Phía Sau Lớp Mặt Nạ

Chương 2: Đám cưới

Vì là đám cưới của đứa con gái cưng nên Đào lão gia không tiếc chi ra một khoản tiền lớn để tổ chức. Hội trường được trang hoàng như một khu vườn cổ tích, đủ loại hoa được rải trên mặt đất.

Sắc xanh lá hòa cùng màu sắc của những cành hoa, trông dịu mắt và mát mẻ. Đào Thi Hàm chỉ nghĩ làm một đám cưới đơn giản là được, không ngờ cha mình lại chi nhiều tiền đến vậy.

"Cha, cha không cần phải tốn tiền vì đám cưới này đâu. Con chỉ cần cha mẹ có mặt ở đám cưới là con vui rồi."

Me cô đứng bên cạnh nghe những lời nói này thở dài gõ trán cô.

"Nha đầu ngốc, cha con làm như vậy cũng vì nghĩ cho con mà thôi. Nhà chúng ta tổ chức lớn thì bọn họ mới biết chúng ta quan tâm tới con, không dám bắt nạt con hiểu chưa."

Đào Thi Hàm hiểu ý cha mẹ nhưng cô cảm thấy gia đình nhà chồng không phải loại người như thế.

"Con đã sang nhà họ, mọi người ai cũng tốt tính hết, sẽ không ức hϊếp con đâu."

Nghe cô nói mẹ cô cũng không muốn phá vỡ mộng tưởng tốt đẹp của con gái. Nếu phải trách thì cũng trách hai vợ chồng nhà họ bao bọc nuông chiều con quá khiến cô chưa trải đời đủ nhiều.

Bây giờ có nghĩ gì cũng vô dụng, chỉ mong con gái thật sự được gả vào nhà tốt mà thôi.

Đến giờ làm lễ, Đào lão gia liền đưa Đào Thi Hàm vào lễ đường, trước mặt các quan khách ông trao Đào Thi Hàm cho con rể tương lai.

"Mong rằng cậu sẽ đối xử tốt với con bé."

Ngôn Bắc Hải gật đầu hùng hồn nói.

"Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vê cô ấy như lời cháu đã hứa với bác."

Đào lão gia không nói gì thêm, ông chỉ nhìn con gái rồi đi về chỗ của mình ngồi xuống.

Hôn lễ diễn ra tốt đẹp, Đào Thi Hàm hạnh phúc đọc lời thề nguyện với Ngôn Bắc Hải, cùng nhau trao nhẫn kết hôn. Nhà thông gia cũng hân hoan tỏ ý đón chào Đào Thi Hàm về gia đình mình.

Mẹ chồng còn trao cho cô một chiếc vòng vàng, nói cô vào nhà sẽ coi cô như con đẻ, không để cô chịu thiệt thòi.

Hai bên quan khách vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng đôi phu thê, chỉ có vợ chồng Đào gia là vẫn cảm thấy có gì đó lo lắng.

Sau đám cưới là lúc đưa Đào Thi Hàm về nhà chồng.

Hai ông bà Đào không yên tâm về con gái nhất định phải cùng cô về nhà chồng xem xét chỗ ở mới. Đào Thi Hàm tất nhiên chiều theo ý của bố mẹ mình, không để ý đến ánh mắt có phần chột dạ của bố mẹ chồng.

Xe cũng là của Đào lão gia thuê, khi đến dưới chung cư Đào lão gia quay đầu nhìn ra ngoài. Cảm quan của ông là nơi này thật chật hẹp.

Đây là khu chung cư xí nghiệp xây lên cho công nhân ở, gia đình của Ngôn Bắc Hải chen chúc nhau sống trong một căn hộ ở cuối tầng ba.

Căn hộ nhỏ hẹp được dọn dẹp sạch sẽ cùng trang trí đẹp mắt, hai ông bà thông gia là Vương Mỹ Lâm cùng Ngôn Tống Bình bắt đầu niềm nở đón tiếp họ.

"Ôi ông bà thông gia mau ngồi đi. Để tôi mang trà bánh ra đãi hai người."

Đào lão gia ngược lại nói.

"Chuyện trà bánh để sau đi, tôi muốn đến coi phòng của con gái tôi."

Vương Mỹ Lâm nhìn chồng một cái sau đó dẫn hai ông bà vào phòng ngủ của con mình. Trong phòng đã được sửa sang, giường lớn đặt ở chính giữa phòng, bên tay phải là bàn trang điểm tay trái là tủ quần áo. Còn có cửa sổ bên cạnh để thoáng khí.

Dù không được rộng rãi thoáng mát như nhà của Đào lão gia, nhưng ít ra trông cũng sạch sẽ gọn gàng. Ngôn Tống Bình cười xuề xòa nói.

"Dù nhà chúng tôi nghèo nhưng vẫn sẽ cố gắng cho con dâu một chỗ ở tốt nhất. Ông cứ yên tâm giao phó cho chúng tôi nhé."

Đào lão gia cũng lịch sự đáp lại.

"Chỉ mong ông bà đối xử với nó tốt như với con đẻ là được, như vậy là chúng tôi mãn nguyện rồi."

Hai bên gia đình nói chuyện với nhau một lúc, cuối cùng hai vợ chồng Đào gia vẫn phải ra về. Mẹ Đào Thi Hàm quyến luyến tạm biệt cô rồi cùng Đào lão gia đi xuống dưới. Ngồi vào trong xe bà mới bắt đầu phàn nàn.

"Con gái chúng ta chịu khổ rồi, từ bé nó đã được nuông chiều không biết có thể sống được trong hoàn cảnh đó không."

Đào lão gia bên này an ủi vợ mình.

"Bà yên tâm đi, chúng ta rồi cũng phải để nó trưởng thành thôi, chỉ mong nó thực sự lựa chọn đúng người."

Xe cuối cùng cũng lăn bánh, mà ở trên nhà chỗ cửa sổ Vương Mỹ Lâm nhìn thấy xe đã đi xa liền mỉm cười đi vào trong phòng tân hôn của con mình.

Ngôn Bắc Hải lúc này đang đi tắm, chỉ có Đào Thi Hàm là đang ngồi ở bàn trang điểm chải chuốt lại tóc tai. Nghe tiếng mở cửa cô xoay người lại nhìn, vốn tưởng là chồng không ngờ lại là mẹ chồng.

Cô theo thói quen hô lên một tiếng bác, Vương Mỹ Lâm nghe vậy mỉm cười phẩy tay nói.

"Bác cái gì chứ, hai đứa đã cưới nhau rồi đừng xưng hô xa lạ làm gì, con phải gọi mẹ mới đúng."

Đào Thi Hàm mỉm cười bẽn lẽn nói.

"Vâng, mẹ..."

Bà Vương nghe xong làm bộ vui vẻ, bà đến gần ngồi lên giường nắm tay con dâu nói.

"Ôi chao, không cần phải ngại, đã là người một nhà thì ngại cái gì chứ. Con cứ xem mẹ như mẹ ruột là được, đừng có khách sáo."

"Con biết rồi thưa mẹ."

Vương Mỹ Lâm nhìn cô gái đơn thuần trước mặt chỉ cảm thấy con bà đúng là có mắt nhìn, ánh mắt bà ta đảo vài vòng trên cổ của con dâu, bà ta bắt đầu nói chuyện.

Nói hai ba câu liền thay đổi chủ đề, bắt đầu kể khổ.

"Haiz, con đã vào nhà này làm dâu cũng tính là người một nhà, mẹ cảm thấy cũng không nên giấu diếm con nữa."

Đào Thi Hàm chớp mắt có phần lo lắng hỏi.

"Mẹ cứ nói cho con đi."

"Cái này..."

"Thực ra nhà chúng ta cũng không giàu có gì, em của Bắc Hải còn phải đi học đại học, vì thế tiền thuê nhà mấy tháng nay chúng ta chư có trả..."

Vương Mỹ Lâm vừa khóc vừa kể, nhìn bộ dạng thập phần khó khăn, bà ta làm bộ như tâm sự, thực ra mục đích lại là cái khác.

Sau khi khóc lóc đủ rồi, bà ta mới lau nước mắt nói tiếp.

"Haiz mẹ chịu áp lực mà sợ không dám nói với người trong nhà, may có con ở đây cho mẹ tâm sự, mẹ vui lắm."

Đào Thi Hàm nghe mẹ chồng kể chuyện, lại nhìn đến gương mặt sầu khổ của bà không khỏi lo lắng.

"Mẹ à đừng buồn nữa, bây giờ con cũng là một thành viên trong gia đình, có thể giúp được thì con nhất định sẽ giúp."

Nói rồi cô tháo mấy chiếc vòng trên cổ xuống đưa cho mẹ chồng nói.

"Hay là mẹ đem mấy thứ này bán đi lấy tiền trả nợ, có gì trả con sau cũng được."

Mẹ chồng vội vã xua tay từ chối cô.

"Làm sao mẹ nhận cái này được, đây là quà mà mẹ con tặng cho con mà."

Đào Thi Hàm vẫn nhất quyết đưa cho bà.

"Mẹ không phải lo, chút tiền này có đáng là gì."

Đưa đẩy một hồi Vương Mỹ Lâm lại sợ con dâu đổi ý, bà ta liền đưa tay cầm lấy vòng hạnh phúc nói.

"Con đúng là hiếu thảo, Ngôn Bắc Hải lấy được con là phúc phần của nó."

Nói rồi bà vội bảo con dâu.

"Nhưng mà chuyện này chỉ mẹ với con biết thôi nhé, con đừng nói với mọi người không thì họ sẽ lo lắng đấy."

"Con biết rồi mẹ."

Đúng lúc này Ngôn Bắc Hải tắm xong từ bên ngoài bước vào phòng, bà Vương che miệng nói.

"Thôi mẹ về phòng đây, hai đứa cứ tâm sự với nhau đi nhé mẹ không làm phiền nữa."

Nói rồi bà ta nhanh chóng đi ra ngoài.