Những ngày cuối tháng thật sự rất bận rộn, mỗi ngày Diệp Thanh Vy đều tăng ca, đã lâu không có thời gian về nhà thăm bố mẹ. Thế này chưa là gì với tháng cuối năm, công việc làm mãi chưa hết, nhiều người phải ngủ lại công ty. Dù sao tiền lương Giang thị trả cho nhân viên rất cao, mọi người đa số đều liều mạng. Tuy nhiên có nhiều người không chịu nổi áp lực đã xin nghỉ việc.
“Được rồi, chúng ta chỉ có mấy ngày cuối tháng, hay một tháng cuối năm. Đâu đáng sợ bằng trợ lý của Giang tổng.” Đồng nghiệp A cảm thán.
“Đúng vậy, nghe nói trợ lý Triệu lại phải đi khám bệnh tim.” Đồng nghiệp B nói.
“Trợ lý của giám đốc, đúng là cả năm đều đau đớn.” Đồng nghiệp C đồng cảm.
“Cái danh hiệu ác ma của tổng giám đốc đâu phải là hữu danh vô thực.” Đồng nghiệp D thở dài.
“Đó đó, tháng trước trợ lý Dương không chịu nổi đã nghỉ việc rồi.”
“Nói vậy lại phải có người xui xẻo sao?”
“Đừng nói nữa, biết đâu người đó là cô đó.”
“Đừng nha, đừng nha, tôi còn muốn lấy chồng sinh con, chưa muốn cống hiến toàn bộ sức lực cho công việc đâu.”
“Đùa gì vậy, chúng ta đều là tinh anh của bộ phận được không? Sao có thể nói điều đi là điều được?”
“Đúng đúng, giám đốc muốn trợ lý hay thư ký gì đó chắc phải tuyển thêm người bên ngoài.”
“Mấy người rảnh rỗi nói xấu cấp trên, không sợ có kẻ báo lại mất hết việc sao?” Đường Hoa không biết từ lúc nào lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Vy.
“Nếu kẻ đó là chị tôi không ngạc nhiên.” Một đồng nghiệp lên tiếng.
Giờ nghỉ trưa mọi người hay cùng nhau tâm sự ở nhà ăn, chủ đề sôi nổi nhất luôn là nói xấu lãnh đạo. Dù Diệp Thanh Vy là bạn gái tổng giám đốc nhưng cô luôn hòa đồng, nên các đồng nghiệp vẫn rất yêu quý. Ngược lại là Đường Hoa, bình thường dựa vào thân phận tiểu thư Đường gia không xem ai ra gì. Chỗ này là Giang thị, cũng đâu phải Đường thị, có giỏi tự về đó mà phách lối.
“Bọn họ đều nói đúng sự thật, có gì phải sợ? Áp lực thì nói áp lực, ác ma thì nói ác ma.”
Diệp Thanh Vy biết Đường Hoa cố tình ám chỉ mình, nếu là trước đây cô sẽ im lặng xem như chưa có chuyện gì. Hiện tại đã khác rồi, chẳng có lí do gì cô phải nhẫn nhịn người phụ nữ độc ác này cả. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy làm trợ lý của Giang Duy Bảo thật sự rất áp lực.
“Vậy sao?” Lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền đến.
“Giám đốc.” Đám người đồng loạt lên tiếng.
Người đến không ai khác chính là “ác ma” trong lời của bọn họ, người vừa đi công tác về buổi sáng. Giang Duy Bảo đến công ty liền tìm Diệp Thanh Vy, nghe nói cô ở căn tin với đồng nghiệp, không ngờ có thể nghe thấy ai kia nói xấu mình.
Diệp Thanh Vy đứng dậy trong vô thức, còn hơn lúc đi học làm chuyện xấu bị giáo viên bắt được. Cô cảm thấy lần này mình chết chắc, bình thường lúc mọi người nói xấu anh, cô cũng chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng mới tham gia. Hôm nay bị anh bắt gặp tại trận, người này không còn là Lý Nhật Duy hiền lành của cô nữa, anh là Giang Duy Bảo có thù tất báo.
“Tháng sau sẽ có một vài thay đổi về chức vụ của nhân viên, ngày mai phòng nhân sự sẽ có thông báo chính thức.” Giang Duy Bảo chỉ để lại một câu rồi bỏ đi, ánh mắt anh xẹt qua một tia nguy hiểm.
“Nguy rồi, có phải chúng ta đắc tội Giang tổng không?” Đồng nghiệp A sợ hãi.
“Vừa rồi ánh mắt còn có nụ cười anh ấy rất nguy hiểm, giống như mấy nhân vật phản diện trong phim vậy, vô cùng đáng sợ.” Đồng nghiệp B cảm thấy chân đứng không vững.
Diệp Thanh Vy biết Giang Duy Bảo đang làm bọn họ hoang mang, nếu không việc nhỏ này cần tổng giám đốc như anh thông báo sao? Anh là người công tư phân minh, dù bên ngoài là bạn trai ấm áp của cô, ở công ty đối với cô vẫn rất nghiêm khắc. Không sao đâu, cô tự an ủi, Giang tổng nhà chúng ta làm sao là loại người mượn việc công trả thù riêng được?
Sau đó, Diệp Thanh Vy mới biết, cô đã đánh giá quá cao Giang Duy Bảo rồi. Cuối cùng thông báo đã có, đa số thay đổi của mọi người đều rất bình thường và hợp lý. Chỉ có Diệp Thanh Vy không dám tin nhìn tên mình, ai có thể nói vì sao cô lại trở thành trợ lý giám đốc được không?
Diệp Thanh Vy tức giận chạy đến phòng giám đốc hỏi chuyện, vừa mới khen anh là người công tư phân minh, cô hối hận được chưa? Mấy đồng nghiệp nhìn thấy thông báo đều âm thầm cầu nguyện cho cô, Giang tổng thù đáng sợ quá, ngay cả bạn gái mình cũng không tha.
“Anh có ý gì?” Diệp Thanh Vy tức giận xông vào trong.
“Anh thiếu người.” Giang Duy Bảo chỉ giải thích một câu đơn giản, lại hợp tình hợp lý.
Chờ đã, câu này sao quen quá vậy? Đây không khác nào câu “Công ty thiếu người.” mà anh đã nói với Diệp Thanh Vy ở kiếp trước khi cô muốn nghỉ việc. Thì ra cô có thể thay đổi những chuyện xảy ra, nhưng không thể thay đổi được cái lí do tùy tiện này của anh.
“Anh cố tình trả thù em thì có.” Cô không tin anh đâu, mỗi ngày có bao nhiêu người muốn xin vào Giang thị làm chứ?
“Trước khi đi công tác anh đã nói với em rồi mà?” Giang Duy Bảo vô tội nhìn cô, bỗng nổi lên hứng thú trêu đùa: “À, thì ra ai đó có tật giật mình.”
“Gì chứ? Anh mới có tật giật mình đó.” Cô đâu có nói xấu anh, đó là sự thật mà.
“Ồ, vậy là trước đó em không thèm quan tâm đến lời anh nói.” Lần này, anh lại tỏ vẻ đau buồn.
Người này từ khi nào giỏi diễn kịch vậy chứ? Được rồi, biết rõ anh chỉ đang tỏ vẻ đáng thương, nhưng Diệp Thanh Vy không thể nhìn được biểu cảm buồn bã của anh.
Cô chỉ có thể đầu hàng mà thôi: “Nhưng đây đâu phải chuyên môn của em.”
“Em đi học suốt bốn năm chỉ để làm một việc sao? Được rồi, Diệp Thanh Vy mà anh biết có chuyện gì không dám làm?” Giang Duy Bảo thấy cô có ý chấp nhận thì không giả vờ nữa.
Cô vẫn im lặng, anh bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Hay là em sợ tên ác ma này?”
“Ai sợ anh?” Diệp Thanh Vy chống tay: “Trợ lý thì trợ lý, anh đừng hối hận.”
Hừ, cô phải để anh nhận ra quyết định hôm nay là sai lầm.
Diệp Thanh Vy tức giận rời đi, công việc hiện tại ở bộ phận cũ còn phải tiếp tục. Nhìn bóng lưng rời đi, Giang Duy Bảo bỗng bật cười, đúng là anh vẫn hiểu tính cô.
Anh nói thật, một trợ lý của anh không chịu nổi áp lực đã nghỉ việc, lúc này đang rất thiếu người. Diệp Thanh Vy là một người rất giỏi, đối với công việc luôn nghiêm túc, đáp ứng đủ điều kiện của anh.
Hơn nữa, bên cạnh anh không có quá nhiều người để tin tưởng. Còn cô chắc chắn là người vĩnh viễn đứng về phía anh. Mặc dù không muốn cô vất vả, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ.
Bên cạnh đó Giang Duy Bảo vẫn có chút lòng riêng, kể từ lúc anh biết cô bị Đường Hoa bắt nạt, đã muốn mang cô ra khỏi đó. Người được đích thân chủ tịch đưa vào anh không làm gì được, chỉ có thể để cô đến gần mình mới dễ dàng bảo vệ cho cô được.
Về công hay tư, anh có đủ lý do hợp lý để Diệp Thanh Vy làm trợ lý cho mình. Còn về việc cô nói xấu anh, phải xem biểu hiện của cô thế nào sau đó anh sẽ suy nghĩ có nên truy cứu không.
“Xem kìa, trợ lý tương lai của giám đốc về rồi.” Đường Hoa thấy Diệp Thanh Vy quay lại, liền nói mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Sắp thoát khỏi cấp trên tồi rồi, thật vui.” Diệp Thanh Vy đáp lại chị ta.
“Ngày nào cô còn chưa đi, tôi vẫn là cấp trên của cô, đừng nghĩ có giám đốc chống lưng, tôi không làm gì được cô.” Đường Hoa không ngờ Diệp Thanh Vy trước mặt mọi người mắng cô ta là cấp trên tồi.
“Ồ? Chị làm gì tôi?” Diệp Thanh Vy khoanh tay, dáng vẻ mong chờ: “Trước khi có quyết định thay đổi nhân sự, tôi đã không muốn nhường nhịn chị nữa.”
Nói chính xác thì từ lúc sống lại, cô đã không còn là Diệp Thanh Vy cam chịu đó nữa. Nghĩ đến tính mạng của Giang Duy Bảo, đôi chân của Đường Tuyên, cô không đánh chị ta một trận đã là may mắn lắm rồi.
Dù sao Đường Hoa không có quyền đuổi việc cô, vậy thì còn sợ gì nữa. Cùng lắm bị chị ta chèn ép trong công việc, à không đúng, trước đó cô nhẫn nhịn vẫn bị bắt nạt đó thôi.
“Cô đợi đó.” Đường Hoa nghiến răng bỏ đi.
“Không thú vị gì hết.” Diệp Thanh Vy lí nhí nói, quay lại bàn tiếp tục công việc còn dang dở.