Học Trưởng, Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Chương 9: Cũng có lúc lưỡng lự không quyết được.

Vừa nghe những lời này Hách Tường đã muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu chàng cũng không thốt được nên lời. Lục Phong sao không biết cậu chàng nghĩ gì, đến hắn còn không tin tưởng hoàn toàn những gì Mộc Du nói, ít nhất là về việc Cố Thời Minh chẳng để lại chút tổn thương nào sâu sắc cho Mộc Du như lời cậu nói. Nhưng hiện tại làm rộn lên chỉ càng khiến Mộc Du khổ sở thêm. Nếu Mộc Du đã bày tỏ bản thân không muốn có liên quan đến thì họ cứ xem anh ta như không khí thôi. Rốt cuộc thì họ cho rằng hai người kia cùng học chung một trường đại học nhưng đến hiện tại mới bắt gặp nhau, có lẽ duyên phận chỉ như bèo dạt mây trôi thôi, không cần vì vậy mà khuấy lên lớp bùn đã lắng đọng nhiều năm, tạo nên thương tổn cho Mộc Du nữa.

Lục Phong biết Hách Tường sẽ hiểu được ý của mình. Quả thật là vậy, dù chưa chắc cậu chàng đã chịu quên.

Ba ngày sau...

"Phần lớn quãng đường của cuộc đời nên dựa vào chính đôi chân của bản thân để trải qua... Dù là khó khăn chất chồng khó khăn..."

Nơi khuôn viên trường học rộng lớn không ngừng vang vọng âm thanh ngọt ngào của nam sinh. Giọng ca kéo dài triền miên không dứt mang đến cho người nghe khoảng khắc êm ái khó được nơi giảng đường hối hả.

"Giọng nói này là... Du Du?"

"Đúng rồi."

"Nhưng sao nay nghe có vẻ khàn khàn... Đang giả giọng? Dù sao thì nghe vẫn rất êm tai, mềm mại dịu dàng, khiến người ta muốn dỗ dành nha."

Cố Thời Minh mặt không cảm xúc nhưng tai vẫn vô thức đi nghe những âm thanh bàn luận không ngừng của người xung quanh. Còn có, tiếng ca ngọt ngào tận xương kia. Mỗi lời ca câu hát đều khiến người ta rạo rực.

Chỉ mấy ngày thôi nhưng đã đủ cho Cố Thời Minh hiểu rõ về cuộc sống của Mộc Du tại đại học T. Sau khi hiểu rõ thứ hắn đối diện là cảm giác tự trách không ngừng dâng lên. Tại sao đến giờ hắn mới phát hiện ra chứ... Đành rằng cho dù phát hiện ra hắn cũng không biết nên làm sao... Là giống như năm xưa hắn không từ mà biệt, hiện tại hắn không biết có nên đến tìm cậu không... Trong lòng hắn lung tung rối loạn mãi đến hôm nay khi nghe được âm thanh của cậu thì lại càng không thể bình tĩnh được.

Hắn không khỏi cười giễu bản thân. Ai cũng nói hắn trầm ổn quyết đoán, lại không có người biết hắn đã từng trải qua sự lưỡng lự không biết nên làm sao mới phải... Thật mỉa mai.

Lúc này bỗng dưng có vài lời mạnh mẽ chui vào tai hắn khiến hắn vô thức ngừng lại dòng tự nghĩ.

"Không phải giả giọng đâu. Mấy hôm trước Du Du vừa bị sốt, nghe đâu phải nhập viện cả một ngày. Vốn nghĩ hôm nay sẽ không được nghe cậu ấy lên đài, ai ngờ cậu ấy lại mang một thân bệnh nặng chưa khỏi đi công tác."

"Cũng chỉ có Du Du hết lòng với công việc như vậy."

"Chỉ hy vọng sẽ không khiến bệnh tình thêm trầm trọng."

Xung quanh vẫn còn âm vang tiếng nói chuyện của đám sinh viên nhưng Cố Thời Minh lại giống như đã không nghe thấy được gì nữa. Thức ăn trong miệng vốn cũng ngon lúc này lại như mất hết mùi vị.

Bị bệnh sao? Rõ ràng mới hôm trước còn tốt...

"Thời Minh!"

Bỗng nhiên một tiếng gọi lớn đánh thức người trong cơn tự vấn. Cố Thời Minh vừa ngẩng đầu lên thì người gọi hắn đã đến tận nơi rồi.

Chỉ là thời điểm tiếng gọi này vang lên đã khiến hắn bại lộ giữa căn-tin vào lúc cao điểm.

"Biết ngay anh sẽ đến sớm mà."

Lạc Thiên vừa ngồi xuống đối diện hắn còn không quên cảm thán. Cố Thời Minh người này thường không thích nơi đông đúc, mỗi lần xuống căn-tin đều là chọn lúc người còn chưa nhiều, chỉ vì không muốn chen chúc cũng như bị vây xem.

"Thời Minh, trở lại rồi à?"

Lập Thanh khẽ vỗ vai hắn một cái rồi mới ngồi xuống bên cạnh.

Lập Thanh người này trước cũng là bạn cùng phòng với ba người họ. Anh chàng giống Thời Minh, sau đó không ở trong ký túc xá nữa. Nhưng anh chàng là ra ngoài thuê phòng sống riêng với bạn gái chứ không phải như Cố Thời Minh vì công việc. Mặc dù vậy hắn vẫn là một trong những người bạn thân của Cố Thời Minh ở trường.

"Ừ."

Cố Thời Minh khẽ đáp một tiếng, tay cầm đũa tiếp tục động động, tai vốn là có ý định nghe tiếp âm thanh kia nhưng lại giật mình phát hiện từ lâu đã không còn giọng nói đó nữa. Thì ra trong lúc hắn thất thần, chương trình phát thanh hôm nay của trường đã kết thúc rồi. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên mất mát.

"Là học trưởng Cố kìa."

"Uy nói nhỏ thôi, học trưởng không thích vậy đâu."

"Đẹp trai quá..."

"Học muội có phải đã mê rồi không?"

Tiếng cười đùa xôn xao sau khi sự hiện diện của hắn bị phát hiện không chút nào ngoài ý muốn vang lên bên tai. Vốn là không để tâm đến những lời bàn tán này, nhưng hắn bất chợt phát hiện, xen lẫn với những âm thanh ồn ào đó lại có vài tiếng ho nhẹ cùng tiếng nói chuyện mang đến tin tức khiến hắn không khỏi nâng lên tinh thần, ánh mắt cũng không nhịn được liếc nhìn về hướng ấy.