắn từ phía sau.
Ngôn Bắc Hải đang định gọi đồ uống thì pha chế đưa cho hắn một ly Mai Tai. Nhìn ly cốc tai trước mặt Ngôn Bắc Hải thắc mắc.
"Tôi đâu có gọi ly rượu này?"
Phục vụ mỉm cười đáp.
"Thưa ngài, ly cốc tai này là của quý cô bên kia mời ngài."
Ngôn Bắc Hải nghe vậy quay đầu nhìn về phía phục vụ chỉ, ở dãy bàn phía đông bắc một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc màu vàng nhạt đang nâng ly với hắn.
Người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp, gương mặt trái xoan, cánh môi căng mọng đỏ thắm, đôi mắt đào vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cô ngồi trong góc tối mà vẫn không bị lu mờ.
Chiếc đầm màu đỏ đô xẻ ngực táo bạo ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Ngôn Bắc Hải. Hắn đã gặp rất nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận mình, đối với những người đó hắn chỉ cười khẩy coi như tình một đêm. Nhưng người phụ nữ trước mặt này lại khiến hắn say đắm chỉ với một cái nhìn đầu tiên.
Ngôn Bắc Hải nhếch khóe miệng, hắn cầm lấy ly cốc tai lại gần chỗ cô gái ngồi xuống bắt chuyện.
"Trông cô lạ quá, hình như tôi chưa thấy cô xuất hiện ở quán bar này bao giờ."
Cô gái kia khẽ vén tóc một cách kiêu kỳ đáp lại.
"Tôi vừa mới từ nước ngoài về, đây là lần đầu tiên tôi đến đây."
"Từ nước ngoài về? Cô là tiểu thư họ Hà à?"
Ngôn Bắc Hải chau mày, không phải là trùng hợp quá rồi đấy chứ. Chẳng nhẽ đây là một màn kịch mẹ hắn bày ra để hắn làm quen với Hà tiểu thư.
Có điều cô gái kia lại lắc đầu.
"Tôi không phải họ Hà, họ của tôi là Vũ."
"Vậy cô có thể cho tôi biết quý danh của cô được chứ?"
Nghe thấy không phải đối tượng kết hôn Ngôn Bắc Hải liền thả lỏng, nữ nhân trước mặt không nói gì, bàn tay thon dài xinh đẹp của cô chạm lấy tay hắn nói.
"Lần thứ hai gặp mặt tôi sẽ nói cho anh biết tên của tôi."
Ngôn Bắc Hải hơi bất ngờ.
"Lần thứ hai?"
Cô gái chỉ cười một cái quyến rũ rồi đứng dậy cầm lấy ví tiền trên bàn.
"Đúng thế, bây giờ tôi phải đi rồi."
Nhìn thấy mỹ nhân săp đi Ngôn Bắc Hải cảm thấy nuối tiếc, hắn vội cầm lấy tay cô lên tiếng.
"Khoan đã cô rời đi sớm vậy sao? Chúng ta còn chưa trò chuyện xong mà."
"Vậy để lần sau nói chuyện tiếp."
Cô gái nói rồi đi thẳng không ngoảnh đầu lại, cái làm làm cho trí tò mò trong Ngôn Bắc Hải nổi lên. Chưa từng có cô gái nào khiến cho hắn hứng thú đến thế, lại còn có ngoại hình đúng gu của hắn nữa.
Ngay cả mùi nước hoa cũng là loại hắn thích nhất, dường như người phụ nữ này sinh ra để dành cho hắn vậy.
Ngôn Bắc Hải cầm cốc lên uống một ngụm, mùi thơm của cam cùng hạnh nhân hòa vào nhau ngọt ngào giống như giọng nói của cô gái ban nãy.
Hắn nhìn ly rượu trên tay hiếu kỳ.
"Rốt cuộc cô là ai."
Ngôn Bắc Hải cảm thấy cô gái này như một trò chơi mới với hắn, làm cho hắn muốn bắt lấy cô trong tay.
Phía ngoài quán bar cô gái bước đến một chiếc xe sang trọng ngồi xuống, bên trong đã có người ngồi sẵn. Vừa thấy cô đi vào người kia đã lên tiếng.
"Sao lại rời đi sớm vậy?"
Cô gái thờ ơ nói.
"Đã xong việc rồi, với nam nhân phải cho họ một chút bí ẩn cung kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới lấy được trái tim của họ."
Nói rồi cô nở một nụ cười kỳ quái.