Cô Dâu Xứ Người: Cảm Tính Không Thật

Chương 7

Thanh Liễu ở trong phòng đợi tới khi hoàng hôn khuất bóng thì quản gia xuất hiện tay ông cầm một bản giây gì đó sau đó ông đến cạnh Thanh Liễu và nói với cô:" phu nhân đây là giấy kết hôn mà tôi đã chuẩn bị cho người cùng với thiếu gia, bây giờ người chỉ cần ký vào là xong".Thanh Liễu nhìn sơ qua sau đó ký vào, quản gia mỉm cười rồi xin phép rời đi, sau đó người hầu đem thức ăn lên phòng để cô dùng bữa tại chỗ, Thanh Liễu cũng không nói gì chỉ im lặng để họ sắp xếp , cô thừa biết bản thân cần phải làm gì với vai trò này. Nhìn dĩa thịt bò nóng hỏi cùng với chén cơm trước mặt cô ăn một cách cẩn thận không làm rơi ra ngoài thức ăn trên bàn rất nhiều cô không dám bỏ sót miếng nào hết, lùa cơm nhanh chóng vào miệng sao đó có người đến thu dọn còn cô thì cầm quần áo đi tắm.

Những bộ đồ cô đem qua chưa được lấy ra, tủ đồ chứa rất nhiều đồ mới cô không dám mặc nó, cô chỉ đi lục vali của mình rồi đem đồ ra xếp lại hết rồi cầm đồ của mình đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi làm gân cốt tĩnh mạch cô thư thái hơn hẳn.

Thanh Liễu nhìn kết cấu nhà tắm này còn bự hơn căn phòng trước kia cô ở nữa, thật sự là những người giàu có. Lau khô người xong lúc này Thanh Liễu bước ra khỏi phòng tắm,đèn phòng màu vàng làm cho căn phòng trở nên ấm áp dễ chịu hơn hẳn , sau khi lau khô tóc của mình rồi cô mới chải đầu , trời đã tối mọi thứ xung quanh rất tĩnh mịch, cô nhìn đồng hồ rồi nhìn điện thoại. Hôm qua cô đã báo cho mẹ mình về việc đã đến bình an, nhìn giờ giấc chắc bên kia đã tối rồi nên cô cũng không muốn làm việc mẹ mình. Cô leo lên giường nằm một hồi thì có tiếng gõ cửa, Thanh Liễu nhanh chân mở ra, người đứng trước mặt là một nữ hầu, cô ấy gật đầu với cô và bắt đầu nói:" phu nhân, thiếu gia đã trở về và muốn gặp người bây giờ tôi xin phép giúp người thay quần áo để đến gặp thiếu gia".

" vâng được, tôi tự thay được" cô lắc đầu vì ngại.

" vậy tôi sẽ lấy quần áo cho phu nhân nhé, những bộ quần áo trong tủ được may theo sở thích của thiếu gia hết ạ" nữ hầu nói.

" vậy được " Thanh Liễu lách người qua cho nữ hầu đến chọn váy đưa cho Thanh Liễu, cô cầm rồi vào phòng thay đồ.

Lúc Thanh Liễu bước ra với chiếc váy ngủ bằng lụa trong cô rất thuần khiết, nữ hầu mỉm cười rồi đến chải tóc giúp Thanh Liễu, sau đó đưa cô rời phòng mình.

Dọc hành lang tối tăm chỉ có vài ánh đèn hành lang hiu hắt, nữ hầu giải thích:" đó thiếu gia không thích sáng quá mức nên khi tối muộn toà biệt thự sẽ chỉ thắp đèn mà thôi".

" tôi hiểu rồi" Thanh Liễu gật đầu.

Lên trên tầng lầu trên đến một căn phòng lớn ở đó, người hầu mỉm cười nói:" thiếu gia ở bên trong xin mời phu nhân nước vào".

Thanh Liễu gật đầu sau đó từ từ mở cửa ra, bên trong ánh đèn phòng mờ mờ ảo ảo, cách cửa phòng đóng sập lại làm cho dây thần kinh của Thanh Liễu căng thẳng lên, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân nữa, cô nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai, cửa phòng tắm mở ra , cô quay lại nhìn. Người đàn ông quấn khăn tắm bước ra, ánh đèn không sáng lắm cô không nhìn thấy rõ người đó, người đó nhìn cô rồi bước đến bên cạnh cô, tay anh ta nâng mặt cô lên nhìn một hồi rồi sau đó thả xuống, trong lòng cô sợ hãi nhưng không dám phát ra tiếng, cô nhìn người đàn ông bước đến cạnh bàn trà , cô không dám lại gần chỉ nhìn người đó ngồi xuống, anh ta lau khô xong thì ngoắc tay bảo cô đến cạnh, cô chậm chạp di chuyển đến anh ta, đây người trước mặt là chồng của cô.

Người đàn ông kéo cô xuống người mình nhìn cô thật kỹ sau đó bàn tay vân vê gương mặt này của cô , tay người đàn ông rất lớn và thô ráp , anh ta sờ soạng trên cơ thể của Thanh Liễu, mỗi lần chuyển động là cô lại run lên sợ sệt, chiếc váy ngủ bị mà sát lôi kéo nữa muốn rơi ra nữa muốn ở lại trên cơ thể cô, anh ta đưa mặt vào hõm cổ của cô mà hít lấy, cô lấy tay đẩy ra càng làm người đàn ông giữ chặt hơn. Chiếc váy ngủ mỏng manh từ từ bị lột ra lộ bờ ngực căng đầy của nữ nhân, bàn tay người đàn ông mân mê xoa bóp, Thanh Liễu lúc này sợ hãi đến rơi nước mắt, cô biết người này muốn làm gì và cô biết bổn phận của mình không thể trốn tránh, nhưng cô thật sự rất sợ.