Chờ Ngày Tuyết Tan, Hoa Nở

Chương 48: Cá cược

“Sao anh ở đây?” Diệp Thanh Vy ra cửa đã nhìn thấy Giang Duy Bảo, vừa rồi những lời cô nói anh đều nghe thấy?

Anh không trả lời, nắm tay cô kéo vào trong, nhìn mắt cô đỏ ửng, anh lại nhìn về phía Giang Gia Bảo như muốn gϊếŧ người: “Chơi đủ chưa?”

Giang Gia Bảo sợ hãi, bày ra bộ dạng giống thiếu nữ bị bắt nạt, có chút ủy khuất: “Không phải tôi bắt nạt cô ấy.”

“Hai người?” Diệp Thanh Vy thấy thái độ của họ có gì đó rất lạ, hoàn toàn không giống đang đối đầu nhau.

“Không liên quan đến anh.” Giang Duy Bảo lắc đầu, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

“Bọn tôi đem cậu ra cá cược.” Giang Gia Bảo cảm thấy mình sống quá thọ, lại tiếp tục chọc tức cô.

“Muốn bị đánh đến điên rồi à?” Nhìn thấy bà xã mình sắp phát hỏa, Giang Duy Bảo lườm kẻ trước mặt: “Nếu cậu thích thì để tôi đánh cậu cũng được.”

“Cuối cùng xảy ra chuyện gì?” Diệp Thanh Vy ngơ ngác.

Thời gian qua Giang Duy Bảo vẫn âm thầm hợp tác với một công ty ở nước ngoài, đây cũng là lý do anh chỉ dám phái Đường Tuyên đến đó. Sau đó anh mới biết, người đứng sau công ty kia là Đường Tâm Khanh. Bao năm qua bà luôn có mối thù với Giang Tường Lĩnh, muốn hợp tác với anh để lật đổ người đàn ông kia.

Giang Duy Bảo biết được sự thật về chuyện của Diệp Thanh Vy cũng do bà kể lại. Chỉ vì sự ích kỷ của bà mà dẫn đến những bi kịch về sau, bà vẫn luôn tìm cách chuộc tội với cô. Có điều anh không ngờ, người đại diện cho Đường Tâm Khanh đứng ra hợp tác với anh là Giang Gia Bảo.

Đường Tâm Khanh phát hiện bệnh tình bao năm qua của Giang Gia Bảo, không phải bẩm sinh, là bị người ta hạ độc. Đây là thủ đoạn vô cùng tàn ác, không trực tiếp gϊếŧ chết mà dần dần lấy đi tính mạng. Nhân lúc tai nạn năm xưa diễn ra, bà liền diễn một màn kịch, qua mặt tất cả mọi người, kể cả Đường gia.

Ban đầu Giang Gia Bảo không muốn xuất hiện, cậu ấy không dám đối mặt với Giang Duy Bảo và Diệp Thanh Vy thế nào. Dù năm đó Đường Tâm Khanh có sai đi nữa, cũng là vì cậu ấy, không dám trách bà. Cậu ấy nghĩ để cho Giang Duy Bảo trở thành người thừa kế Giang gia cũng tốt, anh xứng đáng được sống cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, Giang Gia Bảo biết được cuộc sống của Giang Duy Bảo ở Giang gia vốn không tốt. Vì thân phận thiếu gia nhà họ Giang mà không được ở cạnh người mình yêu. Hơn nữa, nhớ lại chuyện mình bị hạ độc, trong lòng cậu ấy sợ người em này của mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Sau khi suy nghĩ, Giang Gia Bảo quyết định trở về nước. Bọn họ còn đang nghĩ cách để cậu ấy quang minh chính đại xuất hiện, thì Trần Diệu Linh đã cho cơ hội. Nhờ việc làm ngu ngốc của cô ta, buổi họp báo kia mới được diễn ra.

“Thì ra anh vẫn luôn lừa em.” Diệp Thanh Vy tức giận, mấy lần cô nhìn thấy Giang Gia Bảo, anh đều nói cô nhìn nhầm, rõ ràng anh đã biết sự thật.

“Hôm đó anh đã nói với em rồi.” Đây là bí mật duy nhất anh giấu cô, không phải anh tự nguyện, là Giang Gia Bảo không cho anh nói.

Giang Gia Bảo biết mấy năm nay Diệp Thanh Vy đã “rửa tay gác kiếm”, không còn là cô gái bạo lực của ngày nào nữa. Cậu ấy nghĩ nếu có thể chọc cho cô đánh mình, xem ra cũng khá thú vị, vì thế đi tìm Giang Duy Bảo cá cược, nếu cậu ấy bị Diệp Thanh Vy đánh, phải gọi một tiếng “anh trai”.

Giang Duy Bảo chỉ lạnh lùng đưa ra hai chữ “nhàm chán” để từ chối, anh không muốn lừa gạt cô. Giang Gia Bảo vẫn mặt dày bám theo, dù sao hai người phải diễn vở kịch trở mặt cho người khác xem, nhân cơ hội này chọc tức Diệp Thanh Vy cũng rất thú vị.

Giang Duy Bảo cảm thấy tên này rất phiền phức, cuối cùng đành phải đồng ý. Nhưng anh chỉ phụ trách im lặng, chỉ không nói ra sự thật, những chuyện khác Giang Gia Bảo tự làm tự chịu. Có điều anh không ngờ đến, Diệp Thanh Vy lại vì anh mà khóc.

Khi nhìn thấy hai mắt cô đỏ ửng chạy ra ngoài, trái tim anh như ai đó dùng dao đâm một nhát. Sớm biết có ngày này, từ đầu anh đã mặt kệ trò trẻ con của Giang Gia Bảo rồi.

“Muốn bị đánh sao không nói sớm!” Diệp Thanh Vy khởi động tay: “Lại đây, tôi cho cậu một trận!”

“Không đúng, cậu ấy là đồng phạm, tại sao cậu chỉ muốn đánh tớ?” Giang Gia Bảo oan ức, chuẩn bị tư thế chạy.

“Anh ấy? Bị phạt rồi.” Ngày đó, cô đã cắn lên tay anh một cái để trừng phạt. Diệp Thanh Vy nói xong, lập tức chạy về phía Giang Gia Bảo.

“Đừng mà, bà chị ơi em sai rồi!” Giang Gia Bảo bị cô đuổi theo, chạy khắp căn phòng.

Diệp Thanh Vy không vì chuyện bị lừa mà tức giận, đối với cô tình bạn của hai người kia còn quan trọng hơn.

“Chẳng phải mẹ cậu nói cậu chỉ còn sống có một năm sao?” Kết thúc màn rượt đuổi không có kết quả, Diệp Thanh Vy nhìn kẻ trước mặt, đâu giống người sắp chết vào tám năm trước.

“Cho nên mới nói cậu ngốc!” Giang Gia Bảo chạy đến trốn sau Giang Duy Bảo.

Vì để có được sự thương cảm của Diệp Thanh Vy, Đường Tâm Khanh đã nói dối. Mà cũng không phải hoàn toàn sai sự thật, năm đó sức khỏe của Giang Gia Bảo đã bắt đầu kém. Nếu còn ở lại Giang gia, chỉ e chưa tới một năm nữa đã phải bỏ mạng. Đâu ai ngờ đến, thứ thuốc mỗi ngày cậu ấy uống cứ ngỡ trị bệnh thật ra là thuốc độc.

“Và năm đó cậu cũng không thích tớ, có phải không?” Có những chuyện, Diệp Thanh Vy phải làm rõ, cô không muốn để lại trong lòng Giang Duy Bảo bất kì nút thắt nào cả.

Khi ấy, Diệp Thanh Vy bị Đường Tâm Khanh đe dọa, làm sao còn đủ lý trí phân tích được. Hiện tại nghĩ lại, năm đó vì Giang Duy Bảo, nên cậu ấy mới xem cô là bạn, hai người như chó với mèo thì làm sao có tình cảm khác được? Thậm chí, sau này cô còn biết được sự thật, năm đó khi Giang Gia Bảo bỏ đi, không phải tức giận vì bản thân, mà là cô nghĩ phản bội Giang Duy Bảo.

“Có điên mới thích bà già hung dữ như cậu!” Giang Gia Bảo nói xong, lại cảm thấy không đúng, lập tức kéo ghế ra xa một chút.

“Ông xã, cậu ấy mắng anh điên kìa.” Diệp Thanh Vy tỏ vẻ vô tội.

“Ừm, mặc kệ cậu ấy!” Giang Duy Bảo cưng chiều xoa đầu cô, sau đó lại ném cho Giang Gia Bảo ánh mắt lạnh thấu xương.

Giang Gia Bảo lại kéo ghế ra xa hơn một chút nữa, nhiệt độ trong phòng xuống thấp quá rồi. Nhân, nhân viên đâu rồi, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên đi. Từ trước đến giờ anh đối với Giang Duy Bảo vẫn luôn mang một nỗi sợ vô hình. Cũng có thể nói đó là ngưỡng mộ, bởi vì trong mắt anh kể từ khi người này còn là Lý Nhật Duy đã rất tài giỏi, không chuyện gì không làm được.

“Sao lại tới trễ vậy?” Giang Gia Bảo nhìn về phía cửa, may quá, có người cứu mạng rồi. Nếu để anh ở trong phòng chỉ có hai người kia, không bị Diệp Thanh Vy đánh chết cũng bị nhiệt độ trên người Giang Duy Bảo làm cho lạnh chết.

Diệp Thanh Vy xoay người lại nhìn, hóa ra là Đoàn Huy Vũ và Đường Tuyên, theo sau còn có một cô gái. Người này rất xinh đẹp, lại có chút ngây thơ của thiếu nữ đôi mươi, nhất thời Diệp Thanh Vy có chút ngẩn người. So với Đường Tuyên, quả thật không hơn không kém, hai mỹ nữ ra đường cùng lúc thế này, chỉ e thu hút rất nhiều ánh nhìn.

“Dĩ nhiên là chờ vợ tôi rồi, người độc thân như cậu sao hiểu được.” Đoàn Huy Vũ châm chọc, mặc dù quen biết Giang Gia Bảo không bao lâu nhưng anh cảm thấy tính tình tên nhóc này có nhiều điểm rất giống anh.

Giang Gia Bảo thật sự tức muốn chết, ở đây có một Giang Duy Bảo, giờ lại thêm Đoàn Huy Vũ đến bắt nạt anh.

“Chị là chị Thanh Vy mà anh Gia Bảo thường nhắc đến sao? Em chào chị, tên của em cũng có một chữ Vy giống chị, em là Trúc Vy.” Cô gái mới đến chạy lại chỗ Diệp Thanh Vy, thái độ vô cùng nhiệt tình.

“Cậu ấy nhắc đến chị sao?” Diệp Thanh Vy có chút ngạc nhiên trước thái độ nhiệt tình của cô gái này: “Chắc không có gì tốt rồi.”

“Không đâu ạ, anh ấy nói chị là cô gái rất tốt. Vừa tốt bụng vừa xinh đẹp nữa.” Trần Trúc Vy vẫn rất nhiệt tình.

“Vậy em và Gia Bảo là…” Diệp Thanh Vy thật sự không dám tin Giang Gia Bảo sẽ nói tốt với mình trước mặt người khác. Nhìn đi, vừa rồi cậu ấy còn nói cô là bà già hung dữ, Giang Duy Bảo bị điên mới thích cô.

“Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi.” Giang Gia Bảo vừa nói, vừa tiến lên ôm lấy vai Trần Trúc Vy.

“Cô gái, em bị cậu ấy lừa có phải không?” Diệp Thanh Vy nhìn đi nhìn lại, quả thật về ngoại hình thì hai người này có vẻ rất xứng đôi. Nhưng mà về tính tình thì…

“Đúng vậy, là em bị lừa, chị giúp em trừng trị anh ấy có được không?” Trần Trúc Vy vẫn cười vô cùng ngọt ngào với Diệp Thanh Vy, cô đối với người chị cùng tên này rất thích.

Từ nhỏ Trần Trúc Vy đã muốn học võ, mẹ không đồng ý, nói là con gái nên học mấy thứ cầm kỳ thi họa thì hơn. Sau khi nghe Giang Gia Bảo kể về bạn của anh ấy có thể một mình đánh bại ba tên côn đồ to con, vô cùng ngưỡng mộ, thầm hứa trong lòng phải gặp mặt người đó bái sư.

“Mấy lời tốt đẹp kia có phải đều do em nói không, cái tên này không mắng chị là bà già bạo lực đã là may rồi.”

Trần Trúc Vy chỉ cười không nói gì, Diệp Thanh Vy đoán đúng rồi. Giang Gia Bảo mỗi lần nhắc về chị ấy đều sẽ là “bà già hung dữ”, còn kể lại lúc trước anh từng bị đánh nữa.

“Vừa có em gái đáng yêu này thì quên tớ rồi sao?” Đường Tuyên giả vờ hờn dỗi.

“Tớ làm sao dám quên Tuyên Tuyên đại mỹ nữ nhà mình được.”

“Gọi món thôi, sắp đói chết tôi rồi.” Giang Gia Bảo gọi người phục vụ vào.

“Vy Vy, ăn tự nhiên đi, dù sao cũng có người mời.” Giang Gia Bảo gắp đồ ăn cho Trần Trúc Vy.

Diệp Thanh Vy nhìn Giang Gia Bảo, bỗng nhiên hiểu ra một số chuyện. Thì ra là như vậy…