Chờ Ngày Tuyết Tan, Hoa Nở

Chương 8: Cậu còn có tớ.

Là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Giang Thị, từ nhỏ Giang Gia Bảo đã được mọi người vây quanh. Còn nhớ lúc học ở trường dành cho quý tộc, tất cả học sinh hay cả giáo viên đều muốn đến gần, lấy lòng anh.

Sau đó Giang Gia Bảo kiểm tra, tình hình sức khỏe không tốt, bác sĩ khuyên mẹ nên cho anh sống ở một nơi gần với thiên nhiên, như vậy sẽ tốt cho bệnh tình hơn. Anh không biết mình bệnh gì, chỉ biết nghe lời mẹ chuyển đến nơi này.

Lúc đầu, anh vẫn nghĩ, cuộc sống sẽ không quá khác trước kia, không nghĩ đến, cả huyện chỉ có duy nhất một trường trung học, điều kiện vật chất vô cùng tệ. Anh muốn rời khỏi chỗ này, nhưng không dám làm trái ý mẹ, đành ở lại.

Giang Gia Bảo tiếp xúc đều là con nhà hào môn và quý tộc, đối với đám trẻ ở nông thôn này, ban đầu có chút không để vào mắt. Ngờ đâu, sau kỳ thi tháng đầu tiên, thành tích của anh thấp đến đáng thương. Không cam tâm, Giang Gia Bảo điên cuồng lao vào học tập, mặc kệ những việc khác, mặc dù tháng sau đã cải thiện, nhưng thành tích vẫn bị hai kẻ đến từ lớp kém đánh bại.

Là lớp trưởng, lại còn xuất thân cao quý, Giang Gia Bảo vẫn được các thầy cô ưu ái, anh không khó để biết được, hai tên đến từ lớp kém kia bị rất nhiều giáo viên ghét. Dù vậy, vẫn không thể nào đánh bại thành tích học tập của họ. Giang đại thiếu gia vô cùng tự cao, anh không tin hai kẻ suốt ngày trốn học lại có thành tích cao như vậy, thế là quyết định theo dõi họ.

Nhìn thấy bạn nam kia trèo ra khỏi tường, sau đó bạn nữ đó cũng nhanh chóng nhảy ra theo, Giang Gia Bảo chạy đến, thôi bỏ đi, cao quá.

Giang Gia Bảo nhiều lần muốn tiếp cận Lý Nhật Duy và Diệp Thanh Vy, vẫn không có cơ hội, hơn nữa trước giờ anh chưa bao giờ chủ động làm bạn với người khác.

Một hôm, Giang Gia Bảo lén lút đi theo sau Lý Nhật Duy, Diệp Thanh Vy đi bên cạnh, cảm thấy có người đi theo, cô sợ đám côn đồ kia đến kiếm chuyện, nên đến ngã rẽ, cố tình cùng anh tách ra. Mặc dù lần trước cậu anh đã trả được nợ, nhưng cũng không chắc ông ấy có thua tiếp nữa không.

Giang Gia Bảo sao khi thấy hai người tách ra, vẫn tiếp tục bám theo Lý Nhật Duy, bị Diệp Thanh Vy đứng phía sau đánh vào lưng. Giang Gia Bảo bị tập kích bất ngờ hét lên, Lý Nhật Duy giật mình quay lại, ba người thu hút không ít ánh nhìn từ người qua đường.

“Theo bọn này làm gì?” Diệp Thanh Vy trừng mắt, ban ngày ban mặt, lén la lén lút, nhất định không có gì hay.

“Tớ muốn làm bạn với hai người.” Giang Gia Bảo bị hoảng sợ bởi khí thế của Diệp Thanh Vy, giọng nói có chút hèn nhát.

Diệp Thanh Vy và Lý Nhật Duy nhìn nhau, ngạc nhiên trước lời đề nghị này.

Những ngày tháng tiếp theo, Giang Gia Bảo cứ như cái đuôi bám theo sau hai người. Buổi tối Lý Nhật Duy thường đến nhà Diệp Thanh Vy ăn cơm, nếu không phải Giang Gia Bảo bị mẹ bắt về nhất định sẽ đi theo.

“Tại sao lại muốn làm bạn cùng bọn này?” Diệp Thanh Vy không giấu nổi thắc mắc, cuối cùng vẫn hỏi Giang Gia Bảo.

“Bởi vì hai người giỏi.” Giang Gia Bảo rất thật lòng trả lời.

Lý Nhật Duy cũng thắc mắc, dù sao hai người bọn họ không phải xuất sắc nhất khối, vì sao Giang Gia Bảo lại bám theo họ. Sau đó, Giang Gia Bảo giải thích, dù mấy người kia có giỏi thế nào, thành tích nhất định cũng có chút ảo. Học ở trường xong lại đi học thêm, tối về còn làm bài tập đến tận khuya. Giang Gia Bảo từng đến mấy lớp học thêm đó, nhưng cảm thấy không thích hợp với mình, anh không thích kiểu học máy móc như thế.

Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Giang Gia Bảo ngày càng không giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình đối với Lý Nhật Duy. Ban đầu muốn làm bạn, chỉ vì thành tích học tập của anh, nhưng sau đó, đã bị tính cách, sự cần cù chịu khó của anh chinh phục.

“Ê, cậu thích A Duy à?” Diệp Thanh Vy nhìn ánh mắt mỗi khi Giang Gia Bảo nhìn Lý Nhật Duy, không thể nào say mê hơn.

“Ừm.” Giang Gia Bảo đến quán ăn của Diệp Đăng, chờ Lý Nhật Duy làm xong sẽ cùng nhau tự học. Mãi chăm chú nhìn người bạn tài giỏi của mình, Giang Gia Bảo không nghe rõ câu hỏi của Diệp Thanh Vy, tùy tiện trả lời.

“Hả? Cậu vừa nói gì?” Lúc này Giang Gia Bảo mới chú ý đến những lời Diệp Thanh Vy vừa nói và ánh mắt cô đang nhìn mình.

“Không có gì.” Diệp Thanh Vy biết tính Giang Gia Bảo thỉnh thoảng sẽ có chút lơ đễnh, nhất định không quan tâm đến lời cô nói, lại tùy tiện trả lời rồi.

Chỉ còn hai tháng nữa là nghỉ hè, Lý Nhật Duy đã hứa nếu thành tích của cô vẫn trong hạng hai mươi, sẽ cùng cô đi lên tỉnh chơi, trong lòng Diệp Thanh Vy rất mong chờ. Nhưng nghĩ đến không thể cùng nhau đến trường, cô lại muốn hè lâu đến một chút.

Cứ tưởng, mỗi ngày sẽ vẫn trôi qua trong yên bình như thế, ngờ đâu biến cố rất nhanh liền ập đến. Mẹ Lý Nhật Duy bị sát hại, hung thủ là cậu ruột của anh.

Lý Chính và Lý Mai là anh em, từ nhỏ đã không cha không mẹ sống nương tựa vào nhau. Lý Chính là một giáo viên, ban ngày đi dạy, đêm về còn đi làm thêm, ông làm tất cả những việc có thể, bởi vì chỉ còn một năm nữa Lý Mai sẽ vào đại học.

Lý Chính từng nói, vì em gái, dù có phải gϊếŧ người, ông cũng không ngại. Khi chỉ còn vài tháng nữa đến kỳ thi đại học, Lý Mai bị người khác c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c, dẫn đến tinh thần điên loạn. Lý Chính trong lúc tức giận, đi tìm người trả thù, kết quả còn chưa động đến gã kia, đã bị hắn kiện đi tù ba năm.

Khi ấy Lý Mai được đưa vào bệnh viện tâm thần, thì được phát hiện đang mang thai. Với tình trạng hiện tại của bà, các bác sĩ chỉ sợ không thể bảo vệ được an toàn cho thai nhi và đứa bé sau khi ra đời. Lý Mai không có người thân, Lý Chính lại đang ở tù, nhất thời họ cũng không biết thế nào.

Không ngờ, sau khi biết tin mình có thai, tinh thần Lý Mai bỗng trở nên hồi phục. Kể từ đó, cô gái mười tám tuổi, bỏ cả tương lai, đối mặt với số phận.

Ba năm sau, Lý Chính ra tù, từng có tiền án nên ông không thể đi dạy được nữa. Muốn tìm một việc khác, nhưng người ta lại e ngại ông từng là tội phạm, nên không ai dám nhận. Lý Chính cảm thấy bất công, rõ ràng ông còn chưa làm gì được tên đó, lại bị hắn hại phải đi tù, còn tội phạm như hắn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Sau đó, Lý Chính dần mất đi niềm tin vào cuộc đời, sa vào con đường cờ bạc. Lý Mai một mình phải nuôi con nhỏ, còn phải gánh vác thêm người anh đam mê cờ bạc, khi ấy bà chỉ mới hơn hai mươi tuổi.

Một thời gian sau, hai anh em quyết định đến nơi khác sinh sống, là nơi ở hiện tại của bọn họ. Lý Mai mở một sạp trái cây nhỏ bán ở chợ, cũng may người dân ở đây rất tốt bụng, giúp đỡ bà rất nhiều. Còn Lý Chính, đã không thể nào trở lại được nữa, thường xuyên mang nợ về.

Lý Mai dù thế nào không một lời than trách, Lý Chính vì bà mới trở thành như thế. Còn bản thân Lý Chính, mặc dù thấy có lỗi với em gái, vẫn không thể nào bỏ được cờ bạc. Nhưng dù thế nào, tình thương đối với em mình chưa từng thay đổi, khi nghe nói Lý Mai bị Lý Chính sát hại, không ai tin được.

Nhân chứng ở hiện trường kể lại, hôm ấy nghe tiếng Lý Chính và Lý Mai cãi nhau, ông muốn lấy tiền để đi cờ bạc nhưng bà không cho phép. Sau đó thấy ông hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, lúc người kia chạy vào đã thấy bà nằm dưới đất, không còn thở nữa.

Những chuyện này đều do Lý Nhật Duy kể lại với Diệp Thanh Vy. Còn mấy chuyện của anh em Lý gia trong quá khứ, đều do Lý Mai và Lý Chính kể lại, chỉ có điều họ che giấu đi chuyện của Lý Mai bị hại năm xưa. Lúc nhỏ Lý Nhật Duy từng hỏi về bố mình, Lý Chính chỉ nói đó là tên phụ bạc, đã bỏ theo người phụ nữ khác sau đó chết trên đất khách rồi. Mãi về sau, Lý Nhật Duy mới biết sự thật, khi ấy, anh đã không còn là bản thân mình nữa.

Mẹ mất, cậu trở thành tội phạm truy nã, Lý Nhật Duy không còn người thân, gia đình Diệp Đăng muốn anh về ở cùng, nhưng anh đã từ chối. Khi ấy anh suy sụp hoàn toàn, không đi học, suốt nhiều ngày liền không ăn không uống.

Diệp Thanh Vy và Giang Gia Bảo dù đã nghĩ hết cách, vẫn không có cách nào giúp được. Giang Gia Bảo mỗi ngày đều phải về nhà đúng giờ dùng cơm tối, bình thường Diệp Thanh Vy sẽ cùng về, nhưng hôm nay cô vẫn ngồi lì cạnh Lý Nhật Duy.

“Sao cậu còn ở đây?” Lý Nhật Duy mệt mỏi, khó khăn lên tiếng hỏi Diệp Thanh Vy. Mấy ngày nay anh đều không mở miệng nói chuyện, ai nói gì cũng chỉ biết lắc đầu.

“Ngồi chờ A Duy bạn tớ về.” Cô thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ biết anh như thế cô rất đau lòng.

“Tớ đã đi đâu sao?” Mấy ngày liền không ăn không ngủ, anh quả thật không còn bao nhiêu sức lực.

“A Duy mà tớ biết, luôn mạnh mẽ dù thế nào đi nữa. Hoàn toàn không phải bộ dạng này.” Cô bật khóc, biết rõ anh hiện tại vô cùng đau khổ, nhưng nếu cứ thế này, ngay cả mạng anh còn không thể giữ nổi.

“Người thân nhất cũng đã không còn, tớ mạnh mẽ để làm gì chứ?” Mẹ mất, cậu lại là kẻ sát nhân, hai người thân yêu của anh đã không còn.

“Cậu muốn bỏ tớ hay sao?” Cô vòng tay ôm lấy anh: “A Duy, cậu vẫn còn tớ,… tớ sẽ ở bên cậu, cả đời này đều sẽ bên cậu…”

“Vy Vy?” Lý Nhật Duy có chút không tin vào tai mình, Diệp Thanh Vy nói muốn ở bên anh cả đời sao? Có phải do anh quá mệt mỏi nên nghe nhầm hay không?

"Cậu từng nói với tớ, sau khi tuyết tan, hoa sẽ nở, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Cô buông anh ra, nắm lấy vai và nhìn vào mắt anh: “Hơn nữa, cậu còn phải sống tiếp phần đời của mẹ cậu. A Duy, trở về đi được không?”

"Tớ..." Lý Nhật Duy bật khóc, đã nhiều ngày kể từ khi mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên anh thể hiện bản thân yếu đuối trước mặt người khác.

Diệp Thanh Vy nghẹn ngào, lần nữa ôm anh: "A Duy, cậu còn thiếu tớ một nguyện vọng, bây giờ tớ muốn sử dụng."

Nguyện vọng vào ngày tuyết đầu mùa của Diệp Thanh Vy, đó là cùng Lý Nhật Duy cả đời ở bên nhau.