Mấy hôm sau, dù có gặp người ở địa phương, Giang Duy Bảo cũng không cho tên đó đến nữa. Lâm gia muốn có cơ hội tham gia vào dự án, anh dứt khoát từ chối. Trước đó anh đã không đồng ý, chỉ là không quá tuyệt tình, sau khi nghe chuyện của Diệp Thanh Vy anh càng có thêm lý do.
“Giang tổng, anh không cần vì em…” Diệp Thanh Vy lo lắng khi nghe quyết định của anh.
“Nghĩ nhiều rồi.” Anh dịu dàng vuốt tóc cô: “Mặc dù muốn thay em và bố mẹ trút giận, nhưng anh từ chối họ hoàn toàn vì công việc.”
Dự án lần này, anh không cho người ngoài tham gia, muốn bản thân hoàn toàn kiểm soát. Dù sao chỗ này là nơi anh lớn lên, gặp và trải qua nhiều kỉ niệm với cô. Anh muốn đem lại những gì tốt đẹp cho người dân nơi đây, chứ không phải tạo cơ hội cho đám người giàu trục lợi.
“Sau khi xong việc anh đưa em đi chơi được không?” Công việc đa số đều đã hoàn thành, chỉ còn một vài phần cần giải quyết nữa thôi.
Diệp Thanh Vy vui vẻ gật đầu: “Em muốn ăn kem.” Sau đó lại giơ tay lên: “Hai cây.”
“Được.” Giang Duy Bảo cưng chiều ôm cô vào lòng, có cảm giác như trở về nhiều năm trước, tính tình trẻ con của cô bao năm qua vẫn vậy.
Còn nhớ trước kia mỗi lần hai người giận nhau, anh đều mua kem dỗ cô. Diệp Thanh Vy vừa ăn vừa càm ràm, mắng anh phung phí, len lén xoay mặt đi cười tủm tỉm.
“Vậy sao này đừng giận tớ nữa.”
Diệp Thanh Vy chỉ hừ một tiếng: “Đừng nghĩ chỉ có một cây kem là có thể dỗ được tớ.”
“Vậy thì hai cây có được không?”
Tình cảm thời niên thiếu, rất ngây ngô, không điên cuồng mãnh liệt, lại khiến người ta nhớ mãi không quên.
==========
Diệp Thanh Vy đứng không vững, cô đâu còn quan tâm được dự án hay kế hoạch gì nữa, bỏ hết tất cả chạy đến bệnh viện.
“Anh ấy sao rồi?” Giọng nói của run run, không được, cô phải bình tĩnh, không thể gục ngã ngay lúc này.
“Bác sĩ nói giám đốc chỉ bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.” Trợ lý Phan thấy cô hoảng sợ như vậy liền an ủi.
Hôm nay Giang Duy Bảo và trợ lý Phan đi khảo sát xung quanh, còn Diệp Thanh Vy và trưởng phòng kế hoạch đi nơi khác. Mọi chuyện không có gì cho đến khi anh nhìn thấy một cái cây sắp ngã xuống một đứa bé năm tuổi.
“Giám đốc liền lao đến ôm đứa bé đó vào lòng.” Trợ lý Phan kể lại, lúc xảy ra tai nạn thật ra trái tim anh cũng suýt nhảy khỏi lòng ngực.
Trợ lí Phan nói rất nhiều, một chữ cũng không lọt vào tai Diệp Thanh Vy. Cô bước vào bên trong, nhìn người đang nằm trên giường, không kiềm được nước mắt. Đầu và tay của anh đều được băng bó, đến giờ anh vẫn chưa tỉnh lại.
“A Duy…” Cô đến bên giường bệnh, yếu ớt gọi tên anh.
Tại sao lại như vậy, trong kiếp trước vốn không có chuyện này. Cô còn tự tin mình có thể thay đổi quá khứ, cuối cùng còn khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cô từng chứng kiến anh ra đi một lần, tuyệt đối không muốn trải qua cảm giác kia thêm bất kì lần nào nữa.
“A Duy, anh tỉnh dậy đi được không?”
“Anh đã từng bỏ rơi em một lần, không cho phép anh đi trước nữa.”
“Nếu anh có chuyện gì, em sẽ chết cho anh xem.”
“Em từng nhìn thấy anh chết một lần, cảm giác đó đau đớn lắm A Duy…”
“Anh tỉnh dậy được không? Em hứa sẽ không bao giờ lừa anh nữa.”
“A Duy…”
“Được rồi, anh mau tỉnh dậy đi, cùng lắm em không gọi anh là ác ma nữa.”
“Anh còn không chịu dậy, em sẽ bỏ đi theo người khác.”
Cuối cùng, không biết do Diệp Thanh Vy cầu xin hay đe dọa, người trên giường bệnh cũng mở mắt ra.
“Diệp Thanh Vy, em ồn ào cái gì?” Giang Duy Bảo lên tiếng.
“Anh tỉnh dậy rồi.” Diệp Thanh Vy vội vàng lau nước mắt, tốt quá, anh không sao.
“Thật ra tôi đã nói với cô giám đốc không sao, chỉ là mấy ngày nay ngủ không đủ nên cần nghỉ ngơi thôi.” Trợ lý Phan thật sự hết cách, anh có nói thế nào Diệp Thanh Vy cũng không chịu nghe.
Trưởng phòng kế hoạch đứng một bên gật đầu liên tục, vừa rồi anh cố gắng khuyên giải nhưng trợ lí Diệp không nghe. Haizz, phụ nữ đúng là đáng sợ.
Giang Duy Bảo ra hiệu cho hai người đi ra ngoài, có một số chuyện anh muốn nói với cô.
“Vậy, anh ngủ tiếp đi.” Diệp Thanh Vy chột dạ muốn ra ngoài, vừa rồi quá lo lắng cho anh, làm sao còn tâm trí nghe người khác nói gì?
Không thể trách cô được, dù sao cũng đã từng nhìn anh chết trước mặt mình một lần, cô rất sợ chuyện đó sẽ tái diễn.
“Anh cho em đi chưa?” Giang Duy Bảo bị thương ở tay phải, anh dùng tay trái kéo cô lại, dù vậy vẫn rất có lực.
“Tại sao hôm đó em lại nghĩ anh sẽ biết Lâm gia?” Giọng nói anh rất có nội lực, hoàn toàn không giống người vừa mới tỉnh dậy.
“Anh muốn phát triển ở nơi này, chắc chắn có điều tra qua tình hình rồi.” Diệp Thanh Vy cứng miệng, vừa rồi anh vẫn ngủ, chắc không nghe được cô nói gì đâu.
“Em không thấy khó chịu khi trở về nơi này sao?”
Diệp Đăng nói, sau khi tai nạn ấy xảy ra, Diệp Thanh Vy không thể đi ra đường, mấy năm nay cũng không dám cho cô trở về. Khi nhìn thấy cô thản nhiên sống và đi khắp nơi ở đây, anh cứ cho rằng Diệp Đăng nghĩ nhiều, có lẽ bệnh tình của cô không quá nghiêm trọng. Đúng vậy, chuyện của Lâm gia anh đã điều tra, làm sao không biết được gia tộc có quyền lực ở nơi này. Trước đó anh luôn tin tưởng, chưa từng nghi ngờ cô, cho đến khi cô chạy vào gọi tên anh.
“Vừa rồi… em gọi anh là gì?”
Khi nghe cô gọi anh như thế, thật sự anh rất hạnh phúc, tám năm, anh đã chờ đợi quá lâu để nghe cô gọi anh. Nhưng điều đó cũng chứng minh, cô vẫn nhớ anh, bao lâu nay luôn lừa anh.
Diệp Thanh Vy đứng im đó không nói gì, phải, là cô sai, đã nói dối anh. Giang Duy Bảo cũng im lặng, chờ đợi cô nói trước. Dù thế nào anh vẫn tha thứ, anh yêu cô, không thể mất đi người con gái trước mặt này một lần nữa, vì bất kì lí do gì.
“Lúc nghe tin anh bị tai nạn, trí… trí nhớ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên mới nhận ra anh.” Trước đó đã có dự định nói với anh hết tất cả sự thật, nhưng bây giờ Diệp Thanh Vy không có can đảm đó, cô sợ anh sẽ không tin.
“Ồ?” Giang Duy Bảo nhíu mày: “Vậy anh bỏ rơi em khi nào? Ai đó đã nói sẽ không lừa anh nữa?” Vừa rồi những gì cô nói, anh đều nghe thấy hết. Cô nói cái gì mà từng thấy anh chết một lần? Anh chết rồi tại sao bản thân không biết?
“Em xin lỗi.” Diệp Thanh Vy thở dài, cuối cùng chỉ biết nói xin lỗi.
“Em thật sự nhận ra anh?” Giọng nói Giang Duy Bảo có chút run run, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi.
Diệp Thanh Vy gật đầu, sao đó lại lắc đầu: “Em biết anh sẽ không tin,…”
“Anh tin em.” Giang Duy Bảo lên tiếng: “Em nói gì anh cũng tin.”
Thế nên năm đó, khi Diệp Thanh Vy muốn trốn học, Lý Nhật Duy sau khi nghe cô nói nếu không buông tay hai người tuyệt giao, anh liền buông ra. Còn có ngày đáng sợ kia, cô nói người cô yêu không phải anh, là Giang Gia Bảo, anh không dám nghi ngờ, lặng yên nhìn cô bỏ đi.
“Thật… thật sao? Anh sẽ tin em sao?”
Diệp Thanh Vy suy nghĩ, sau đó đem tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước và sự thay đổi ở kiếp này nói cho anh biết tất cả. Mặc kệ anh có tin hay không, từ giờ trở đi cô không muốn lừa dối anh bất kì điều gì nữa. Bởi vì một khi nói dối, phải bịa ra hàng trăm lời nói dối khác để che đậy, chuyện này quá mệt mỏi, cô không làm được nữa.
“Anh vẫn tin em sao?” Diệp Thanh Vy lo lắng nhìn anh, chuyện hoang đường như vậy, nói thật chính bản thân cô còn không tin được.
Giang Duy Bảo kéo cô đến bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: “Chẳng phải em từng bắt anh hứa em nói gì cũng phải tin tưởng sao?” Sau đó giọng điệu có chút hờn dỗi: “Đã hứa sẽ làm được, không giống người nào đó thất hứa.”
Diệp Thanh Vy biết anh đang nói tới chuyện của Giang Gia Bảo năm ấy.
“Đâu phải em muốn đâu.” Cô có chút nghẹn ngào.