Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 55: Em dâu.

Mộc Du nhìn thấy trên mặt người đàn ông xuất hiện một tia cười bất đắc dĩ nhưng không có khó chịu, ngược lại sau đó hắn còn kéo cậu đi về hướng vừa phát ra âm thanh kia thì trong lòng thầm suy đoán thân phận của đối phương. Người nói là một thanh niên tuổi chừng hai mươi tám, chính trang gọn gàng ngăn nắp, nhìn vào là biết ngay đây nhất định là tinh anh của xã hội. Còn là loại tinh anh đã trải đủ sống gió cuộc đời, đang ở thời điểm đỉnh cao của nhân sinh, rất được người ta yêu thích.

"Ngu Khiêm, giám đốc tài chính. Là sư huynh trong trường trước đây, lớn hơn anh hai tuổi."

Cố Thời Minh vung tay lên giới thiệu cho cậu.

Người kia cũng đưa tay ra, hướng cậu cười đến mê người: "Em dâu, chào em."

Chỉ là cậu còn chưa kịp nở nụ cười xã giao, hai chữ "em dâu" chọc cho Mộc Du ngã lảo đảo, cái nắm tay vừa đưa ra cũng bị trượt.

Vậy mà lại khiến cho thanh niên kia cười ha hả, chủ động nắm lấy tay cậu lắc hai cái rồi thả ra.

Vốn nghĩ thật khó chấp nhận, nhưng sau đó Mộc Du liên tục bị gọi là em dâu nghe đến tai đều mọc kén, từ sượng đến thành mất cảm xúc luôn. Cũng đành chịu, ai biểu ở trong công ty người quen thuộc với Cố Thời Minh toàn là đàn anh đàn chị không thôi chi. Hai chữ em dâu này trừ khi cậu không còn là bạn trai của hắn nữa, nếu không cậu là ăn chắc rồi.

Mộc Du tỏ vẻ chỉ là một cái xưng hô, thôi thì kệ họ đi. Cũng không phải quá khó chấp nhận.

Chỉ là... Ủa? Sao không phải là em rễ?

"Em thấy anh giống nằm dưới lắm à?"

"..."

Mộc Du trợn trắng mắt nhìn hắn, mạnh miệng phản pháo: "Cái đó còn chưa có biết đâu."

Nói xong cậu còn hừ hừ hai tiếng, dáng vẻ cực kỳ ngạo kiều.

Cố Thời Minh nhịn cười cho qua, không tranh cãi với cậu việc này làm gì. Có chuyện chi chúng ta lên giường rồi xếp lại, nói lúc này có lợi ích đâu. Dù rằng trong lòng hắn đã phân định rõ ràng trên dưới từ lâu rồi.

Nói tới chuyện này, bỗng nhiên hắn nhớ đến cái eo nhỏ thon thả của người bên cạnh, trong lòng bất giác cảm thấy rạo rực. Ánh mắt nhìn cậu cũng ẩn ẩn chút lửa nóng khiến lỗ tai ai đó đỏ lên một cách khó hiểu.

"Anh nhìn gì vậy hả!"

Âm thanh này nhỏ xíu, mềm mại, như một cái lông vũ quét qua quét lại trên đầu quả tim.

"Anh đưa em đi xem văn phòng của anh."

Người đàn ông nhịn xuống xao động trong lòng, nhưng lại nhanh tay kéo cậu đi về phía trước.

Mộc Du bị hắn kéo, không hiểu là vừa nghĩ đến gì đó hay sao mà hai má vô thức nóng lên, ánh mắt trừng trừng bóng lưng của người trước mặt lại như đang liếc mắt đưa tình. May mà Cố Thời Minh không có nhìn thấy, nếu không hắn nhất định sẽ hóa sói tại chỗ ngay. Nhưng cho dù vậy thì tại thời điểm kéo được người vào phòng hắn đã không nhịn được đem cậu áp lên tường hôn nghiến một trận.

Cuộc giằng co vốn nghiêng về một phía này mãi đến khi cánh cửa phòng Mộc Du đang áp lưng lên bị gõ vang mới kết thúc.

Cậu xấu hổ đến mức vội vàng đẩy người đàn ông bỗng nhiên "nòng nọc thượng não" này ra, chạy đến sau lưng hắn trốn. Chỉ là điệu bộ giấu đầu lòi đuôi này quá chi là lạy ông tôi ở bụi này. Cố Thời Minh mắt mang cười, lại làm bộ như chẳng có chuyện gì vươn tay mở cửa.

"Làm cái gì vậy hả? Định để mấy anh chết đói đấy à? Có chuyện gì cũng phải từ từ chứ! Ngày tháng còn dài mà!"

Người bên ngoài vừa cười vừa lum la nói một đống lớn. Mà họ càng trêu thì Mộc Du lại càng hận không cắn chết cái người đàn ông kia, dù chuyện đến mức này cũng có một phần lỗi do cậu. Nhưng có cậu chết cũng không thừa nhận mình đã dung túng cho hắn đâu. Có sai cũng là người này sai.

Kết quả đợi đám người ngồi được xuống phòng riêng của một nhà hàng nằm trong khu thương mại bên cạnh thì đã là chuyện của bốn mươi phút sau, sau khi Mộc Du đặt chân đến Thụy Đằng.

Có lẽ bởi vì không khí đại học vẫn còn phản phất đâu đây khi đám người ngồi chung với nhau nên Mộc Du cũng không cảm thấy sượng, không đến mức tay chân không biết để đâu. Đoạn đường đến đây cậu cũng đã điều chỉnh lại được trạng thái của mình rồi, nhưng vì không cùng chủ đề nên cậu chỉ ngồi nghe đám người nói chuyện, đã nói từ lúc trên đường rồi chứ không có xen vào. May mà vẫn có người nhớ đến cậu.

Ngu Khiêm, đại boss trực tiếp quyết định đồng lương của mỗi người sẽ là bao nhiêu trước khi chuyển giao đến tay nhân viên trong công ty ngồi bên cạnh cậu khẽ nghiêng đầu qua, đôi mắt hồ ly cười lên kiểu gì cũng thấy thật gian xảo hướng cậu bắt chuyện: "Em dâu nghe nói là học khoa phát thanh đúng không?"

"Vâng, đàn anh."

"Sau này đã định làm gì chưa?"

Theo lý mà nói là nên nghĩ đến rồi, dù sao năm nay Mộc Du đã là sinh viên năm ba.

"Nếu được thì vào phòng phát thanh và tuyên truyền của thành phố."

Tuy rằng Mộc Du có rất nhiều nghề phụ nhưng đó chỉ là thứ phục vụ cho sở thích và cuộc sống thường ngày của cậu thôi, không phải định hướng chính xác cho tương lai.

"Có muốn đến chỗ bọn anh làm không?"

Ngu Khiêm cười giống như một con hồ ly đang chuẩn bị trộm gà nhìn Mộc Du.

Cố Thời Minh vẫn luôn đặt hơn nửa tâm tư lên người cậu nghe thấy lời này của hắn thì chỉ cười. Ngược lại là Mộc Du khẽ ngẩn người ra.

Nói thật là cậu không biết nên làm cái gì trong công ty của Cố Thời Minh đó. Nói rõ ra là công ty này làm cái gì cậu đều không biết. Có lẽ Cố Thời Minh cũng nhận ra điều này, lại còn suy nghĩ sâu xa lời nói của Ngu Khiêm hơn cậu cho nên thừa dịp này hắn nắm tay cậu, để cậu nhìn về phía mình rồi mới nói: "Bên anh đang phát triển mảng game online. Nếu em không thích thì vẫn có bên tuyên truyền marketing cho công ty."

Hắn lượt bớt ba ngàn từ về công ty mình chỉ để gói gọn vào mấy chữ như vậy, cốt là muốn Mộc Du có cái nhìn chính xác, đồng thời dễ dàng định hướng được tương lai hơn.

Ngành phát thanh luôn là một ngành rất hot, nếu bạn đã có đủ khả năng để học giỏi nó thì tương lai chẳng sợ không có việc làm. Như Mộc Du hiện tại đã có thể kiếm tiền từ trên những nghề tay trái có liên quan đến nó thì biết. Những người được học bài bản, có chính qui ra thì càng dễ có tương lai hơn. Thật ra trước hôm nay Cố Thời Minh vẫn chưa có nghĩ đến chuyện để Mộc Du làm cùng một chỗ với mình. Không phải là vì sau này hắn sẽ kế nghiệp nhà mình, sẽ không ở Thụy Đằng. Hắn đã định sau này sẽ kiêm cả hai bên, nhưng Thụy Đằng vẫn là nơi đặt chân nhiều nhất của hắn. Nếu nói lý do hắn chưa nghĩ tới thì có lẽ là bởi vì vẫn còn sớm.

Nhưng tính lại thì hiện tại Mộc Du có thể đi thực tập được rồi.

Mà ngẫm đến một thời gian nữa hắn sẽ không ở trường, Cố Thời Minh cảm thấy Ngu Khiêm đúng là được thần đưa đến để cảnh tỉnh hắn.