Cô Dâu Xứ Người: Cảm Tính Không Thật

Chương 2

Từ đó ngôi đền gần nơi ở này lại là nơi cưu mang những nổi chất chứa sau này của Thanh Liễu, những năm tháng sống nơi xứ người dường như đã làm cho cô gái trẻ trở nên mạnh mẽ hơn xưa, tôi luyện được bản năng chịu đựng nhưng cũng có lúc khóc thầm không ai biết thì việc tìm đến một nơi yên tĩnh cũng giúp phần nào chữa lành những khó khăn. Chuyến đi chơi kết thúc, thì cũng là lúc quay trở lại với công việc. Công việc tại xưởng nhiều lắm tuy cực nhưng được tăng ca thêm tiền thì mọi khổ cực chẳng là gì hết, hôm nay cũng như mọi ngày khi dọn dẹp vệ sinh tại xưởng rồi thay quần áo ra về nhưng nhóm của Thanh Liễu được gọi lại lên phòng cấp trên, mọi người ai nấy cũng hồi hợp không biết chuyện gì xảy ra, họ cùng nhau lũ lượt lên phòng xếp. Thì ra trong quá trình làm việc không biết ai trong nhóm hôm nay làm việc quên tắt công tắc máy dẫn đến một máy của xưởng bị trục trặc kỹ thuật phải ngưng để sửa chữa.

Việc này khiến cho xếp tức giận mắng cả nhóm xối xả đặc biệt là chị trưởng nhóm, chỉ có mình chị là hiểu tiếng thôi còn nhiêu người còn lại gồm Thanh Liễu nghệ như nước đổ đầu vịt cái được cái không, sau chặn đường chửi của xếp cho chị trưởng nhóm thì tới chị trưởng nhóm hợp mọi người ở dưới xưởng để làm cho ra lẽ.

" Hôm nay ai là người dọn vệ sinh cuối cùng ở lại" chị trưởng nhóm hỏi với vẻ mặt u ám.

" là em với Thanh Liễu ạ" bạn cùng phòng và Thanh Liễu đi ra trước mặt chị trưởng phòng với vẻ mặt lo lắng.

" Vậy hai em thấy ai là người ở lại để tắt công tắt cho máy không, vì camera hỏng nên không thể coi được và việc tắt công tác là thay phiên những người ở lại cuối cùng làm mà ở đây chỉ có hai em ở lại thì các em tính sao" nạt một hồi chị ấy cũng dừng lại.

Thanh Liễu lúc này lên tiếng:" Thưa chị chúng em đã kiểm tra các công tắc hết rồi ạ, em vẫn không biết tại sao cái máy đó còn hoạt động trong khi trước khi ra về tụi em đã kiểm tra kỹ rồi ạ".

" Cô cho là do tôi đang đổ thừa hai cô đó à" chị trưởng nhóm hét lên tức giận.

" Chúng em không có ạ, nhưng đó là sự thật mong chị kiểm tra kỹ lưỡng lại ạ" Thanh Liễu rụt người lại thì thấy người lớn quát mắng mình nhưng đây không phải của họ cô cần phải thanh minh cho mình.

" Không có kiểm tra gì ở đây hết ai là người làm ra sau thì người đó chịu trách nhiệm đừng có cãi chày cối ở đây, lương tháng này của hai cô tôi trừ vài việc sửa máy" không đợi họ phản ứng chị trưởng nhóm liếc một cái rồi quay người bỏ đi , để lại hai người họ.

Thanh Liễu đuổi theo để thanh minh nhưng chưa kịp nói thì bị chị ta bỏ vào một câu:" muốn đền cho xong chuyện hay muốn cuốn gói về nước tùy hai người ".

Sau khi nghe như vậy cô bạn cùng phòng lôi kéo Thanh Liễu lại, họ dùng tiếng nước Z lắm bấp nói với nhau .

Bạn cùng phòng rơi nước mắt:" Bỏ đi Liễu Liễu, nếu bị đuổi về mình không có tiền trả nợ đâu". Nói rồi nước mắt rơi xuống. Thanh Liễu và bạn cùng phòng là chân tay gà mờ nên cũng không hiểu luật lao động cũng như biết tiếng để biện hộ cho bản thân, chỉ còn không một năm là họ được về nước rồi nên cô cắn răng không làm lớn chuyện, một phần là do chị trưởng nhóm là người nước Z , một phần họ cũng còn nhỏ để phản kháng, lúc này họ cùng nhau lủi thủi quay đi.

Trở lại phòng hai người cũng không còn tâm trạng nói chuyện, những người khác lại an ủi một lúc rồi cũng về phòng của mình. Thanh Liễu tắm xong rồi nấu gói mì bưng ra ban công ngồi. Ánh chiều tà hạ xuống lán rừng cây u tối trước mặt, vừa buồn vừa thê lương. Gắp một đũa mì cô nhớ về mẹ và em gái nơi quê nhà lúc này nước mắt chan cùng nước mình vừa ăn vừa lặng lẽ rơi, chắc hẳn những người chúng ta ai rồi cũng như Thanh Liễu những người làm công mà không có chức quyền thì cho dù bị hàm oan nhưng để giữ miếng cơm manh áo thì cũng chỉ biết nhịn.

Sau ngày đó thì những ngày khác cũng trôi qua như bình thường cứ đi làm rồi lủi thủi trở về, nhưng do có sự kiện đó nên Thanh Liễu và bạn cùng phòng bị chị trưởng nhóm đó ghét và đì, hai người cũng cố cắn răng nhịn nhục. Nhưng quá đáng hơn thì chị ta còn lôi kéo những người khác cô lập hai cô gái này, dường như không muốn cho họ được yên thân.

Tuy vậy, Thanh Liễu dường như đã quen tại vì lúc còn ở trong nước thì cô cũng bị bạn bè cấp ba cô lập không thích chơi chung, cô vẫn đi làm như thường ai sai gì làm đó nhưng cô bạn cùng phòng thì khác. Cô ấy yếu ớt hơn Thanh Liễu nhiều lần , bị như vậy cô áp lực lúc về toàn khóc, chỉ có Thanh Liễu ở bên cạnh động viên an ủi cô. Nhờ vậy hai người họ cũng thân với nhau hơn trước khi, lúc không đi làm thường cùng nhau đến đề trên núi để tâm sự. Nhà cô bạn cùng phòng trước kia cũng khá giả ở bên nước T , nhưng hai năm trước do bố cô cờ bạc đổ nợ nên thân là con gái lớn nên cô bạn phải gòng mình đi xa xứ trả nợ. Nợ hiện tại cũng trả sắp xong , hợp đồng làm việc cũng sắp hết nên cô bạn nhịn nhục để vượt qua. Cũng may hai người họ tự động viên chứ nếu có một người thôi thì áp lực nhân mười.

" Mình qua cây nước gần đây mua nước, cậu uống gì Liễu Liễu?"bạn cùng phòng hỏi.

" Cho mình lon hồng trà mật ong đi, cảm ơn cậu nhà" Thanh Liễu đưa tiền cho bạn, rồi ngồI đợi coi quay lại.

Hôm nay thời tiết khá dễ chịu cô cũng đỡ viêm xoang hơn rồi, chứ vào mùa mưa nó như cực hình vậy hắt xì điên dại. Thanh Liễu chân đặt trên dòng nước mát mà đung đưa , ánh nắng xuyên qua làn váy trắng và mái tóc đen của cô gái trẻ làm cho cảnh vật trở nên dịu hơn. Chân Thanh Liễu dường như đυ.ng trúng vật gì đó cô lấy tay cầm lên, đó là một chiếc dép. Cô tò mò quay qua quay lại tìm kiếm xem là dép của ai, lúc này từ phía bên hông dòng nước có một nam nhân đi ra. Anh ta đang đi về phía cô, đó người này đeo khẩu trang nên cô không thấy rõ mặt, nhìn xuống chân người này thì đúng là anh ta đi thiếu một chiếc dép, cô vội đưa lên cho người này. Thanh Liễu lấp bấp không nói tiếng trôi cô ấp a ấp úng đưa lên.

" Phải của anh không?" Cô nói .

" Cảm ơn" người nam nhân nhận lấy xỏ vào và nhìn cô một lát rồi gật đầu bỏ đi. Anh ta đến và đi nhanh như cơn gió , đợi cô hoàn hồn lại thì bạn cùng phòng đã về.

" Của cậu nè, sao vậy?" Bạn cùng phòng thấy cô bần thần liền hỏi.

" Không sao hết cảm ơn cậu nhé" Thanh Liễu cười rồi nhận lấy, sau đó họ ngồi nghỉ một lát rồi cùng nhau xuống núi đạp xe về.

Qua ngày hôm sao, hai người đến công xưởng làm việc thì nhận được tin phía tập đoàn trên kia có xếp lớn về đây, nghe đâu người đó có dẫn bạn về đây để du lịch tiện ghé qua luôn. Nên hôm nay ai cũng chỉnh chu sợ gây lỗi, chị trưởng nhóm hôm nay đối xử với họ mắt mở mắt nhắm không chì chiết họ nữa. Xếp lớn về mấy ngày nay nên cũng coi như hai người Thanh Liễu và bạn cùng phòng máy mắn đỡ bị đì nguyên tuần này.

Hôm nay lúc đóng gói sản phẩm Thanh Liễu thấy một nhóm người được người xếp hôm bữa chửi tụi cô đưa đi, chắc là cấp trên cao cấp mà mọi người nhắc đến. Nhóm người gồm năm sáu nam nhân cao gáo mặt mũi tuấn tú nên làm nhiều chị trong sản cứ ngoái lại nhìn, họ nói tiếng nước Z nên Thanh Liễu cũng không hiểu mà cô cũng không quan tâm chỉ lo cột bánh mì đóng gói cho xong đặng còn chuẩn bị ăn cơm trưa. Làm và làm cô dường như cảm thấy có ai đó nhìn mình mà cô lại nhát không dám quan sát ai chỉ cúi gầm mặt xuống làm việc, dù gì cũng mặt đồ bảo hộ nên có ai nhìn họ cũng đâu biết mặt mũi cô ra sau.

Giờ làm việc cũng xong đến giờ cơm, cô cùng bạn cùng phòng lấy suất ăn của mình rồi ra góc bàn ngồi ăn, đang ăn cô lại cảm thấy đúng là có người nhìn mình thiệt cô nhát quá không dám nhìn xem ai cô lén quan sát liếc mắt chút lúc này dường như cô va chạm được ánh mắt của một người qua lớp kính nhà ăn bên kia, bên đó của xếp lớn nên người làm công không thấy được bên trong mà bên trong lại thấy được hết bên này, thấy vậy cô nghi nghi liền rụt mắt lại không dám nhìn tào lao nữa, cô nhanh ăn cho xong rồi cất khay rồi quay về chỗ làm ngồi nghỉ.