“Bà xã, mau dậy thôi!” Giang Duy Bảo bật cười nhìn cô gái vẫn đang cuộn mình trên giường, anh bất lực lắc đầu, hôm qua còn nói sẽ dậy sớm chạy bộ với anh.
“Anh tránh xa em ra!” Diệp Thanh Vy còn chưa tỉnh ngủ, cảm giác cơ thể đang bị ai đó kéo dậy.
“Mau dậy ăn trưa thôi!” Mặt trời chiếu tới mông rồi.
“Tại ai chứ?” Diệp Thanh Vy ngồi dậy, ánh mắt nhìn anh như muốn ăn thịt người.
Hôm qua cô muốn ngủ sớm, cuối cùng đến nửa đêm anh vẫn không chịu buông tha. Kết quả, hôm nay thức dậy cả người đều cảm thấy đau nhức, hai mắt cũng không mở lên nổi. Nhìn người nào đó tinh thần còn rất tốt, trong lòng tức giận cô liền cầm lấy cái gối ném về phía anh.
“Được rồi, được rồi, tại anh. Còn không chịu dậy anh ăn hết thịt kho của em.”
Buổi sáng anh dậy sớm đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa sáng cho cô, nào ngờ bà xã nhà anh không chịu dậy. Đợi đến lúc anh nấu xong bữa trưa, cô vẫn luyến tiếc chiếc giường kia. Không thể để cô ăn uống lung tung được, lần trước thấy cô ăn thức ăn nhanh anh đã biết cô gái này ăn uống tùy tiện thế nào rồi.
Nghe tin có thịt kho, Diệp Thanh Vy lập tức chạy đi đánh răng. Giang Duy Bảo nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món thịt kho tiêu, anh nấu món này còn ngon hơn đầu bếp Diệp nhà cô nữa.
Ăn cơm xong, Diệp Thanh Vy trở về phòng, thật ra vẫn buồn ngủ. Cô cố gắng để mình tỉnh táo, không thể ăn rồi ngủ suốt được, cũng đâu phải là heo. Mở điện thoại lên kiểm tra, tin nhắn của mẹ kêu tối nay dẫn con rể của bà về ăn cơm.
“Thật ra anh mới là con ruột của bố mẹ em phải không?” Cô bĩu môi, lúc trước hai người có cãi nhau, bố mẹ cô nhất định đứng về phía anh.
“Đúng vậy, cho nên đứa con rơi như em phải ngoan ngoãn một chút.” Anh lười biếng nằm lên giường, ôm cô vào lòng.
“Chỉ biết bắt nạt em là hay.” Cô lườm anh, theo thói quen trên người anh xoay xoay tìm tư thế thoải mái, sau đó tiếp tục kiểm tra tin nhắn.
“Giang Gia Bảo muốn hẹn em gặp mặt.” Diệp Thanh Vy nhíu mày khó chịu, hai người đâu còn gì để nói với nhau chứ?
“Hay là em đi thử xem cậu ta muốn nói gì.”
“Em sợ mình lại đánh người.” Nếu Giang Gia Bảo lại nói những lời khó nghe về anh, cô thật sự không biết mình có thể kiềm chế cảm xúc được hay không.
Tính cách của Diệp Thanh Vy là vậy, người khác nói cô thế nào, cô cũng cố gắng xem như không có gì. Nhưng chỉ cần động đến người thân, bạn bè và người cô yêu, có thể giữ được bình tĩnh hay không là chuyện khó nói.
“Không sao, cậu ấy chắc cũng muốn bị đánh lắm rồi.” Ánh mắt anh lóe lên một tia gian xảo, chỉ có điều cô gái đang nằm trong lòng anh, không thể thấy được.
“Chẳng phải anh không cho em đánh nhau sao?” Từ nhỏ đến giờ ngoại trừ bác sĩ Lê lần trước, có khi nào cô đánh nhau mà anh không giận đâu?
“Cái này do cậu ấy tự nguyện.” Giang Gia Bảo chọc bà xã của anh giận, bị đánh là đáng đời cậu ấy.
“Nhưng ngày mai em định ra ngoài xin việc.”
Cả ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, cô cảm thấy mình sắp biến thành heo rồi. Hiện tại, Giang Duy Bảo bị thông báo của Giang Gia Bảo làm ảnh hưởng, không nơi nào dám nhận anh nhưng cô vẫn có thể tự do tìm việc. Diệp Thanh Vy nghĩ, nếu tương lai cứ thế này, cô cam tâm tình nguyện nuôi anh cả đời, trước tiên phải kiếm công việc ổn định mới được.
Đoàn Huy Vũ muốn hai người đến làm, anh ấy không ngại đối đầu với Giang Gia Bảo. Gia Duy Bảo đã từ chối, kết hôn với Đường Tuyên, đã khiến Đường gia xem Đoàn Huy Vũ như kẻ thù. Còn có Trần gia luôn xem Đoàn thị như cái gai trong mắt muốn loại bỏ.
Hiện tại, Giang Gia Bảo đang quản lý Giang thị, cậu ấy là con cháu Đường gia, lúc này lại là thông gia với Trần gia, có thể ra tay với Đoàn thị bất kì lúc nào. Giang Duy Bảo không muốn châm ngòi cho cho ngọn lửa này, nếu trận chiến có thể không diễn ra lại càng tốt.
“Chẳng phải đã nói muốn bên cạnh anh bù đắp thời gian xa cách sao?” Giang Duy Bảo làm bộ dạng ấm ức giống như bị vứt bỏ. Bảy năm xa cách, hai người có dùng bao nhiêu thời gian cũng không đủ bù đắp.
“Chưa chắc tìm được việc mà.” Diệp Thanh Vy ủ rũ, bây giờ cô là vợ anh, người khác nhất định vẫn e dè chuyện của anh với Giang thị.
“Yên tâm đi, anh còn rất nhiều tiền. Nuôi thêm ba bốn cô vợ nữa cũng được.”
Mấy năm nay, anh ở Giang gia không phải làm bù nhìn, ngoài việc làm ở Giang thị, anh còn âm thầm đầu tư rất nhiều nơi. Nhà và xe đều là tiền anh tự kiếm được, một chút liên hệ với Giang gia cũng không có, thật ra anh đã chuẩn bị ngày ra đi từ khi mới đến rồi.
“Anh dám!” Cô đánh lên người anh: “Nếu anh nuôi thêm cô vợ nào nữa xem em có đánh gãy chân anh không.”
“Thế nên em nên ngoan ngoãn ở nhà giúp anh quản lý tài sản, bóp chết cái suy nghĩ kia được không?” Thật ra anh sợ với tính cách nhiệt tình của cô, lại gặp một cấp trên như Đường Hoa lúc trước.
Cô hừ một tiếng, tỏ vẻ ấm ức: “Anh còn dám cưới thêm vợ.”
Suy nghĩ của cô lúc này không phải anh có bao nhiêu tài sản, mà là anh lại dám đòi nuôi ba bốn cô vợ nữa.
“Anh đùa thôi mà.” Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, anh có chút hoảng sợ, cả đời này anh chỉ có mình cô.
“Hừ.” Cô ngồi dậy, không thèm nhìn anh nữa.
“Bà xã, đừng giận mà…”
“Hừ.”
“Anh mua kem cho em có được không?” Anh đúng là điên rồi mới nói đùa như thế.
Cô không trả lời, chỉ cắn một cái thật mạnh lên vai anh. Hừ, đúng là cô không có cách nào giận anh được.
===================
“Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?” Diệp Thanh Vy ngồi xuống, nhìn người vừa xa lạ, vừa quen thuộc trước mặt.
Sau khi suy nghĩ, cô vẫn quyết định đi gặp Giang Gia Bảo. Chỗ gặp mặt là nhà hàng Giang Duy Bảo thường tụ tập với Đoàn Huy Vũ, vừa đến nơi, nhân viên đã dẫn cô đến một phòng VIP.
“Bạn cũ lâu ngày gặp lại, cậu không vui sao?” Giang Gia Bảo cười nhìn cô, gương mặt so với tám năm trước không quá thay đổi, chỉ là trưởng thành nhiều hơn.
“Không!” Diệp Thanh Vy thẳng thắn trả lời, gương mặt lạnh lùng, có phần giống thái độ thờ ơ của Giang Duy Bảo thường ngày.
“Vẫn là câu hỏi hôm ấy, có muốn rời khỏi cậu ta, ở bên cạnh tôi không?” Giang Gia Bảo không khó chịu với thái độ của cô, ngược lại mỉm cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Cậu nghĩ sao?” Diệp Thanh Vy bắt đầu hối hận vì đã đến nơi này.
Anh nhún vai, mong chờ câu trả lời từ cô.
“A Duy thật đáng thương, bao năm qua vẫn luôn xem cậu là bạn.” Cô đứng dậy muốn bỏ đi. Đúng là ngốc, vì sao cô vẫn có niềm tin rằng Giang Gia Bảo trước đây sẽ trở về chứ?
Anh cũng đứng lên: “Tôi đã nói, lần này trở về sẽ giành lại tất cả, ngoài Giang gia, còn có cậu.”
Diệp Thanh Vy nở nụ cười khinh bỉ, làm sao đây, cô muốn đánh người. Không được, không được, cô không thể trở về con đường bạo lực. Cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.
“Hiện tại, tôi có tất cả, còn cậu ta lại không có gì, cậu suy nghĩ chút đi.” Giang Gia Bảo tiếp tục.
“Vậy sao?” Cô dừng bước, quay lại nhìn người bạn lâu năm, hiện tại vô cùng xa lạ: “Lý Nhật Duy năm đó cũng không có gì.”
Năm xưa Giang Duy Bảo chỉ là một cậu học sinh nghèo, cô đã chọn nắm tay anh ấy thì cả đời này không buông ra nữa.
“Nhưng chẳng phải lúc đó cậu nói khác sao?” Giang Gia Bảo nhớ lúc trước Diệp Thanh Vy đã hẹn anh ra và nói rất thích anh, muốn hai người được ở bên nhau.
“Năm đó… nếu không phải năm đó mẹ cậu đem cả nhà tôi ra uy hϊếp, cậu nghĩ tôi muốn nói ấy lời đó lắm sao?” Diệp Thanh Vy nghiến răng, mắt dần dần đỏ lên khi nhớ về quá khứ.
Nghĩ lại cô thật ngu ngốc, nếu lúc đó cô nói chuyện đó với Giang Duy Bảo, nhất định hôm nay sẽ khác. Anh ấy thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ được cách giúp cô.
“Gia Bảo, cậu có biết mấy năm nay A Duy phải sống thế nào không?” Nghĩ đến Giang Duy Bảo, cô không kiềm được nước mắt.
“Trở thành đại thiếu gia người người ngưỡng mộ, cuộc sống dĩ nhiên rất sung sướиɠ.”
“Vậy sao? Nếu sung sướиɠ như vậy, tại sao bao năm qua cậu không trở về giành lại đi?”
Giang Gia Bảo định lên tiếng, Diệp Thanh Vy đã tiếp tục: “Cậu cũng thừa biết cuộc sống ở Giang gia khó khăn thế nào, không phải sao? Cậu còn có mẹ bảo vệ, anh ấy thì sao? Người khác đều xem anh ấy là cái bóng của cậu, xem thường thân phận của anh ấy. Nhưng mà…”
Cô nức nở: “Nhưng mà anh ấy chưa từng oán trách cậu. Ngay cả thời điểm hiện tại, đối với anh ấy cậu vẫn là người bạn quan trọng. Thậm chí tôi đã từng ghen tị vì điều này. Cậu có biết A Duy từng muốn chia tay với tôi vì nghĩ tôi cố tình quên đi ngày giỗ của cậu không? Rõ ràng người năm đó sai là tôi, cậu trách tôi, đánh tôi cũng được. Tại sao phải đối xử với anh ấy như vậy?”
Cô tức giận hét lên: “A Duy nhà tôi đã làm gì có lỗi với cậu?”
“Tôi… tôi xin lỗi.” Giang Gia Bảo không ngờ cô sẽ tức giận đến bật khóc như vậy.
“Người cậu nên xin lỗi không phải tôi!” Diệp Thanh Vy tức giận rời đi, cô không muốn nhìn thấy Giang Gia Bảo nữa. Mặc kệ, cứ xem như cậu ấy đã chết vào tám năm trước đi.
Vừa ra tới cửa, cô đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.