"Anh ta..."
Lạc Thiên vừa giật mình vừa ngu ngơ nhìn người bên cạnh. Nhưng so với hắn Tống Thạch lại có biết gì hơn, chỉ là hắn còn biết đường chạy theo: "Đi thôi!"
"A! À!"
Hắn cứ vậy ngờ nghệch đuổi theo Tống Thạch. Không mất bao lâu ba người đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Trên sân trường nhất thời ít đi ba người lại không hết xôn xao.
Mộc Du từ thời điểm Cố Thời Minh chạy đi đã quay đầu lại, biểu tình vậy mà không có giống như lời nói của cậu, thờ ơ như vậy. Nhưng cậu cũng không có đuổi theo Cố Thời Minh mà chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó, trông lại có chút đáng thương khiến người đau lòng.
"Du Du."
Hách Tường đầu óc đơn giản so với Lạc Thiên cũng không khác bao nhiêu, nhưng nhìn cậu như vậy anh chàng dù vô tâm vô phế vẫn biết lo lắng. Tuy rằng từ hôm qua đến giờ Mộc Du luôn không có biểu hiện ra, còn giống như trực tiếp vượt qua đau khổ, còn sót lại tức giận cùng không đáng. Nhưng kiểu gì họ cũng đã ở chung với nhau một thời gian dài, con người Mộc Du thế nào hắn không biết thì vẫn nhớ được đoạn thời gian trước đã từng có chuyện gì. Người bạn cùng phòng này của hắn vẫn có nơi nội tâm yếu ớt cùng khát khao được người yêu thương.
Đến lúc này hắn vẫn rất giận Cố Thời Minh nhưng lại càng hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Ít nhất như vậy Mộc Du sẽ cảm thấy vui vẻ. Ai biết Cố Thời Minh kia lại bỗng nhiên không làm theo lẽ thường, khiến họ trong lúc nhất thời sinh ra bối rối.
Mộc Du vẫn không có phản ứng nào, mãi cho đến lúc tiếng loa phát thanh của trường vang lên, âm thanh của người đàn ông vừa mới đứng cùng họ rành mạch truyền vào tai mỗi người bọn họ.
"Du Du, em nghe anh nói!"
Cùng một câu nói nhưng cách thức lại hoàn toàn khác nhau, không ngừng khuếch đại nhiều lần chui vào trong tai Mộc Du. Khuôn mặt cậu nhất thời hiện lên biểu tình hoảng hốt.
Giây sau đó người đã vội vàng chạy đi, mặc cho xung quanh đã muốn rối loạn vì thao tác thần kỳ của Cố Thời Minh.
Hai người Lục - Hách cũng choáng váng sau khi hiểu ra, sau đó lại hấp tấp đuổi theo Mộc Du.
Bên trong phòng phát thanh, vẻ mặt của người hai Tống - Thạch cũng chẳng kém họ chút nào, có khi còn hơn. Tống Thạch sau vài giây kinh ngạc thì chỉ biết cho bóng lưng của Cố Thời Minh một ngón tay cái. Lạc Thiên lại ngũ vị tạp trần. Rốt cuộc anh chàng đã không còn có ý kiến gì với người bạn cùng phòng này nữa. Có thể làm đến mức này, nếu Cố Thời Minh chỉ là diễn thôi, vậy cũng không phải lỗi của hắn đã nhìn nhầm người. Bởi vì ai cũng nhìn nhầm cả, mọi người cùng nhầm, hắn mới không mất mặt.
Trong lúc đó Cố Thời Minh vẫn không có dừng lại nói, tiếp tục dùng cách thức thần tiên này cùng người yêu đang giận dỗi nói chuyện: "Du Du, từ trước đến nay người anh thích luôn chỉ có mình em. Bảy năm trước như thế, hiện tại vẫn vậy. Tương lai anh cũng sẽ cố gắng. Mặc kệ là ai theo đuổi anh đều chưa từng nói đồng ý. Vị hôn thê gì đó cũng chỉ là lời của một phía, không phải là ý của anh. Cho dù là cha mẹ anh cũng không thể ép buộc. Tuy rằng để chuyện đến mức này lỗi của anh là không thể ngụy biện, thế nhưng... Du Du anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên nói sớm với em."
"Giờ anh chuộc tội được không? Du Du, anh..."
"Anh im miệng đi!"
Hắn còn chưa nói được hết lời đã bị âm thanh mang theo ngại ngùng vô tận của Mộc Du cắt ngang. Nhưng hắn lại không chút để ý, cả khuôn mặt đều là vui mừng: "Du Du!"
Mộc Du một đường chạy đến đây bị người ta không ngừng soi mói mặt đã đỏ hết lên. Hơi thở gấp gáp vì chạy quá nhanh, nhịp tim lại nổ đùng đùng vì cái gì đến cậu cũng không phân biệt được. Nhưng đối với cậu lúc này chỉ có đem cái miệng của tên điên nào đó chặn lại mới là thượng sách. Cậu mạnh mẽ bước tới tắt thiết bị phát thanh trên bàn đi rồi mới hét vào mặt tên khùng nào đó: "Anh điên rồi hả!"
"Du Du! Anh yêu em!"
Đổi lại cho sự thẹn quá hóa giận của cậu là một cái ôm siết tràn ngập sự khẩn thiết cùng lời tỏ tình mang theo nồng đậm ôn nhu không thể kiềm chế.
Mộc Du sững người tại chỗ, nhất thời không nhớ đem người đẩy ra.
"Vốn định cho em một lời tỏ tình nghiêm chỉnh, nhưng lúc này mà không nói ra anh sợ sẽ không có cơ hội nữa. Du Du, xin em cho anh một cơ hội để giải thích có được hay không?"
Cố Thời Minh khẩn khoản nói.
Đầu óc Mộc Du lại có phần trống rỗng, mãi một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng đáp một tiếng: "Được..."
Người đàn ông vốn còn đang lo sợ lập tức buông cậu ra, mặt đối mặt nhìn cậu gấp gáp nói, chỉ sợ nói chậm một chút người trước mặt sẽ biến mất rồi: "Du Du, anh chưa từng có hôn thê gì hết. Đó là người cha mẹ anh thích, con của đối tác làm ăn. Họ muốn anh lấy cô ta chỉ để củng cố việc làm ăn của gia đình. Nhưng anh chưa từng đồng ý!"
"Anh biết, gây ra hiểu lầm này là do anh đã thờ ơ không quản. Nhưng anh xin thề, từ giờ sẽ không có chuyện đó nữa. Anh đã nói rõ ràng với người nhà, xin em hãy tin anh!"
Nhìn hắn gấp gáp đến đỏ cả mặt, trong lòng Mộc Du ngũ vị tạp trần. Mãi một lúc cậu mới chậm chạp nói: "Anh không sợ bị họ từ sao? Tương lai còn không thể thừa kế công ty..."
"Em nói muộn rồi."
Cậu còn chưa nói xong người đàn ông đã cướp lời, lúc nói còn cười đến sảng khoái khiến Mộc Du nghệch mặt ra "hả" một tiếng.
Cố Thời Minh lại giống như bị thần kinh, cười ha ha đem cậu ôm lên, đặt ở trên bàn phát thanh. Mộc Du bị hắn làm cho luống cuống, lại vô tình đυ.ng vào nút mở loa. Nhưng còn chưa đợi cho cậu nhận ra bản thân đã bị người đàn ông mãnh liệt ôm vào lòng đáng thương nói: "Du Du, giờ anh thành người không gia không thế rồi, em sẽ không ghét bỏ anh đi?"
Lời này của hắn thành công chui vào micro, thỏa mãn cơn tò mò của dân chúng đại học T vốn còn đang đợi ăn dưa tự nhiên phát hiện dưa bị đóng gói mang đi đâu mất. Nhất thời hàng loạt tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp trường.
"Mịa! Lời này là Cố học trưởng sẽ nói ra sao? Nghe cứ như lưu manh chuyên dụ dỗ con gái nhà lành ấy!"
"Được vậy cũng tốt! Cố học trưởng mau đến dụ dỗ em đi!"
"Tui thua rồi đó! Trình độ tán trai này tui không đấu lại Cố học trưởng rồi."
"Mặt dày không có tiết tháo công là đây!"
"Mau mau Du Du! Mau đáp lại đi!"
"Má kịch truyền thanh thế này còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa!"
Mộc Du không biết dân tình đại học A đang nhốn nháo, nhưng trong lòng cậu cũng có đồng cảm giác với bọn họ, cảm thấy người đàn ông này thật vô sĩ.
Chỉ là khó nói trong lòng cậu không có rung động.
"Sao em biết anh chỉ lừa em thôi. Hôm nay nói như thế, ngày mai anh lại cưới cô nào vì sự nghiệp, sao em biết."
Lời này nghe có hơi biệt nữu. Thế nhưng lại được khá nhiều người tán đồng.
"Đúng đúng! Du Du đừng có tin hắn!"
"Đàn ông đều chỉ biết nói cái miệng thôi, dỗ ngọt là giỏi! Càng biết dỗ thì càng không thể tin!"
May mà những lời này Mộc Du không nghe thấy, nếu không Cố Thời Minh có thể tức chết rồi. Hắn còn chưa xây được nhà đã có người muốn góp củi đốt nhà hắn, đúng thật là không có thiên lý.
"Vậy giờ em muốn sao mới chịu tha thứ cho anh?"
"Mịa!"
Hắn vừa nói lời kia ở khắp nơi trên sân trường đại học T đều đồng loạt vang lên đầy âm thanh khiếm nhã như vậy.
"Cố học trưởng thật biết dỗ!"
"Cho hỏi anh học kỹ năng tán gái ở đâu!?"
Mộc Du nhìn người đàn ông như con Husky đang làm nũng trong ngực mình mà bỗng chốc đổi mới tam quan. À không, thật ra tam quan của cậu đã được đổi mới mấy lần rồi, từ lúc bắt đầu cùng người này yêu đương trở lại. Nhưng cậu cho rằng chỉ là bản thân cậu cùng hắn không đến mức là thấu hiểu, đơn giản là do trước đây bản thân quá thích hắn, quá yêu hắn nên đã bỏ qua rất nhiều cái không để ý tới. Hiện tại nhìn thấy hắn như vậy thật ra cậu vẫn không có phản cảm gì.
Tình nhân trong mắt hóa tây thi là đây sao...
"Vậy tại sao lúc đó anh không nói rõ với cô ta?"
Làm hại cậu tổn thương không biết sao cho hết. Trời biết thời điểm nhìn thấy họ hai người hài hòa rời đi cậu đã thấy khó chịu cỡ nào, còn cảm thấy bản thân thật ngốc nữa. Rốt cuộc thì ông trời vẫn thích trêu cậu như vậy sao, ở lúc cậu chuẩn bị cùng người đàn ông kia bắt đầu một mối tình phải vượt bao khó khăn mới có được thì lại để cho cậu nhìn thấy những chuyện này. Thật giỏi trêu đùa người mà.
Cố Thời Minh lúc nghe thấy thì sững sốt cùng khó hiểu, mãi một lúc hắn mới ngợ ra được cậu là đang nói tới chuyện gì.
"Em thấy?"
Biểu tình của hắn cứ như bị người bắt gian tại trận, Mộc Du không muốn lại tự suy nghĩ vẩn vơ nữa nên nhắm mắt, gật nhẹ đầu.
Ai biết người đàn ông kia lại đầy mặt quái dị nhìn cậu. Lúc Mộc Du ổn định lại tâm tình của mình rồi mở mắt ra chính là nhìn thấy ánh mắt đó của hắn. Lần này đổi lại là cậu khó hiểu.
Nhưng ngay sau đó cậu đã nghe thấy hắn một bộ biểu tình không thể tin được nói: "Em thấy? Em thấy rồi tại sao không nhảy ra đánh ghen?"
"Thật không giống em chút nào."
"..."
"Phụt!"
"Khụ khụ!"
So với Mộc Du câm nín mấy người đang quan khán trong phòng lại không nhịn được phì cười. Lục Phong lại không thể không cảm thán người đàn ông này rốt cuộc phải nhiều hiểu rõ Mộc Du cỡ nào chứ. Nhưng đúng là cậu nên như vậy mới hợp lý.