Ánh nắng gay gắt chiếu vào nhà vệ sinh, bên trong phòng bảy ông tướng vẫn nằm ngủ như chết, ánh sáng chiếu qua cánh cửa kính khiến sáng khắp phòng, một thanh niên khẽ dụi mắt tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại bên cạnh lên nhìn một lúc.
“Mới tám giờ thôi hả,... Ngủ tiếp”.
Căn phòng lại chìm vào một khoảng yên lặng. Đến khi cậu mở mắt ra thì đã là mười một giờ trưa, cầm cốc nước lên xúc miệng rồi rửa tay qua loa lại hất nước lên mặt tùy tiện lấy tay lau qua một chút, trong phòng có ngưởi hỏi.
“Ai ăn cơm không”.
Yên lặng một lúc không thấy ai lên tiếng, cậu bước từ nhà vệ sinh vào thì thấy giường tầng dưới giường cậu một túi mì gói lớn.
“Ầy... Tao mua rồi khỏi ăn cơm, ăn mì đi”.
Hoàng Anh từ bên cạnh gật đầu ôm lấy Quang “Mày đúng là tâm can bảo bối của tao” nói xong cậu ta cầm lấy hai gói cho vào bát.
“Anh Quân ăn không, em pha luôn” Quang cầm lấy bốn gói hai gói một bát từ từ bóc vỏ, cậu cười nói ok rồi cầm phích đi lấy nước nóng dưới tầng một.
“Nghe nói mấy đứa hôm nay đi học quân sự hả” Chị Lan Anh cùng khoa nhẹ nhàng đi đến cầm cốc nước hứng nước lạnh bên cạnh, cậu quay qua gật đầu với chị một cái rồi cầm lấy bình nước của chị lên hứng nước trước.
“Chill nhề,.. không đi sớm mà chọn giường các thứ đi còn ở đấy mà ăn mì” chị vừa nói vừa uống một ngụm nước.
“Gần mà chị, ăn xong rồi qua cũng được đồ đạc đều dọn cả rồi, mà sao chị biết là ăn mì” cậu cười cười.
“Ở cái kí túc xá này phòng nào thì lấy đi làm gì chứ phòng mày thì chỉ có ăn mỳ thôi, chị còn lạ quá cơ”.
Cậu bật cười thành tiếng nhấc luôn bình nước của chị đi theo chị lên cầu thang, đến tầng hai chị quay lại cầm lấy bình nước vẫy vẫy tay với cậu, cậu vẫy lại rồi sau đó nhanh chóng đi vào phòng.
Sau bữa trưa năm thằng xách túi theo nhau đi ra khu kí túc quân sự xếp hàng nhận phòng, hai ông còn lại học khóa trước nên sớm đã học quân sự rồi.
Lúc cậu bước vào phòng thì đã có ba bốn người đến, cậu gật đầu chào hỏi sau đó ném túi lên giường tầng hai cạnh cửa tùy tiện chọn hai bộ quân phục vừa người để lên giường, ngồi còn chưa ấm mông một thanh niên đã lôi loa ra hò hét một trận, kết quả mấy phòng xung quanh cũng sang góp chung, mấy đứa gái thì ở ngoài ngó vào cũng hò hét một trận khen hát hay quá, đẹp trai nữa,... Cậu lười để ý liền nhấc chân qua phòng 301 xem mấy thanh niên lớp cậu như thế nào.
Lớp có bảy thằng nhưng xếp phòng cậu lại không được ở chung, cậu vào trong thì biết phòng có bảy người có hai ông điều dưỡng cậu cười cười nói nói với Quang một hồi liền tiện tay cuỗm luôn cái máy sấy về phòng.
“Thầy thu mẹ loa” Cậu vừa bước vào phòng thằng Nam đã nhìn cậu lắc đầu, nó là thằng cùng lớp duy nhất chung phòng chung tiểu đổi với cậu, cậu nhìn nó bĩu môi “thầy nói sao”.
“Ai cho phép các cậu ồn ào ở đây, đưa loa đây hết kì quân sự đến gặp tôi lấy lại” Cậu ta đứng lên ưỡn ngực tay chỉ vào giữa phòng coppy lại bộ dạng thầy quân sự ban nãy, cả phòng lăn ra cười một trận vì sự sống động của cậu ta “Đợi tí đi xin lại xem như nào” cậu lên giường ngồi xuống lật lật cuốn truyện tranh trên tay nói, cậu ta tỏ ý đành vậy thôi chứ biết làm nào giờ.
Đúng sáu giờ tối tiếng loa tập chung kêu lên mọi người liền nhanh chóng đi xuống sân tập chung, đến sân Hoàng Anh hỏi cậu.
“Mày ở tiểu đội nào”.
“Tiểu đội 3”.
“Móa đen, tự dưng hai thằng chui tọt qua tiểu đội đấy”.
Cậu chì biết cười. Thầy bắt đầu bài thuyết trình nào là vấn đề ăn ở, nào là vấn đề nội quy rồi quá trình học, hình phạt các thứ,... Đứng một hồi cuối cùng cũng xong mọi người giải tán về phòng chỉ cử hai người đi lấy bữa tối.
Tiểu đội trưởng tiểu đội bốn ánh mắt săc lạnh da trắng hồng, cậu nhìn cậu ta kinh ngạc thầm nghĩ “con trai trắng mức này có phải hơi ấy ấy... quá không” mái tóc cậu ta mềm mượt nửa khuôn mặt bị lớp khẩu trang che lấp đi nhưng vẫn không che được khí thế, dáng vẻ tự tin của cậu ta, ánh mắt cậu ta lạnh lùng quét qua đám người đi từ trên xuống điểm danh tiểu đội mình, ấn tượng của cậu về cậu ta là một tên phú nhị đại cảm giác khó gần mặt lúc nào cũng khó chịu.
Phú Thọ ngày 21/3/2022. Dịch covid đang bắt đầu trở thành căn bệnh phổ thông, đất nước đã mở cửa cho các ngành dịch vụ, học sinh sinh viên đã trở lại trường học bình thường những vẫn bắt buộc đeo khẩu trang giữ khoảng cách nếu có thể, vì vậy sinh viên chỉ có thể lấy cơm từ nhà bếp lên phòng ăn tránh tụ tập đông người, cũng như tránh việc lây nhiễm tập thể.
Trường hợp ai bị nhiễm mà nằm trong diện F0 F1 F2 F3 vậy thì sẽ có một khu dạy riêng tập riêng, còn lại vẫn tập chung học bình thường.
Một kì quân sự cứ thế trôi qua ngoại trừ việc cả phòng không ai chịu đi lấy cơm làm cho thầy quản lí nổi cáu bắt ăn cơm giữa sân thì cậu không ấn tượng quá nhiều, ngoại trừ mấy buổi tập luyện giữa trời nắng trang trang.
Đến hôm gala cuối cùng mọi người tập chung ăn uống xong liền chạy vào trong hội trường chuẩn bị cho văn nghệ kết thúc kì quân sự.
Chiều qua khi duyệt chương trình tuy rằng có quên lời nhưng kết quả vẫn ok, tiết mục của cậu là tiết mục thứ năm, lúc duyệt cậu còn ấn tượng về tiểu đội trưởng tiểu đội 4, một thân một bộ quần áo thể thao trông khá cũ rồi nhưng cậu ta mặc vào lại khá thú vị, không khiến người nhìn cảm thấy nó đã cũ, chỉ cảm khái là mặc quá đẹp, cậu ta vẫn rất tự tin, bước vào nhận lấy micro giới thiệu bản thân học khoa kinh tế nghành kinh tế sau đó còn hướng khán giả sôi động một trận, hát còn chưa xong thì giám khảo đã gật đầu kêu thông qua.
Lúc này sau khi màn hình chiếu một lượt từ lúc khóa học nhập học đến hôm kết thúc liền đến phần văn nghệ, mọi người cổ vũ rất nhiệt tình hò hét đến khàn cả giọng, cuối cùng là bài “nụ cười 18 20” chính là tiểu đội trưởng tiểu đội 4 cùng một ông khóa trên song ca.
Bài hát tuổi trẻ rực rỡ nhưng cái khiến cậu chú ý lại là nụ cười của hai tên trên sân khấu kia, trong một khoảng khắc này cậu cảm khái “quả thực có nhan sắc chính là một phần năng lực”.
Rất lâu sau đó cậu cũng không gặp lại cậu ta nữa, cuộc sống cũng nhàn nhạt trôi qua như vậy không vướng bận với bất kì ai cũng không chú ý đến một ai, mỗi ngày chỉ việc sách cặp lên lớp sau đó lại sắp cặp về kí túc ngủ.
Năm nhất của cậu cứ nhàn nhạt trôi qua ngoại trừ việc có một cô bạn theo đuổi mỗi tuần cô ấy về đều sẽ ưu tiên cậu mà cầm quà đến, tuần thì bánh trôi, tuần thì bánh kẹo, tuần lại hoa quả này kia,... Nhưng kết quả hai người vẫn không đâu vào đâu vì tình cảm người ta mới chỉ bắt đầu chớm nở cậu đã không ngại mà dập tắt hy vọng của người ấy luôn rồi.
Cậu thẳng thắn nói rằng, cậu bây giờ rất tốt, một mình rất thoải mái vẫn chưa có cảm giác muốn yêu đương vậy nên hai người có thể làm bạn, tuy rằng cậu biết cô ấy sẽ không thoải mái nhưng cô ấy cũng vì thế mà không qua quấy rầy cậu nữa, sau đó không lâu cậu nghe bạn thân cô nói cô chuyển ra ngoài rồi, không còn ở kí túc nữa, cậu chỉ biết cười gật đầu tỏ ý đã biết.
Năm hai cũng không có sự kiện gì thú vị, mỗi ngày đi lên lớp có sự kiện gì thì đi tập văn nghệ cho nhà trường rồi bị cô hiệu phó đến duyệt chửi cả cô lẫn trò một trận, mỗi lần đều như vậy cậu cũng nghe đến quen rồi. Lần này lại có sự kiện nghe nói khá lớn diễn ở khách sạn Mường Thanh.
Chính là từ hôm nay rối rắm đời cậu thứ tình cảm vốn không nên có của cậu chính thức bắt đầu.