Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 57: Muốn vẹn toàn đôi bên thật khó.

Ngày hôm sau, thời điểm Mộc Du chẳng biết gì bức ảnh không ngoại lệ đã nằm chểnh chệ bên trên diễn đàn trường. Tiêu đề cực kỳ mang tính bôi đen, khích bác, sĩ nhục Mộc Du, ý cố gán cho cậu cái danh bị bao nuôi.

"Nhìn xe cũng không phải rất xịn, tìm kim chủ mà tìm như vầy thì ăn được bao nhiêu? Đúng là vu khống mà. Hết chuyện để làm rồi hay sao?"

"Tự nhiên làm tôi thấy hơn sợ. Lỡ hôm nào tôi chỉ leo lên xe nhà mình mà cũng bị chụp lại có phải là sẽ bị nói như vậy nữa hay không?"

"Lầu trên nói quá đúng ý tôi."

"Không thì gọi chính chủ ra giải thích chút đi. Nếu thật sự là hiểu lầm thì vạn sự đều tốt."

"Nói đúng. Cho dù tôi không hề tin tưởng chuyện này nhưng vẫn muốn làm rõ, tránh để người ta tùy tiện là đi bôi đen người khác."

"Tôi thấy chắc không phải, bài viết cũng treo lên vài tiếng rồi nhưng có thấy chính chủ xuất hiện đâu. Sợ rằng người ta chột dạ trốn rồi. Không phải chính chủ có bạn trai hay sao, chắc đang dỗ dành bạn trai rồi, không có thời gian lên đây tìm cách lấp liếʍ cho mình."

Trên mạng um sùm cả lên, người hùa theo không ít, người tẩy trắng cho Mộc Du cũng nhiều. Trong lúc nhất thời cục diện trên mạng cực kỳ nảy lửa.

Vậy còn chính chủ đâu?

Mộc Du cả ngày hôm đó đều ở nhà cậu của mình. Bởi vì nhà cậu của Mộc Du ở thành phố bên cạnh nên ngày hôm sau tầm mười giờ hơn Mộc Du mới chính thức đặt chân vào khuôn viên trường đại học T. Ai ngờ cậu vừa mới bước vào đến sân trường đã bị bao nhiêu người chỉ chỏ bàn tán. Tình huống này thật ra từ lúc cậu quen Cố Thời Minh một chút cũng không hề thiếu, cho nên cậu không có để tâm. Cho đến khi đυ.ng trúng một đàn chị có giao tình khá tốt, chị ấy ngập ngùng hồi lâu rồi nói cho cậu biết cậu mới xem như rõ ràng tiền căn hậu quả.

Nói thật thì Mộc Du không biết nên nói sao khi nhìn thấy bài viết này nữa. Lúc cậu đọc bình luận cũng tìm thấy vài cái phù hợp với tâm trạng của mình lúc này, nhưng cậu chỉ nói với học tỷ một câu "cảm ơn", còn có bày tỏ chuyện này không có thật rồi trở lại ký túc xá. Cậu cũng không có trước tiên lên mạng thanh minh. Chỉ là cậu còn chưa kịp làm gì đã nhìn thấy tin nhắn của Lục Phong, hắn bảo cậu trước đừng lên tiếng, đợi hắn một chút. Mộc Du không tốn bao lâu đã hiểu được ý hắn. Cậu đáp lại một câu rồi không quan tâm nữa, cầm quần áo đi tắm.

Buổi sáng hôm nay dậy sớm, cậu lại còn phải ngồi xe một quảng đường dài, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu bức bối cả người. Nhưng ngẫm đến bài viết mang tính vu khống ở trên mạng lúc này cậu lại cảm thấy dở khóc dở cười.

Nói thật thì mấy cái tin thế này một chút đều không hề hiếm lạ. Mà sự thật là bởi vì mưu sinh, có rất nhiều sinh viên đại học có chút nhan sắc cũng sẽ đi theo con đường không mấy sáng sủa này. Nhưng đó không bao gồm cả Mộc Du. Cho dù cậu từng có lúc khốn đốn vì kế sinh nhai, thế nhưng nó còn chưa có đến mức khiến cậu phải tự đẩy mình lên con đường bán thịt để mưu sinh.

Vừa mới tắm xong đi ra Mộc Du đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Thật ra thì không phải, nó đã bị gõ khá lâu rồi nhưng lúc đó cậu đang tắm, không có nghe thấy. Đợi cậu nhìn thấy người đang đứng ở bên ngoài Mộc Du cũng không bất ngờ, tự nhiên mở rộng cửa cho hắn vào. Cố Thời Minh lúc tới trên tay còn cầm theo một ly trà sữa. Mộc Du không có khách khí cấm ống vào hút một ngụp, thoải mái đến mức cậu thở hắt ra một hơi.

Ai biết điệu bộ vô tâm vô phế của cậu lại khiến người ta câm nín.

"Không có gì muốn nói với anh sao?"

Cố Thời Minh tức cười đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhéo mặt cậu hỏi. Hắn nói lời này chứng tỏ hắn đã biết chuyện trên diễn đàn rồi, nhưng nhìn chung lại không có giống như bộ dạng vừa đánh đổ một bình giấm lớn, hiện tại là muốn khỏi binh đi vấn tội.

Thật ra là hắn có biết một số lịch trình hằng ngày của Mộc Du. Nhưng ngày hôm qua hắn chỉ biết Mộc Du phải về nhà cậu ở thành phố bên cạnh chứ không biết gì nữa. Là sinh nhật của cậu Mộc Du cho nên cậu phải về. Vốn dĩ từ lúc Mộc Du đi sang thành phố khác học đôi bên đã không còn liên lạc gì nữa. Nhưng vào đầu năm trước bỗng nhiên con trai của cậu là anh họ của Mộc Du gọi điện thoại cho cậu, nói mấy năm nay ông rất nhớ cậu, kêu cậu trở về gặp ông. Chuyện đã qua lâu rồi, không đến mức không thể quên đi.

Anh họ còn nói năm trước ông già khám ra một thân bệnh vặt, tuy không đến độ nào nhưng người lớn tuổi, chắc có sống được nhiêu năm hay sẽ sớm bệnh chết, cũng không muốn để lại tiếc nuối gì. Mộc Du lúc nghe mấy câu đầu tiên đã dứt khoát bảo sẽ về rồi. Tuy rằng từ đầu năm đến giờ cậu cũng không có về được mấy lần nhưng hôm qua là sinh nhật ông ấy, cậu mới ở lại một đêm rồi về. Kết quả lại ra chuyện tào lao này.

"Đó là anh họ của em. Anh ấy cũng về nên sẵn tiện chạy qua đón em. Cũng không biết là ai ác tâm..."

Vừa nói đến đây trong đầu Mộc Du khẽ lóe lên một bóng hình. Mà nó một khi đã hiện lên rồi thì đuổi thế nào cũng không đi. Đành chịu thôi, ai biểu cậu với đối phương cũng không có quan hệ tốt đẹp gì cho cam.

Nếu là Lạc Thi Nhu thì cậu lại càng cảm thấy hợp lý.

Mộc Du đem suy nghĩ này nói ra cho Cố Thời Minh nghe, xong rồi còn bảo: "Lục Phong đã đang điều tra IP rồi, không chắc có tra ra được không."

Cố Thời Minh vùi đầu vào trong hõm cổ của cậu, cũng không ngại nước trên tóc cậu nhỏ giọt trên mặt mình, rầm rì nói: "Làm anh sợ muốn chết."

Mộc Du ngẩn ra một hồi rồi mới mắc cười dùng ngón tay đâm đâm vào trán hắn chê: "Anh mà sợ cái gì chứ."

"Nói ra nói vào vẫn là anh không tin em chứ gì."

Thấy hắn vẫn ỉu xìu Mộc Du liền giả bộ đổi giọng.

Quả nhiên ngay sau đó liền nghe hắn nhanh chóng lại không thiếu rầu rĩ thủ thỉ: "Không phải..."

"Anh là sợ em bị dụ dỗ đi. Ai biểu em người gặp người thích như vậy chi. Ở trong trường anh đã có một đống tình địch rồi, lại còn có ở bên ngoài làm sao anh lo cho xuể."

Mộc Du bị hắn nói đến bật cười. Cậu đặt ly trà sữa xuống, không biết xấu hổ dạng chân ngồi trên đùi người đàn ông, ôm mặt hắn hôn lên. Vị trà sữa hương khoai môn vừa béo vừa thơm không ngoại lệ từ khoang miệng cậu quét qua miệng hắn, lại bị đầu lưỡi của hắn đảo khách thành chủ quét sạch khắp nơi trong miệng cậu, cướp đoạt hơi thở của cậu. Đến khi được người buông ra hai má của Mộc Du đã đỏ bừng lên, đôi mắt đều mê ly nhưng cậu vẫn cố khàn giọng tỏ vẻ: "Hoa đào của em chỉ là dạng thùng rỗng kêu to thôi, của anh mới là phiền toái nhất đó."

"Anh còn có tâm nói em."

Mộc Du nói xong thì cắn mạnh lên môi hắn một cái cho bỏ ghét.

Cố Thời Minh tuy không chột dạ nhưng vẫn thuận theo, dụi mũi vào mũi cậu rầm rì: "Cô ta chỉ làm được mấy trò mèo đó thôi. Em đừng quan tâm là được, lần sau cũng không cần để ý đến cô ta."

"Chỉ cần đề phòng cô ta chơi chiêu âm hiểm thôi."

Đến cuối hắn còn nói thêm câu này. Cũng không phải hắn lo bò trắng răng, mà con người ta một khi đã điên lên thì khó mà nói được cái gì lắm. Lạc Thi Nhu còn là một con sâu rất biết gây họa.

"Em mới không sợ cô ta. Nhưng mà đúng là phiền thật."

Nếu không phải không có cách nào ngăn cản cô ta đến tìm cậu, Mộc Du thật sự là muốn tống cô ta đi càng xa càng tốt.

"Đúng rồi, bên phía gia đình anh..."

Mộc Du vừa nói đến đây đã bị người đàn ông chặn miệng không cho nói nữa.

"Em không cần phải để ý. Dù sao cũng sẽ không có chuyện anh nghe theo lời họ. Đợi họ nhận ra được dính trùm với Lạc gia không phải là đường tốt để đi thì họ sẽ tự biết nên làm sao thôi."

"Nhưng họ cũng sẽ không muốn anh quen một nam sinh."

Chuyện này đã xảy ra một lần, thật sự không có gì để bàn cãi là đúng là sai nữa. Đương nhiên việc hắn vì cậu cãi nhau với người nhà Mộc Du sẽ không đến mức quy tất cả trách nhiệm cho mình. Bản thân Mộc Du khi nhắc đến cũng không phải do cậu thật sự để bụng. Nhưng nếu có thể cậu không muốn Cố Thời Minh vì mình mà đoạn tuyệt với gia đình. Cha mẹ là cha mẹ, họ chỉ có một mà thôi. Cậu không còn nữa thì không thể xem như nó chưa từng có. Cậu cũng sẽ không đến mức vì vậy mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Nhưng nếu có thể, có thể vẹn cả đôi đường là tốt nhất.

"Nếu lỡ cả đời họ đều không thể chấp nhận em thì sao?"

Cố Thời Minh khẽ nhìn vào đôi mắt đen hơi ướt của người trước mặt hỏi. Lời nói ra cùng với biểu tình đạm bạc của hắn khiến Mộc Du không thể đoán được là hắn đang nghĩ gì. Nhưng cậu cũng không cần phải dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ đã có thể đưa ra câu trả lời: "Anh chấp nhận là được."

Người đàn ông vừa nghe xong đã nở nụ cười. Thời điểm hắn cười ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ phủ lên trên người hắn một lớp bột ánh sáng đặc biệt nhu hòa. Bàn tay đeo nhẫn của họ khẽ l*иg vào nhau rồi từ từ siết chặt. Từng tia cảm giác lạnh lạnh từ chiếc nhẫn truyền tới kỳ quái lại luôn nhắc nhở họ phải có thật nhiều dũng khí khi bước đi trên con đường đã định sẽ không được người dễ dàng chấp nhận này. Có lẽ tương lai sẽ còn thật nhiều khó khăn, từ cuộc sống cho đến gia đình, thế nhưng chỉ cần họ còn ý chí, còn dũng khí để bước tiếp cùng với nhau thì tất cả đều không phải là vấn đề.