Âm Thanh Của Cô Ấy!

Chương 17: Đừng bỏ tớ một mình, Thần!

Chuyến xe cuối cùng cũng đã đi tới điểm đến, thành phố B vào mười giờ đêm còn lất phất những hạt mưa.

Hạ Mộc đảo mắt nhìn một lượt, sau cùng tầm mắt dừng lại mở thiếu niên đang cầm ô cách đó không xa. Tạ Thần sau khi tìm kiếm một hồi trong biển người cuối cùng cũng nhìn thấy cô.

Hắn sải bước đi lại, tới khi hắn đứng trước mặt cô gọi hai tiếng "Hạ Mộc" thì cô vỡ oà tại chỗ. Hạ Mộc vùi mặt vào trong l*иg ngực hắn, khóc nức nở.

Cô ôm chặt lấy hắn, giống như hắn là chiếc phao cứu sinh của cô vậy. Tạ Thần không biết nên làm thế nào trong tình huống này, hắn không biết dỗ con gái khóc.

Cuối cùng Tạ Thần đứng như một pho tượng cho Hạ Mộc ôm, thỉnh thoảng dùng tay vỗ vỗ lưng cô tựa như một lời an ủi. Mặc cho bao ánh mắt dòm ngó bọn họ, hắn cũng không vì thấy ngại mà đẩy cô ra, cứ mặc cho cô ôm bỏ ngoài tai lời người khác rù rì bàn tán.

Hạ Mộc khóc một trận đã thấm mệt, cô sụt sịt nhìn hắn, miệng lấp bấp:"Cậu... Cậu cảm thấy tớ rất phiền phức có đúng không vậy?"

"Không có." Hắn không do dự đáp.

"Xin lỗi Tạ Thần vì tớ... Vì tớ chẳng còn ai nữa... Tớ... Tớ... Tớ không biết tìm ai nữa... Xin lỗi."

Cảm giác chua xót dâng trào nơi cánh mũi, Hạ Mộc lại tiếp tục rơi nước mắt. Tạ Thần lấy khăn tay của mình ra lau cho cô, hắn dịu dàng như dỗ trẻ con nói:"Không sao, không sao hết, đừng khóc nữa. Tôi không biết dỗ cậu thế nào cả."

Hạ Mộc bình tĩnh được hơn một chút, cô mới để ý lúc này mọi người qua lại đều chú ý tới hai người. Có người còn chỉ trỏ Tạ Thần nói cái gì đó, cô đoán chắc là không nói tốt. Hạ Mộc thấy vậy mới đề nghị đi chỗ khác, cô cũng không muốn người ta soi mói, bàn tán.

Thành phố B xa lạ, cô cũng không biết phải đi đâu. Hạ Mộc đứng ở cửa ra vào, nhìn vào khoảng không vô định mất một lúc, sau đó thì thở dài đầy mệt mỏi.

"Tôi thuê cho cậu một phòng khách sạn, ngủ một giấc ngày mai rồi về."

"Cám ơn cậu."

Tạ Thần nói xong do dự một lúc mới dám cầm tay cô dẫn đi, thấy cô không phản ứng trái tim hắn mới yên tâm được phần nào. Cả hai đi tới một khách sạn gần bến xe, đứng trước biển hiệu "hotel" nhấp nháy cả Hạ Mộc và Tạ Thần đều khẩn trương.

Hắn hít thở sâu mấy lần, mới quay sang đề nghị:"Vào thôi, thuê cho cậu một phòng rồi tôi về ký túc xá, yên tâm."

Tạ Thần kéo tay cô bước đi, nhưng cô giống như bị dán dính ở đó không di chuyển. Hắn nghĩ cô sợ vào khách sạn cùng hắn sẽ bị người ta dòm ngó, dù sao cô cũng là con gái, mấy chuyện này hắn không suy nghĩ thấu đáo như cô.

Tạ Thần đề nghị:"Cậu đứng ở đây chờ, tôi đi thuê phòng, sau đó đưa chìa khoá cho cậu lên."

Cứ tưởng cứ làm như lời hắn nói sẽ xong chuyện, nhưng cô không nói gì, cũng không buông tay hắn ra. Tạ Thần nhìn cô hồi lâu, hắn kiên nhẫn chờ đợi chứ không hề nôn nóng.

Mãi một lúc Hạ Mộc mới nhìn vào mắt hắn, nghẹn ngào nói:"Cậu... Đừng bỏ tớ một mình được không?"

"..."

Tạ Thần nghe xong cũng hoá đá tại chỗ luôn, hắn còn tưởng cô ngại chuyện thuê phòng cùng con trai nên mới chôn chân ở chỗ này.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi, chuẩn bị điểm danh phòng ký túc xá. Hắn phải về trước giờ điểm danh, với hắn còn phải làm cho xong chương trình để ngày mai còn nộp lại cho thầy giáo.

"Tớ... Tớ ở đâu cũng được, cậu cho tớ ở chung ký túc xá cũng được. Tớ chỉ ngồi một góc thôi... Không chiếm chỗ, cũng không làm phiền cậu đâu Thần. Cậu... Cậu đừng bỏ tớ một mình, tớ... Tớ... Thần!"

Hạ Mộc lúc này rất đáng thương, hai mắt cô sưng to vì khóc quá nhiều. Cái cách cô nắm chặt tay hắn cũng đủ để hắn hiểu cô đang sợ cảm giác ở một mình, hắn cũng không đành lòng để cô một mình.

"Tôi phải về ký túc xá, cậu muốn đi cùng không?"

"Muốn!"

Tạ Thần dẫn cô đi về phía ký túc xá mà mình đang sinh sống, vì trường học của hắn là ngôi trường đặc biệt dành cho người kiếm khuyết nên phòng ký túc xá cũng chỉ dành cho một người ở, không có chung đυ.ng. Ai cũng biết những người không hoàn hảo đó luôn có một thế giới riêng của mình mà không muốn người khác động chạm.

Vì hắn ở một mình nên mới dám dẫn Hạ Mộc về, chỉ có hắn nên cô sẽ vô cùng an toàn.

"Thẻ ký túc xá của tôi, cậu mặc áo khoác này vào, qua cửa quẹt thẻ thôi không cần nói gì. Ai hỏi cậu cũng đừng trả lời, họ sẽ nghĩ tôi không đeo máy trợ thính nên không nghe thấy thôi, không sao đâu." Tạ Thần dặn dò cô kỹ lưỡng sau đó đưa thẻ và áo khoác của hắn cho cô.

Hạ Mộc nhìn hắn, cô hoang mang hỏi:"Vậy còn cậu thì sao? Tớ lấy thẻ rồi làm sao mà cậu vào được?"

"Tôi có cách vào được, yên tâm. Cậu vào được cửa là qua ải rồi, ban ngày không có khó như ban đêm nếu mai cậu về cứ ra theo diện người nhà tới thăm là được."

Tạ Thần đẩy lưng cô, Hạ Mộc lần đầu tiên qua mặt người khác cái kiểu này nên có chút run sợ. Cô đi vào cổng sau đó quẹt thẻ ra vào một cách rất máy móc, bác bảo vệ đang ngủ nghe có người vào liền cất giọng chào hỏi:"Tiểu Thần về rồi hả cháu, hơi muộn đó nha."

Hạ Mộc nghe lời hắn cuối đầu đi một mạch, cũng không nghe thấy ai cằn nhằn gì cô. Chắc như lời hắn nói, người khác nghĩ hắn không nghe thấy nên không trả lời.

Nhìn thấy cô qua cửa trót lọt, Tạ Thần mới bắt đầu trèo tường đi vào. Hắn không hay trèo tường, nhưng đã nhìn người khác trèo rồi cũng có chút kinh nghiệm. Bức tường cao ba mét, chỉ làm khó được hắn một chút, sau đó mọi chuyện vô cùng thuận lợi.