Chờ Ngày Tuyết Tan, Hoa Nở

Chương 37: Tai nạn.

“Có phải anh rất xấu xa không?” Diệp Thanh Tú cảm thấy bản thân rất nực cười, rõ ràng anh là người sai lại mong người khác tha thứ.

“Đó là chuyện của người lớn, liên quan gì anh chứ?” Diệp Thanh Vy không những không trách Diệp Thanh tú, còn thương anh. Nhiều năm phải sống trong lời nói dối, nhất định anh rất đau khổ.

“Vì bà ấy, bao năm qua anh luôn giấu kín bí mật này.” Diệp Thanh Tú im lặng một lúc, đột nhiên lên tiếng: “Giấu luôn cả tình cảm của mình.”

Diệp Thanh Vy không ngốc, sau khi xâu chuỗi mọi vấn đề, cô cũng hiểu mọi chuyện: “Người đó là chị em?”

Diệp Thanh Hân và Diệp Thanh Tú rất hợp nhau, ánh mắt hai người nhìn đối phương có luôn khác biệt. Trước đó vì thân phận chị em, không ai nhìn thấy tình cảm của họ. Hiện tại, khi đã biết anh và Diệp gia không liên quan, nếu Diệp Thanh Vy còn không hiểu ra vấn đề thì thật sự quá ngốc.

“Em nhớ có lần nhìn thấy hai người đi chơi ở công viên.” Diệp Thanh Vy chợt nhớ ra.

Lần đó nhìn dáng vẻ lén lút của Diệp Thanh Hân, cô rất muốn đi theo nhưng bị Giang Duy Bảo lại. Lúc sau tình cờ nhìn thấy người đi bên cạnh là Diệp Thanh Tú nên cũng an tâm hơn. Thật ra khi đó Diệp Thanh Vy chỉ nghĩ chị cô không nói đang đi cùng anh vì sợ cô giận khi hai người đi chơi không rủ cô.

Diệp Thanh Tú tiếp tục: “Em còn nhớ mấy năm trước có lần bọn anh không nói chuyện với nhau không?”

Diệp Thanh Vy đương nhiên nhớ, khi ấy cô vừa đau đầu vì phải chọn trường đại học, lại phải nghĩ cách hòa giải cho hai người.

“Lúc ấy, bọn anh đều nhận ra tình cảm với đối phương, nhưng cô ấy lại sợ người khác biết, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mẹ anh.”

Nếu hai người ở bên nhau, như vậy bí mật Kiều Yến Loan nɠɵạı ŧìиɧ sẽ bị phơi bày. Diệp Thanh Hân không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến người khác. Nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể lừa dối được tình cảm của mình. Hai người lén lút bên nhau, kể cả người thân nhất cũng không hay biết.

“Lần này cô ấy muốn bỏ anh, nhất định liên quan bà.” Anh nói với Kiều Yến Loan tình cảm của mình, anh xin bà nói ra sự thật, không ngờ bà ấy làm chuyện ngược lại.

“Anh còn yêu chị em không?”

“Cả đời này anh chỉ yêu cô ấy.” Ánh mắt Diệp Thanh Tú vô cùng kiên định.

Diệp Thanh Vy cười: "Em ủng hộ anh!" Kiếp trước cô không thể nhìn thấy anh chị hạnh phúc, kiếp này nhất định được.

==================

“Nghe nói hôm nay có người muốn làm quen với anh?”

“Người ta chỉ hỏi đường thôi.” Bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của Giang Duy Bảo.

“Người bản địa hỏi đường người ngoại quốc, anh kể chuyện cười cho em nghe sao?” Mặc dù cô rất tin tưởng anh, nhưng nghe thấy có cô gái khác tiếp cận anh cô vẫn thấy khó chịu.

“Vậy em mỗi ngày đều gọi điện với bạn thân bỏ mặt anh thì sao?” Cô luôn gọi điện với Đường Tuyên, sau đó mới đến lượt anh.

“Đó là thói quen của người ta.” Có trách thì trách anh thường xuyên bắt Đường Tuyên đi công tác.

“Được rồi, anh chịu thua em.”

“A Duy, em thật sự rất nhớ anh!” Cô muốn được ôm anh, không phải nói chuyện qua điện thoại thế này.

Lúc trước nếu không phải bị mất trí nhớ, cô cũng không biết làm cách nào mới có thể xa anh đến bảy năm.

“Ngoan, anh sẽ sớm về với em.”

=================

“Vy Vy!” Giang Duy Bảo đi thật nhanh về phía cô.

Diệp Thanh Vy đến sân bay, nhìn thấy anh, cô liền chạy lại. Hai người trao cho nhau cái ôm ấm áp sau bao ngày xa cách. Khi kết thúc chuyến công tác, anh không về thành phố A mà đến thẳng thành phố D tìm cô.

“Đi thôi!” Diệp Thanh Tú khoác vai Triệu Long: “Chỗ này rất khó bắt xe, chúng ta đi chỗ khác tìm xe rồi quay lại đón họ.”

Thật ra Diệp Thanh Tú có lái xe đến, nhưng đôi tình nhân nào đó khó khăn lắm mới gặp lại, không thể làm phiền họ được.

Diệp Thanh Vy nhìn thấy người cô nhớ suốt một tháng nay, trong lòng kích động không thôi. Cô có nhiều chuyện muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu.

“A Duy…” Cô bị cái ôm ấm áp kia làm cho không còn sức lực.

Giang Duy Bảo quan sát cô gái anh ngày nhớ đêm mong, đôi mày chợt nhíu lại: “Sao mặc mỏng vậy hả?”

Gần bước sang tháng mười một, thời tiết cuối năm bắt đầu trở lạnh, cô gái nào đó chỉ mặc áo thun, quần jean đơn giản, không mặc áo ấm. Quan trọng hơn, thành phố D ở phía Bắc, lạnh hơn thành phố A rất nhiều.

“Em không lạnh mà!”

Lúc nhỏ cô còn cùng đám trẻ gần nhà nằm trên tuyết xem ai chịu lạnh giỏi hơn, kết quả không cần hỏi, là cô thắng. Nhưng sau đó, bọn chúng đều bị cảm lạnh, chỉ có cô là không, dần dần bố mẹ chúng không cho chơi cùng cô nữa.

Anh cởϊ áσ ấm của mình xuống mặc lên cho cô, trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng.

“Em không…”

“Nghe lời đi!” Anh tiếp tục ôm cô.

Cô chỉ có thể thỏa hiệp: “Vậy được, để em sưởi ấm cho anh!”

“Bà xã, sinh nhật vui vẻ.” Kết thúc cái ôm ấm áp, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho cô.

“Còn tưởng anh không nhớ.” Giờ phút này, cô còn biết lạnh là gì đâu, trái tim được anh sưởi ấm rồi.

Giang Duy Bảo mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình một bông tuyết. Vì để tặng nó cho cô trong đúng ngày sinh nhật, anh đã liều mạng làm việc để kết thúc công việc sớm hơn.

“Không thích hả?” Anh lo lắng khi thấy cô nhăn mặt.

Diệp Thanh Vy lắc đầu: “Quà anh tặng, làm sao không thích được.” Cô xoa xoa mặt dây chuyền màu trắng: “Nhưng mà người ta lớn hơn anh một tuổi rồi.”

Cô đã hai mươi bốn, còn anh vẫn là hai mươi ba tuổi.

Nghe được đáp án của cô, anh bật cười: “Em chỉ lớn hơn anh một tháng thôi.”

“Phụ nữ mau già hơn đàn ông mà.”

Càng lớn tuổi, sự chênh lệch về ngoại hình của hai người khác giới cùng tuổi càng rõ rệt. Huống chi cô còn lớn hơn anh đến một tháng.

Anh véo má cô: “Thời gian này em không có gì làm nên bắt đầu nghĩ lung tung rồi đúng không?”

“Em chỉ nghĩ về anh, không có nghĩ lung tung.” Cô không biết phải tặng quà gì cho anh. Người trước mặt đã không còn là cậu thiếu niên Lý Nhật Duy, cô không thể mua áo ấm tặng cho anh nữa.

“Kiếp trước anh tặng gì cho em?” Anh thắc mắc.

“Khi ấy anh và em chưa làm lành đâu.” Gương mặt cô bỗng chốc cứng đờ: “A Duy, nếu bây giờ chúng ta không ở bên nhau, sinh nhật em, anh sẽ làm gì?”

Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc: “Chắc là sẽ tìm cách được ở gần em nhất có thể.”

Hô hấp Diệp Thanh Vy trở nên khó khăn, tại sao bây giờ cô mới đoán ra việc này chứ? Kiếp trước, trong đêm sinh nhật cô, Đường Tuyên còn than thở bị tắc đường gần nhà, suýt chút nữa không kịp về cùng cô đón sinh nhật. Là anh, người bị tai nạn đó là Giang Duy Bảo, thảo nào anh không chịu nói cho cô biết.

“A Duy, tai nạn lần đó…”

Còn chưa nói hết, cả người cô ngã nhào xuống đất. Vừa rồi, một chiếc xe lao nhanh về phía họ, phản ứng đầu tiên của anh là đẩy cô ra. Sau khi gây tai nạn, tài xế quay đầu xe bỏ chạy, có người ở gần đó đã chụp lại biển số xe.

Lúc này, Diệp Thanh Vy đâu còn suy nghĩ được điều gì nữa, cô bò về phía anh. Vừa rồi khi Giang Duy Bảo đẩy cô ra, chân đã bị thương không thể đi được nữa.

“A Duy, A Duy…” Cô ôm anh bật khóc, tại sao, tại sao cô lại đoán ra tai nạn của anh trễ như vậy?

“Có ai không? Gọi cấp cứu giúp với…” Diệp Thanh Vy hét lên, cô muốn ôm anh đi nhưng cơ thể lại không có sức lực.

Diệp Thanh Tú và Triệu Long vẫn đi theo hai người, vội vàng gọi xe cấp cứu.

“Anh không được có chuyện gì, tuyệt đối không được có chuyện.” Cô biết anh sẽ xảy ra tai nạn, không ngờ là vì cô.

“Không sao!” Giang Duy Bảo yếu đuối sờ vào mặt cô: “Đừng khóc, anh sẽ không có chuyện gì.”

Cô nói đã từng rất đau đớn khi nhìn thấy anh chết đi, anh nhất định sẽ không để chuyện này lần nữa xảy ra. Anh phải kiên trì sống tiếp, muốn đích thân mang lại hạnh phúc cho cô.

Giang Duy Bảo ngất đi, cả người đầy máu, Diệp Thanh Vy lần nữa muốn đỡ anh đi bệnh viện, vẫn không thể. Diệp Thanh Tú ngăn cô lại, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương của anh.

Diệp Thanh Vy cảm thấy bất lực, anh đã một lần rời bỏ cô, thật sự rất sợ chuyện đó lặp lại. Kiếp trước anh đã có thể vượt qua tai nạn này, kiếp này anh cũng phải mạnh mẽ. Tương lai của hai người còn rất dài, tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng.