Đi hơn năm tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đáp xuống sân bay, lúc này Thanh Liễu đã mỏi nhừ người hết rồi, cô lôi điện thoại ra xem tin nhắn và nhận được khoảng nữa tiếng nữa sẽ có người đến đón cô tại sân bay khu E , cô cảnh thời gian rồi đi bộ qua đó đợi họ , trong lòng Thanh Liễu đang rất là hồi hợp không biết người đón cô là ai? Chồng tương lai hay là một người nào khác, cô còn chưa biết mặt mũi của người chồng này và vẫn chưa hiểu tại sao một người giàu có như vậy và được cho là trẻ tuổi lại nhìn trúng kẻ làm công culi như cô làm vợ , thắc mắc như vậy nhưng cô cũng không nói ra cũng không suy nghĩ nhiều dù bây giờ có nghĩ cũng đã lấy tiền của người ta rồi, không lẽ bỏ chạy. Mà bỏ chạy cũng chưa chắc gì đã thoát vì họ giàu họ lùng bắt cô chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trong lúc chờ Thanh Liễu đã nghĩ ra 7749 kiểu làm dâu của mình thê thảm thế nào và phải chịu đựng ra sau rồi, cô chuẩn bị tinh thần cho cuộc hôn nhân này hết rồi, tới đâu hay tới đó vậy.
Khoảng một lúc sau thì có một chiếc xe chạy tới dừng cổng E , một người phụ nữ tây trang thẳng thớm xinh đẹp bước xuống đi đến chỗ Thanh Liễu.
" cô có phải là cô Thanh Liễu không?" Người phụ nữ nói.
" vâng tôi là Thanh Liễu " cô đứng dậy trả lời.
Người phụ nữ mỉm cười:" tôi là người phụ trách của ngài Si, chồng tương lai của cô Liễu. Hôm nay tôi đến đưa cô về khách sạn nghỉ trước rồi ngày mai sẽ làm thủ tục kết hôn sau".
" vâng" cô gật đầu.
" mời cô Liễu lên xe" người phụ nữ từ tốn nói.
" cảm ơn" Thanh Liễu gật đầu rồi bước lên xe. Sau đó tài xế đưa họ rời đi, nơi đây là thủ đô nước Z rất khác xa với vùng quê hẻo lánh nơi Thanh Liễu đã từng sinh sống và làm việc, nơi đây đầy những cao ốc trọc trời , quảng trường đầy người và nhịp sống tấp nập những tiếng người nói không ngớt tiếng xe cộ chạy như bay ngoài đường mang cho Thanh Liễu cảm giác khó tả về cuộc sống mới này.
Một tiếng sau họ đã đến khách sạn, người phụ nữ đưa cô lên phòng đã đặt sẵn cho cô nghỉ ngơi ăn uống rồi cô ấy đã rời đi, Thanh Liễu kéo hành lý vào trong phòng nhìn một hồi rồi ngã lưng xuống giường, lúc này cơn bù ngủ ập đến bất ngờ, cô nhắm mắt lại từ từ thiết đi.
Không biết qua bao lâu thì Thanh Liễu mới tỉnh dậy, lúc này căn phòng tối mù rồi, cô thò tay bật đèn phòng ngủ lên sau đó kéo rèm cửa lên ,khùng cảnh ngoài cửa kiếng khiến cô choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của nó, nơi cô ở rất cao khi nhìn xuống phố xá bên dưới cứ như bức tranh màu sắc vậy rất đẹp. Đứng ngắm một hồi cô cầm quần áo đi tắm sau đó có người gõ cửa đem đồ ăn tối lên, cô nhận lấy và cảm ơn họ. Người phục vụ rời đi cô đóng cửa lại và bắt đầu ăn, món cơm rang với thiệt chiên xù này rất ngon thêm tráng miệng sữa chua làm cho Thanh Liễu như hồi sức lại vậy no rồi cô để trên bàn sau đó ngồi nhìn khung cảnh bên dưới.
Cô suy nghĩ về việc ngày mai sẽ gặp vị được cho là chồng tương lai của mình, không biết người đó ra tính cách thế nào ? Dịu dàng hay hung dữ, và tại sao lại chọn cô để làm cô dâu.
Sau mấy tiếng suy nghĩ cô cũng nghỉ không ra, Thanh Liễu lên giường và bắt đầu đi ngủ chuẩn bị tinh thần cho ngày mai gặp người đó.
Sáng ngày hôm sau, Thanh Liễu dậy bởi tiếng gõ cửa, cô bật dậy ra mở cửa thì ra là người phụ nữ hôm qua, cô mời cô ấy vào phòng sau đó cô vào phòng tắm thay quần áo gọn ràng lịch sự và đi ra, người phụ nữ đưa Thanh Liễu xuống gara rồi tự mình lái đưa cô đi đến địa điểm cần đến, cách xa trung tâm thành phố náo nhiệt là dãy biệt thự cổ cao cấp theo phong cách xưa, mỗi ngôi nhà phải cách nhau mấy nghìn mét, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự cổ điển, cửa nhanh chóng được mở ra chiếc xe lái vào bên trong Thanh Liễu ngồi sau xe nhìn ra bên ngoài mà choáng ngợp trước sự xã hoa của khu nhà trước mặt, điều này làm dấy lên hồi chuông cảnh báo sợ hãi trong cô, cô không phải đồ ngu, người giàu như thế này không thể nào lại chọn một con nhỏ ất ơ như cô làm dâu được càng đừng nói vịt hoá thiên nga bởi vịt nó cũng có là thiên nga mà cô chỉ là dân quèn dưới đáy xã hội.
Vậy rốt cuộc tại sao người đó lại chọn cô? Chứ không phải là một tiểu thư danh gia quyền quý, lòng sợ hãi nhiều hơn là mong đợi về cuộc sống màu hồng giàu có, cô có sự nghi ngờ rất lớn đối với mọi thứ vậy chắc chắn đây là một việc có âm mưu gì đó.
Mang theo sự bối rối và lo lắng cô bước xuống xe và theo người phụ nữ trước mặt vào bên trong biệt thự, căn biệt thự rất lớn và xoa hoa, trước cửa đã có người đứng đợi sẵn từ lâu. Người phụ nữ mỉm cười nói gì đó với người đang ông râu trước mặt , ông ấy quay qua nhìn cô rồi nhanh chóng gật đầu với người phụ nữ sau đó tiếng lên nói với Thanh Liễu:" mừng phu nhân đã đây, tôi là quản gia nơi này phu nhân cứ gọi tôi là Hạc Cao". Nói rồi cuối chào với Thanh Liễu , cô vội vàng gật đầu.
" vâng ạ mong được giúp đỡ" cô nói .
Người phụ nữ lúc này giao cô cho quản gia còn mình hoàn thành nhiệm vụ rồi sau đó rời đi, Thanh Liễu theo ông ấy đi lên tầng trên rồi đến một căn phòng, rồi quản gia tra chìa khóa mở cửa cho Thanh Liễu.
" Đây là phòng của phu nhân, hành lý sẽ có người đem đến sắp xếp cho người, bây giờ phu nhân cứ ở tại phòng cho đến lúc thiếu gia trở về thì tôi sẽ thông báo cho phu nhân" quản gia nói với cô.
" vâng ạ cảm ơn bác" cô gật đầu và ngồi xuống, nhìn quản gia đã đóng cửa đi ra ngoài lúc này Thanh Liễu mới thở phào nhẹ nhõm thả lỏng người dựa ghế.