Trong Nhà Có Chồng Quỷ

Chương 8: Bị quỷ đùa giỡn

Nhưng mà yêu khí trên người hắn rõ ràng khác với khí trên người cương thi, trong sách cổ mà ông cố để lại có miêu tả cương thi như sau:

“Cương thi, hội tụ oán khí của trời đất, lấy tử khí, xui xẻo trong trời đất để sinh ra, khắp người toàn là lông trắng, mắt đỏ như chu sa, ngón tay như móc câu, răng lộ ngoài môi như lưỡi dao sắc bén, môi thối, mũi chảy máu tanh."

Cho nên, tôi dám khẳng định, hắn không phải là cương thi!

“Em không cần quan tâm đến việc này.”

Cấp Quận Nam lạnh nhạt, quay đầu đi, nhìn ra đường lớn:

“Sau này, em tốt nhất là ít xen vào việc của người khác.”

Tôi không phục, hừ một tiếng, đưa tay ôm ngực, nói: “Nói tôi xen vào việc người khác, còn anh vừa nãy cũng xen vào việc người khác đó.”

Hả? Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nhìn người đàn ông, kiên định hỏi:

“Nếu anh biết có quỷ muốn gϊếŧ tôi, vậy anh chắc chắn biết lý do con quỷ đó muốn gϊếŧ tôi!”

Màu vàng của ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, vừa vặn chiếu lên người Cấp Quận Nam, từ góc độ của tôi nhìn qua, có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, trên người hắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhạt, góc nghiêng của khuôn mặt cũng được phác hoạ lại một cách hoàn hảo.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, mắng một tiếng, mỗi tế bào trên người đàn ông này làm sao mà quyến rũ, dụ hoặc đến thế?

Đối với vấn đề sắc bén của tôi, hắn cũng chỉ bình thản cười và nhìn tôi với ánh mắt thâm thúy:

"Vẫn ổn, không ngu ngốc.”

Vãi, tôi hiện tại thật muốn ném ly cà phê vào cái ót của hắn, tôi nắm chặt tay và trừng mắt với anh ta:

“Tôi có thể thiếu thốn mọi mặt, nhưng tuyệt đối không thiếu mưu trí, cảm ơn.”

“Dù em không thiếu mắt nhìn, nhưng hiện tại tôi không thể nói cho em biết mục đích của những con quỷ đó."

Cấp Quận Nam nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, lại khôi phục bản mặt núi băng vạn năm.

“Anh!” Lần này tôi thật sự không suy nghĩ, cầm lấy ly cà phê và ném lên người hắn.

Nhưng mà, khi ly cà phê sắp ném lên người hắn thì chợt dừng lại tại chỗ, sau đó, rớt xuống đất…

Tôi trợn to mắt nhìn người đàn ông này, khoảnh khắc ly cà phê rơi xuống đất vẫn lặp đi lặp lại trong trong đầu tôi.

Cấp Quận Nam mím môi, nhìn tôi, bất lực nhắm mắt.

Xấu hổ quá, sao tôi lại quên mất chuyện hắn là quỷ, không phải người! Muốn đối phó với quỷ, nên dùng đạo thuật chớ không phải ly cà phê này…

Trong hai giờ sau đó, tôi gần như quên mất mình đã làm những gì, không biết mình làm sao ký hiệp ước người quỷ với ngài quỷ này, chỉ biết, khi tôi tỉnh táo, hắn đã có một diện mạo hoàn toàn mới… một kiểu tóc đơn giản đẹp trai, mặc đồ thoải mái màu đen trắng, cộng với khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng, không dính khói lửa phàm tục, quả thực là rất đẹp trai, cũng ngầu, tôi nhìn thấy thế thì hai mắt sáng lên như thấy vàng.

Nhưng sau đó tôi mới nhận ra một vấn đề cực nghiêm trọng, đó là… tôi không có tiền!

Tôi nhớ ra, tất cả đồ trên người hắn đều do tôi trả tiền, hơn nữa, hắn ta có mắt nhìn rất cao, chọn tiệm cắt tóc tốt nhất, quần áo chọn cũng là đồ có sức hút nhất, từ đầu tới đuôi, trọn gói làm tôi tốn mấy chục triệu tệ, còn thuê một căn hộ không gần cũng không xa trường học để hắn ở, mà bây giờ, tôi cắn môi ngồi trên sô pha ở phòng khách, nhìn bản ghi chi tiêu khác nhau trong di động, trong lòng bi ai đan xen phẫn nộ, nếu hắn không phải là quỷ, tôi thật sự muốn bóp chết hắn làm hắn biến thành quỷ, hây, cực cực khổ khổ vài chục năm, tên này vừa đến, tôi đã bị đánh về trước ngày giải phóng, xem ra tối nay tôi chỉ có thể ăn dưa muối và củ cải.

Nhìn Cấp Quận Nam ngồi trên thảm, nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã tự tại, thì tôi càng khó chịu.

“Này, Cấp Quận Nam, tôi đã lo liệu hết mọi việc trên thế gian này cho anh, hiện tại, anh có thể nói cho tôi biết, thân phận của anh không.”

Tôi đứng ở trước mặt hắn, quơ quơ tay, nói.

___

Mọi người thấy hay thì cho mình xin phiếu đề cử nhé.