“Vy Vy, mau dậy thôi!”
Diệp Thanh Vy xoay người, trong mơ màng cảm giác được mùi hương quen thuộc. Không cần suy nghĩ, cô nắm lấy bàn tay đang lay mình, kéo xuống. Hành động của cô quá bất ngờ, Giang Duy Bảo chưa kịp phản ứng, đứng không vững, ngã xuống giường. Cô nhân cơ hội đó trèo lên người anh trở mình tìm tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.
“Trợ lý Diệp, em còn không dậy có tin anh sa thải em không?” Anh bất lực mỉm cười, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi cô dậy nhưng trong lời nói mang theo vài phần uy hϊếp.
“A?” Diệp Thanh Vy bừng tỉnh: “Em đi chuẩn bị ngay đây!”
“Hay là… anh thay áo khác đi?” Cô ngại ngùng nhìn anh.
Giang Duy Bảo chỉ đành thở dài, nhận lấy áo cô đưa. Từ sáng sớm anh đã chuẩn bị xong tất cả, cuối cùng bị cô ngốc nào đó kéo xuống làm đệm ngủ, áo sơ mi cũng bị nhăn.
“Ngày đầu đi làm đã đến trễ, thái độ của hai người thật khiến tôi ‘hài lòng’ nha!” Giang Gia Bảo cười châm chọc.
Giang Duy Bảo trở lại Giang thị đảm nhận chức vị phó giám đốc. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định để Diệp Thanh Vy tiếp tục làm trợ lý cho mình. Bởi vì lâu rồi chưa đi làm lại, trải qua nhiều ngày nghỉ Diệp Thanh Vy có chút không thích ứng, buổi sáng đã ngủ quên. Mặc dù biết Giang Gia Bảo chỉ đang diễn kịch, nhưng thấy Giang Duy Bảo bị châm chọc vì lỗi lầm của mình, trong lòng cô thấy rất khó chịu.
“Đây không phải lỗi của em.” Nhìn thấy cô cứ cúi đầu không vui, trong lòng Giang Duy Bảo không biết làm thế nào. Sáng này là anh tắt báo thức của cô, mấy hôm nay cô đều mất ngủ, anh không nỡ để cô dậy sớm.
“Để em đi lấy cafe cho anh.” Diệp Thanh Vy nặn ra một nụ cười.
Những trợ lý trước đây đi theo Giang Duy Bảo bây giờ đã là người của Giang Gia Bảo, tuy nhiên họ đối với Diệp Thanh Vy vẫn rất nhiệt tình. Văn phòng của anh hiện tại nằm cạnh văn phòng lúc trước, bàn làm việc của cô như cũ đặt ở vị trí đối diện bàn của anh.
Hôm nay có cuộc họp đầu năm, tổng giám đốc và phó tổng đều phải tham gia, bởi vì năm mới nên không có nhiều công việc lắm, bốn vị “siêu nhân” lại có dịp tụ tập.
“Vy Vy, chị nhớ em chết đi được!” Ngô Ngọc Nghi nước mắt lưng tròng.
Thật ra bốn người thường xuyên nhắn tin tâm sự với nhau, có điều lâu lắm rồi mới được nhìn thấy “siêu nhân Diệp” bằng xương bằng thịt.
“Em cũng rất nhớ mọi người.” Diệp Thanh Vy mỉm cười.
Ba người còn lại đều than khóc rằng Giang Duy Bảo chỉ là tiểu ác ma, còn Giang Gia Bảo mới là đại ác ma chính hiệu. Cô chỉ cười không phủ nhận, bây giờ hai vị ma đầu này còn đang chiến tranh với nhau, xem ra ngày tháng sau này của bọn họ thật vất vả.
Đến trưa, hai vị ma đầu trong truyền thuyết đã trở về. Sắc mặt Giang Duy Bảo rất kém, mỗi lần anh đi họp về đều như vậy, Giang Gia Bảo đi bên cạnh không khá hơn là mấy.
“Đừng nghĩ mình giỏi muốn làm gì thì làm.” Về đến trước cửa văn phòng, Giang Gia Bảo liên tiếng.
Tuy cậu ấy nói vậy, nhưng tất cả mọi người đều hiểu là đang nói cho ai nghe.
“Tôi tự có chừng mực.” Giang Duy Bảo lãnh đạm trả lời.
“Hừ, đừng quên bây giờ ai mới là tổng giám đốc.” Giang Gia Bảo tức giận bỏ vào trong, “rầm” một cái đóng cửa lại.
“Vy Vy, lấy trà cho anh!” Giang Gia Bảo nhìn Diệp Thanh Vy, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, không còn sát khí như vừa rồi.
“Hai người sao vậy?” Cô đặt ly trà xuống bàn, lo lắng nhìn anh, vừa rồi có chút đáng sợ.
“Bọn anh chỉ diễn kịch thôi, em nghĩ thật sao?” Anh uống trà, mệt mỏi dựa vào ghế.
“Em biết, chỉ là cảm thấy hai người có chuyện gì đó với đám cổ đông kia.” Thái độ tức giận vừa rồi cũng không phải hoàn toàn là giả, cô biết hai người họ nhất định bị mấy lão già kia làm khó.
“Ừm, bọ họ có người ủng hộ anh, có người ủng hộ Gia Bảo, nhưng có nhiều người không vừa mắt bọn anh.”
Lúc trước chỉ đối phó với hai phe, giờ đám cổ đông đó đã chia nhau ra ba phe rồi. Những người không đồng ý hai người tiếp quản công ty chiếm đến một nửa, cứ thế này các phương án bọn anh đưa ra đều bị bác bỏ.
“Buổi chiều anh phải về Giang gia một chuyến, tối anh đến rước em về.”
Anh không hiểu vì sao Giang Tường Lĩnh mỗi ngày đều bắt mình về đó, nhiều ngày anh chỉ trở về ngồi ngây ngốc lúc rồi đi. Nhưng anh cũng không từ chối, trước mắt là không thể trực tiếp đối đầu với ông ta, sau là anh muốn tìm ra hung thủ hại mình và Giang Gia Bảo.
Nếu bọn họ gặp chuyện, người được lợi nhiều nhất sẽ là Giang Tường Minh. Nhưng bao năm nay ông ấy đã mất tích, hơn nữa Giang Gia Bảo là con của Đường Tâm Khanh, với tính cách của ông sẽ không động đến con trai của người mình yêu.
“Giúp em gửi lời hỏi thăm bà nội.”
Anh không dẫn cô đến Giang gia, nơi đó không phải nhà chồng của cô, không cần đến. Thậm chí, nếu không phải Giang Tường Lĩnh có ý định ép anh cưới người khác, anh đã không công bố chuyện mình đã kết hôn. Còn cô, vẫn giữ liên lạc với Giang lão phu nhân, trong mắt cô chỉ có bà Đinh mà cô từng cứu.
=============
Suốt một tháng này, mỗi ngày Diệp Thanh Vy đều đi làm với Giang Duy Bảo, hôm nào không cần tăng ca anh sẽ đến Giang gia, còn cô về nhà mẹ. Cuối tuần sẽ đi mua sắm với Đường Tuyên và Trần Trúc Vy, dĩ nhiên là chỉ có bà mẹ nào đó mua đồ cho thiên thần nhỏ nhà họ, cô đi theo chỉ để làm sai vặt.
Tình cảm của Trần Trúc Vy và Giang Gia Bảo ngày càng tốt, Trần gia cũng rất nôn nóng đám cưới này diễn ra. Tuy nhiên ở công ty, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn lượn qua lượn lại trước mặt cô hỏi xem có hối hận khi đi theo Giang Duy Bảo, có muốn chọn lại hay không.
Mỗi lúc như thế cô lại muốn đánh cho cậu ấy một trận, người bạn này của cô càng diễn càng vui vẻ. Cô từng nghĩ, nếu không vì thân phận của mình, nhất định cậu ấy đã đi làm diễn viên rồi.
“A Duy, mau trói em lại!”
Giang Duy Bảo vừa tắm xong, nhìn vợ mình đang cầm sợi dây, ánh mắt đầy mong chờ.
“Em lại chơi trò đó nữa hả?” Anh thở dài, vòng hai tay cô ra sau, lấy dây cột chặt lại.
Trên tay Diệp Thanh Vy là mảnh kim loại đã chuẩn bị sẵn, cô tìm cách để cắt đứt dây.
“Cẩn thận một chút!” Anh lo lắng nhìn cô, hôm qua vừa cắt trúng tay rồi.
“Lâu quá!” Cô bĩu môi, gần một tiếng cô mới cắt được sợi dây.
Bởi vì kiếp trước từng bị Trần Diệu Linh bắt cóc, chứng kiến người mình yêu chết trước mắt, mỗi ngày Diệp Thanh Vy đều hoảng sợ. Dạo gần đây cô lại nằm mơ thấy ngày đáng sợ ấy, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra lần nữa.
“Nếu hôm đó em có thể cắt được dây sớm hơn, anh cũng sẽ không có chuyện.”
Vì thế mỗi chiếc áo khoác của cô đều được thiết kế đặc biệt, trên ống tay áo đều giấu một mảnh kim loại. Cô cố gắng tập luyện lấy mảnh kim loại xuống, sau đó cắt đứt sợi dây nhanh nhất có thể.
“Anh sẽ không để cô ta bắt em.” Giang Duy Bảo nhíu mày, anh luôn cho người âm thầm bảo vệ cô.
“Hơn nữa, nếu cô ta trói em bằng kim loại thì phải làm sao?”
“A?” Cô cứng miệng, đúng vậy, ngốc thật, sao cô không nghĩ ra chuyện này? Không được, phải mau chóng tìm cách mới được.
=================
“Ai cho cậu tự ý sửa đổi bản kế hoạch như vậy?” Giang Gia Bảo tức giận xông vào văn phòng Giang Duy Bảo, do tức giận không đóng cửa, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Diệp Thanh Vy chỉ có thể âm thầm thở dài, lại diễn nữa rồi.
“Tôi không phải cấp dưới của cậu, việc gì phải báo cáo?” Tuy nói Giang Duy Bảo chỉ là phó giám đốc nhưng quyền điều hành của hai người là như nhau.
“Xảy ra sai sót rồi có biết không?” Giang Gia Bảo tức giận quăng xấp hồ sơ lên bàn.
“Sao lại như vậy?” Giang Duy Bảo nhìn số liệu báo cáo, không đúng, rõ ràng anh đã tính toán rất cẩn thận.
“Đương nhiên do tớ làm giả, khen anh trai của cậu đi!” Giang Gia Bảo âm thầm trả lời, còn ngoài mặt thì giận dữ hét lên: “Mau đi theo tôi, trước khi quá muộn.” Nói rồi lập tức bỏ đi.
Giang Duy Bảo nhanh chóng đứng dậy, khi đi không quên kéo Diệp Thanh Vy theo. Nhân viên bên ngoài nhìn thấy hai người đi ra liền quay trở lại bàn làm việc. Hai vị Giang tổng này mỗi ngày đều cãi nhau, bọn họ cũng đã quá quen với những hình ảnh này, nhưng lần nào cũng rất tò mò xem hai người đấu đá.
“Giang tổng, xe hỏng mất rồi.” Triệu Long đứng chờ sẵn ở bãi giữ xe, nhìn thấy hai người đi xuống liền chạy lại báo cáo.
“Lấy xe của tôi đi!” Giang Duy Bảo đề nghị.
“Không cần!” Giang Gia Bảo lạnh lùng đáp lời, nhìn về phía Triệu Long: “Lấy xe của cậu đi!”
“Bày ra nhiều trò như vậy, cuối cùng có chuyện gì?” Giang Duy Bảo hỏi, sau khi lên xe, thái độ của hai người cũng thay đổi.
“Còn không phải sợ xe chúng ta bị gắn định vị sao?” Giang Gia Bảo vừa nói, vừa lấy một tập hồ sơ đưa cho Giang Duy Bảo.
Triệu Long ngoài mặt bình tĩnh lái xe, trong lòng điên cuồng gào thét, vừa rồi thái độ đáng sợ của hai vị kia xém chút nữa dọa chết anh rồi. Hiện tại trong công ty chỉ có anh và Diệp Thanh Vy biết được chuyện hai người họ chỉ giả vờ chống đối nhau, vừa cảm thấy vui vừa áp lực. Vui vì được tin tưởng, áp lực vì không biết lúc nào hai người này lại trước mặt mọi người cãi nhau, lần nào cũng kéo anh theo.
“Em xem!” Giang Duy Bảo đưa cho Diệp Thanh Vy.
Trong đó ghi thông tin của hai tài xế đã gây ra tai nạn cho anh và cả Giang Gia Bảo tám năm trước. Mặc dù hai người không liên quan đến nhau nhưng trước đó đều nhận được số tiền lớn từ một tài khoản ngân hàng. Kết quả này không khác mấy với những suy đoán của cô lúc trước.
“Hiện tại chỉ biết được việc này có liên quan đến một người, còn đó là ai vẫn chưa thể tra ra được.” Giang Gia Bảo mệt mỏi tựa người vào ghế.
“Không tra được thì để cho người khác làm đi!” Giang Duy Bảo thản nhiên như đây là chuyện của người khác.
Giang Gia Bảo chưa hiểu, nếu cả người của anh vẫn không thể tra, thì ai làm được chuyện này?
“Tôi và cậu chết đi, ai là người thiệt thòi nhất?” Giang Duy Bảo gợi ý.
“Sao tôi lại không nghĩ ra chứ?” Nếu hai người chết, Giang Tường Lĩnh sẽ không còn người thừa kế nữa, như vậy ông ta sẽ mất toàn bộ gia sản.
“Đúng là ngốc!”
“Cậu dám ăn nói với anh mình như thế hả?” Giang Gia Bảo tức muốn chết, anh nhất định phải nỗ lực chứng minh bản thân. Nhất định có một ngày bắt Giang Duy Bảo cam tâm tình nguyện xem anh là anh trai.
“Em dâu nói gì đi?”
“À… cảnh bên ngoài đẹp thật.” Diệp Thanh Vy học theo cách Diệp Thanh Hân giả chết mỗi khi cô và Diệp Thanh Tú cãi nhau.
“Đẹp cái…” Cái đầu cậu.
Giang Gia Bảo muốn mắng người nhưng bị ai đó lườm, chỉ có thể nuốt hết mất lời muốn nói.
Bọn họ vừa mới đi qua… nghĩa trang.