Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 47: Nhưng tôi muốn cậu biết rồi.(h-)

Đã bao nhiêu lần được nằm trên giường của đối phương Hách Tường đếm không hết. Nhưng trước sau đều là cậu ta tự mình nằm xuống mà không phải bị chủ nhân của nó ném lên. Lục Phong cái tên này ấy mà, có hơi mắc chút bệnh ám ảnh cưỡng chế, còn ưa sạch. Mọi thứ thuộc về hắn ta đều không có một hạt bụi, còn ngăn nắp gọn gàng như một câu lệnh bắt buộc. Chẳng biết có phải vì vậy hay là vì bên trên chiếc giường này luôn có mùi hương cậu ta thích không mà Hách Tường cứ luôn muốn vùi đầu vào đó, lăn lộn giày xéo cho lộn xộn lên. Rồi nhìn đối phương không tiếng động nhíu mày lườm mình nhưng lại không mở miệng mắng chửi, Hách Tường vui vẻ trong lòng lại càng được nước làm tới. Nhưng cậu ta chỉ cho rằng đối phương tính tình tốt.

Nếu để Mộc Du nghe thấy suy nghĩ này của cậu ta thì đảm bảo sẽ cho cậu chàng một cái trợn trắng mắt cho mà xem. Lục Phong mà dễ tính thì người trên thế giới này đều xấu tính cả. Hắn dễ dãi chỉ là vì đối tượng không giống thôi. Cũng chỉ có tên ngốc Hách Tường này vốn đã bị chiều đến hư nên mới không nhìn thấy.

"Anh..."

Hách Tường còn chưa kịp hoàn hồn từ trong choáng váng vì hành động bất ngờ vừa mới rồi của ai đó, vừa hé miệng muốn nói cái gì cũng chưa kịp nói xong đã bị đối phương chặn lại: "Không phải cậu muốn biết mấy thứ đó dùng để làm gì sao?"

"Tôi..."

Lời nói đều nghẹn ở cổ họng, Hách Tường vô thức nuốt nước miếng nhìn biểu tình nguy hiểm người đang đè phia trên mình, trong lúc nhất thời lại không nhớ đem đối phương đẩy ra.

Không biết tại sao, nhưng thời điểm bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, não cậu trống rỗng, toàn thân lại khó hiểu nổi lên chút rạo rực không tên. Đương nhiên, cảm xúc sợ hãi vẫn nhiều hơn hết thảy. Nhưng khi cậu ta vừa định tìm đường trốn thì bất giác cảm thấy phần thân dưới lạnh lẽo. Thì ra trong một phút thất thần người bên trên đã đem quần cậu cho lột, một phát là lột luôn cả quần lớn lẫn qυầи иᏂỏ. Hạ thân trần trụi cứ thế bại lộ hết dưới ánh mắt của đối phương.

"Anh anh!! A anh làm gì vậy!?"

Hách Tường thẹn muốn chết, vội vàng nhỏm người dậy ý đồ muốn kéo áo che đi hạ thân của mình nhưng nửa đường lại bị đối phương nắm chặt hai tay ép lêи đỉиɦ đầu, còn thân hình vốn rắn chắc hơn của đối phương lại mạnh mẽ áp xuống. Trong lúc đó hắn còn không quên chen vào giữa hai chân của cậu, cưỡng ép đem nó tách ra, tạo thành một tư thế khiến cậu chàng xấu hổ muốn chết.

"Cậu không muốn biết?"

Vậy mà cái kẻ kia lại còn rất có nhiệt tình, bình thản hỏi cậu như thế. Não Hách Tường đang bị đơ, phải mất một lúc mới hiểu được hắn đang nói tới cái gì. Sau đó cậu vừa thẹn vừa giận hét ầm lên: "Không muốn biết!"

"Nhưng tôi lại muốn cho cậu biết rồi."

"..."

Vậy anh còn hỏi tôi chi nữa???

Hách Tường lại không biết Lục Phong cũng không phải chỉ đang nói cho một mình cậu, mà hắn còn đang nói cho chính mình nữa.

Sau đó không đợi Hách Tường nghĩ cái gì thêm hắn đã mạnh mẽ dùng hai đùi đem hai chân của người dưới thân tách ra, không chút chần chừ đưa tay xuống, chạm vào vùng đất cấm nằm giữa khe mông của cậu nhào nặn, còn nói lời sắc tình: "Chỗ này cũng đáng yêu giống như chủ nhân của nó vậy. Thích nhất là thẹn thùng."

Phừng một cái, mặt của Hách Tường đỏ còn hơn cả đít khỉ. Nhưng cậu càng xấu hổ thì nơi kia lại càng nhấp nháy, co rún liên tục, ngại ngùng trốn tránh ngón tay đang rờ rẫm không ngừng của đối phương. Chính là một bộ thẹn thùng không chịu được.

"Ha..."

Người bên trên không nén được tiếng cười, nhưng lại thành chọc giận người bên dưới: "Anh cười cái gì hả... A!!"

Tiếng mắng chửi của cậu đến lúc cuối lại thành tiếng kinh hô xen lẫn sự ngạc nhiên cùng khó lòng tưởng tượng được, đủ thấy cậu chàng chấn động cỡ nào. Sau đó như nhận ra được điều gì đang xảy ra, cảm giác thẹn đến cháy người bỗng chốc bao trùm toàn thân cậu.

Nhưng chưa đợi cậu có phản ứng thì cái thứ vừa rạch phá tường thành bên ngoài xâm nhập vào bên trong vùng đất bí mật nơi hạ thân của cậu đã rời đi. Cậu còn chưa kịp ngơ ngác thì đã có thứ khác tiến vào thay thế. Nhưng so với cảm giác thốn thốn lúc nãy, sự lành lạnh nhớt nhát hiện tại còn khiến cậu rùng mình hơn. Rồi giây tiếp theo cái thứ lần đầu tập kích cậu đã lại lần nữa tiến đến, mang theo thứ chất lỏng đặc sệt lành lạnh kia dứt khoát làm một phát lút cán, dễ dàng chui vào cả ngón, còn bất ngờ chạm vào điểm mẫn cảm trên tuyến tiền liệt của cậu. Một dòng điện lưu trăm ngàn V bất chợt xuất hiện xông phá não bộ của Hách Tường.

"A!..."

Lần đầu chịu đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy Hách Tường đang ngơ ngác không kịp kiềm chế bộc phát một tiếng rên rĩ mềm nhũn như bông. Âm thanh kia lại càng thêm kích phát tâm tư đã muốn phóng thích tất cả bí mật trong lòng cho người khác biết của Lục Phong. Ngón tay đang chôn vùi bên trong nơi chật hẹp mềm mại ấm nóng lập tức như con ngựa thí điên thí điên mà chạy, mạnh mẽ làm chín nơi tư mật của người dưới thân đến mức không ngừng vang lên âm thanh dính nhớt đáng hổ thẹn.

"Ư hưm không a... Anh làm gì a..."

Hách Tường rốt cuộc từ trong chấn động tỉnh táo lại, mặc dù kɧoáı ©ảʍ vẫn khiến cậu không ngừng phát ra những âm thanh mềm nhũn chọc người nhưng vẫn biết lên tiếng chất vấn cái tên đàn ông bỗng nhiên hóa rồ kia. Chỉ là cậu lại không thể phủ nhận hay xóa bỏ cái cảm giác đang không ngừng xông lên từ nơi xương cụt. Nó thật sự là quá mức thoải mái. Cùng với cảm giác thẹn thùng không chịu nổi là khuôn mặt của người bên trên khiến tim cậu như muốn nổ văng ra khỏi lòng ngực.

Đây... Đây là chuyện gì vậy... Lục Phong hắn a... Hắn đang làm gì mình vậy nè...

Lục Phong lại không biết trong lòng cậu chàng đang ngổn ngang. Nhìn người dưới thân đang miệng nhỏ thở dốc, đuôi mắt dần dần đỏ ửng lên mê người bởi vì bị hắn ức hϊếp, đôi mắt Lục Phong lại càng thêm tối. Lời nói ra lại quá mức khó lòng mà giải thích. Ít nhất Hách Tường hiện tại không hiểu được.

"Không phải tôi đang hướng dẫn cho cậu cách sử dụng mấy món đồ kia sao?"

Hách Tường nghệch mặt.

Mấy thứ kia... Biếи ŧɦái cỡ nào mà lại có cách hướng dẫn sử dụng tại cái nơi mắc cỡ ấy chứ?