Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 20: Hắn sợ mình lỡ hẹn với Hạ Mộc

Những ngày tháng sau đó Tạ Bảo có đến vài lần để năn nỉ cô nhưng không có tác dụng, Hạ Mộc đã hoàn toàn chết tâm rồi. Từ cái khoảng khắc nhìn thấy anh và Diệp Uyển Chi quấn lấy nhau, cô mới hiểu rõ cho dù là đời trước hay là đời này thì cô và Tạ Bảo đều không có duyên với nhau.

Anh có thể là có yêu Hạ Mộc nhưng tình yêu của anh không đủ lớn để có thể vượt qua tất cả cám dỗ.

Cô buông tay rồi, Diệp Uyển Chi và Tạ Bảo có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Cô không quản nổi nữa, cũng không muốn quản.

Hạ Mộc kêu bán căn nhà cũ ở cuối xóm, cô dọn tới ký túc xá của trường học ở. Số tiền bán được cô đem gửi vào ngân hàng, để chờ Tạ Thần đến đón cô.

Thật ra Hạ Mộc cũng không có trông chờ gì hắn sẽ đến đón cô, có lẽ cô đã không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa rồi. Nếu như Tạ Thần không đến, cô vẫn sẽ học tập và sống cuộc sống của cô thôi...

*

"Môi trường của chúng tôi cấp cho cậu không đủ tiện nghi thoải mái hay sao mà cậu đòi dọn đi thế?" Lý Nam cầm lá đơn xin bỏ ghi danh trong ký túc xá của Tạ Thần nghiền ngẫm.

Mấy ngày trước anh nghe nói Tạ Thần làm đơn muốn dọn ra khỏi ký túc xá tự sinh sống, đối với học sinh đặc biệt như hắn điều đó là điều Lý Nam không mong muốn.

Tạ Thần theo học ngành kỹ thuật máy tính, đầu óc tiếp thu không tồi. Tương lai Lý Nam còn muốn hướng hắn đi làm nhà khoa học, vậy mà bây giờ hắn muốn rời khỏi tầm mắt của anh.

Lý Nam là chủ nhiệm cũng giống như là người trực tiếp đào tạo cho Tạ Thần, anh đối với thiếu niên này cực kỳ hy vọng.

"Tôi muốn ra ngoài sống." Hắn lạnh nhạt đáp lời.

Lý Nam lại xem thêm vài bộ hồ sơ của hắn nữa, dừng lại ở một lá đơn đề nghị cung cấp nhà riêng. Anh bật cười thành tiếng, nhìn thẳng vào mặt Tạ Thần hỏi:"Cậu có tài cán gì mà đòi trường cung cấp cho cậu một căn nhà riêng, cho là mình đặc biệt đến thế hay sao?"

"Không phải tôi đòi trường cấp cho tôi. Đây là điều kiện trao đổi với công ty của anh."

Tạ Thần đặt lên mặt bàn một chiếc usb nhỏ, Lý Nam tò mò cầm lên xem. Anh do dự rồi cắm nó vào máy tính, phần mềm hoàn hảo hiện ra trước mắt anh, độ khoảng tầm vài phút là biến mất.

Sắc mặt Lý Nam hiện lên vài tia tiếc nuối, ánh mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy vi tính đen kịt.

"Trò chơi giải mật mã này tôi thấy không tệ, nếu anh thiết lập vào một ứng dụng cho trò chơi lợi nhuận kiếm được chắc cũng không ít đâu."

"Tôi nói rồi, Tạ Thần cậu vào công ty tôi làm đi. Tôi có thể đào tạo cậu thành một siêu sao trong giới công nghệ. Nhà lầu, xe hơi chỉ cần cậu muốn thì sau này phất tay là có. Chỉ cần cậu đi theo tôi thôi Tạ Thần."

Lý Nam thật sự rất thích thiếu niên này, anh thân là chủ nhiệm của khoa công nghệ này đã nhiều năm cũng tính là thuộc hàng lão luyện. Ấy vậy mà lần đầu tiên anh gặp được một kẻ có khiếm khuyết nhưng lại có bộ não thiên tài như vậy. Anh từng nói não của Tạ Thần chính là một khối vàng nguyên chất, không thể định giá được.

Hắn vượt qua tất cả những học sinh cùng khối, trở thành ngôi sao sáng khiến ông chủ của công ty Lý Thị để mắt tới là chuyện không phải ai cũng có thể làm được.

"Tôi chỉ muốn trong thời gian học tập được cấp cho một căn nhà riêng, sau khi học xong tôi sẽ trả lại cho nhà. Tôi chỉ muốn thế thôi!"

"Rốt cuộc tại sao cậu lại muốn dọn ra ngoài?" Lý Nam cảm thấy đây là nguyên nhân mà Tạ Thần từ chối anh.

Vì sao lại trì hoãn chuyện học đại học khi đã có giấy mời, sau đó lại như không có gì mà nhập học.

Sau khi học được một năm, mọi thứ đều tốt lại đòi ra riêng?

Nhân tài như hắn ta, sơ hở một chút là tụt khỏi tầm tay ngay, Lý Nam không muốn tụt mất con cá vàng này một chút nào.

"Vậy anh chỉ cần phê duyệt đơn xin rời ký túc xá của tôi là được. Chuyện nhà ở, tôi tự mình lo."

Tạ Thần đứng lên muốn rời khỏi phòng tiếp học sinh. Lý Nam nghe một cái liền hiểu đây là một lời đe doạ, nếu như anh không cấp nhà cho tên nhóc này thì hắn sẽ đem phần mềm vừa rồi bán cho người khác kiếm tiền tự mua nhà.

Thị trường cạnh tranh của ngành công nghệ ngày càng khắt nghiệt, Tạ Thần dĩ nhiên là biết chỗ bán phần mềm của mình được giá nhất. Chính là bán cho công ty đối thủ của Lý Thị, anh nói cái đầu của hắn không dùng để trưng quả thật không nói quá lên.

Mới tí tuổi đã biết đe doạ Lý Nam anh, có bản lĩnh.

"Ai nói là không cho cậu, tôi chỉ hỏi nguyên nhân thôi. Không muốn nói cũng không cần thiết nữa. Ngày mai đem phần mềm gốc tới rồi lấy chìa khoá nhà đi."

"Cám ơn."

Nói rồi Tạ Thần rời đi, hắn bước ra khỏi căn phòng kia mới thở ra được một hơi. Cái phần mềm mà hắn bỏ nửa năm ra viết ngày viết đêm, cuối cùng cũng cho hắn được trái ngọt rồi...

Hắn về phòng ký túc xá của mình, mở máy tính check email, kết quả vẫn trống không. Hạ Mộc hai tháng nay không gửi cho hắn bất cứ tin nhắn nào, hắn có gửi vài tin nhưng không nhận được lời hồi đáp.

Trong lòng hắn nảy sinh ra cảm giác lo lắng vô cùng, cô đổi ý rồi, hay là như thế nào?

Đợi mãi cuối cùng cũng cầm được chìa khoá nhà, hắn tranh thủ dọn dẹp sơ qua một chút rồi mua vé xe đi thành phố A ngay trong đêm.

Hắn sợ mình lỡ hẹn, cô sẽ không chờ hắn nữa.