Cố Lập Thành vẫn kiên trì đi về nhà cũ nhiều lần, nhưng ở đó chỉ có Mã quản gia. Có hỏi bao nhiêu lần thì Mã Bác Văn cũng không hé lộ Cố lão hiện đang ở đâu.
"Cậu chỉ là một tên hạ nhân không hơn không kém, không cần trung thành như vậy đâu? Đây tôi cho cậu một số tiền, nói xem lão già cha tôi đang trốn nơi nào rồi?" Cố Lập Thành lấy trong túi quần ra một xấp tiền đặt lên bàn.
Mã quản gia không hề thay đổi biểu cảm, cũng không cần nhìn xem là bao nhiêu, ông đẩy số tiền đó trở lại.
"Ngài ấy không cần thiết phải trốn ai cả. Còn việc ngài ấy hiện đang ở đâu rất xin lỗi tôi không thể tiết lộ. Thứ ngài mang đến vui lòng mang về."
Cố Lập Thành thấy thái độ xem thường của quản gia cũng không tức giận chỉ cười ha hả đi đến ngồi cạnh, khoác tay lên vai ông.
"Bác Văn này, tôi nói cho anh biết một bí mật. Con trai Việt Bân của tôi thật sự rất tài giỏi. Nó thế mà đã sắp trở thành con rể nhà họ Lâm rồi đấy." Ông ta nói xong cười thật khoái chí.
Mã quản gia không nói gì nhưng trong lòng ông thật sự cảm thấy vị đại thiếu gia này là một tên bù nhìn ngu xuẩn so với nhị thiếu gia Cố Sở Tiêu đúng một trời một vực. Lão gia thật sự vô phước mới sinh ra người con cả như vậy mà.
"Lâm gia thế mà vẫn chấp nhận chuyện hôn sự này." Người đó chỉ là một đứa con trai riêng của đại thiếu gia với người hạ nhân mà thôi, còn không được Cố gia xác nhận.
Cố gia và Lâm gia là thâm giao nhiều năm, trước đây Lâm tiểu thư cũng đã đến đây thăm hỏi Cố lão gia tử nhiều lần. Bọn họ có gia thế có tài lực, không tự nhiên lại dễ dàng đồng ý thay đổi người liên hôn như vậy được.
Cố Lập Thành lại nhếch mép cười, ánh mắt có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Mã quản gia.
"Tại sao lại không đồng ý chứ, con gái bọn họ không lấy Việt Bân nhà chúng tôi thì còn có thể cưới được ai khác à."
Mã Bác Văn nhìn thái độ và cách nói chuyện của Cố Lập Thành liền hiểu, nhà bọn họ chắc chắn đã dùng quỷ kế gì đó nắm được điểm yếu ở vị Lâm tiểu thư kia, nếu không với sự kiêu ngạo trước giờ không thể nào chấp nhận việc này. Thật là bọn người không từ thủ đoạn.
[...]
Cố Lão đang tập dưỡng sinh phía sau hậu viện nhà cháu dâu mình, nhận được cuộc gọi tới của Mã quản gia về việc vừa nảy. Ông nghe máy xong liền khó thở giữa lòng ngực. Mã quản gia nhanh chóng cùng bác sĩ là viện trưởng Trương Gia Bân đến nhà của Lục Mạn Nhu.
Cô hôm nay cũng về nhà sớm thì thấy có hai chiếc xe lạ mặt đậu ở trước của nhà mình. Vào bên trong liền thấy thêm một người lớn tuổi lạ mặt xuất hiện.
"Người là?" Trước giờ cô chưa trực tiếp gặp mặt vị quản gia này bao giờ.
Quản gia Mã thấy cô liền biết là ai, ông tươi cười cúi chào.
"Xin chào Lục tiểu thư, tôi là quản gia thân cận của Cố lão tiên sinh. Hôm nay mạo muội đến là vì ngài ấy đột nhiên cơ thể không tốt."
Lục Mạn Nhu nghe đến đây liền giật mình: "Ông nội là làm sao?" Sáng cô rời nhà đi làm ông ấy vẫn còn trông rất khoẻ mạnh.
Thấy Lục tiểu thư lo lắng đến vậy, Mã quản gia liền nhanh chóng giải thích.
"Bây giờ không sao rồi, ngài ấy đang trên phòng với bác sĩ."
Cô nghe xong chỉ gật đầu rồi lập tức lên xem sao. Cô gõ cửa hai cái bên trong giọng ông lão vang lên.
"Vào đi."
Thấy người bước vào là cháu dâu mình, cái mặt đang nhăn nhúm vì vừa bị tiêm thuốc liền cười tươi híp cả mắt.
"Tiểu Nhu con về rồi à. Hôm nay có mang món ngon gì về cho ông không?" Mỗi ngày cô cháu dâu này về đều đem một thứ mới lạ hoặc một điều bất ngờ nho nhỏ gì đó làm ông vui, tạo thành cho ông một thói quen mong chờ.
Lục Mạn Nhu liền đi đến ngồi cạnh Cố lão đặt lên chiếc bàn gần đó hai chiếc bánh nóng hổi được đựng trong túi giấy.
"Ông nội, ông không sao chứ? Ông làm cháu lo lắng quá. Sáng nay vẫn còn đánh được mấy bài quyền cơ mà."
Cố Lão liền lắc đầu: "Chỉ là hơi khó chịu một chút, mấy người này là làm quá lên thôi, con đang mang thai đừng có lo lắng sẽ ảnh hưởng."
Lục Mạn Nhu chỉ gật gật đầu với ông. Cô là nên hỏi bác sĩ về bệnh tình của ông thì chắc hơn.
Từ khi cô bước vào phòng, vị bác sĩ đứng đó tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt ông ta luôn lén nhìn theo cô mà đánh giá. Lục Mạn Nhu ngước mắt nhìn sang, cô hơi nhướng mày nhận ra người này.
"Viện trưởng Trương có đúng không?"
Người đứng đó không vội trả lời, ông đang nghĩ trong đầu hay giờ cứ phủ nhận đại đi, cô gái này sao lại có trí nhớ tốt như thế cơ chứ.
Cố lão nhíu mày nhìn ông bạn thân của mình đang thất thần.
"Lão Trương! Cháu dâu tôi đang hỏi ông, sao ông lại đứng đờ ra đó không đáp lời con bé."
Lục Mạn Nhu nghe hai từ "lão Trương" liền xác định là đúng người rồi.
Trương Gia Bân thở dài, ông là không nên làm việc xấu giúp thằng nhóc kia lừa gạt con gái nhà người ta. Giờ xem đi mọi chuyện bại lộ hết rồi, mặt mũi còn không biết để đâu đây.
"Lần trước thật xin lỗi cháu, là Gia Vận nó năng nỉ ta..."
Cố lão lúc này mới chợt nhớ ra vấn đề. Đợt trước có nghe lão Trương đến nhà ông thuật lại việc thằng cháu giả vờ bệnh nan y để lấy lòng thương hại của một cô gái nào đó, vậy chắc đó là tiểu Nhu rồi. Ông quan sát cháu dâu mình, quá bình tĩnh không chút tức giận gì biểu hiện ra ngoài. Thường thì sóng yên biển lặng là báo hiệu trước cơn giông bão. Ôi lo lắng cho thằng cháu quá.
"Không ngờ thằng nhóc đó lại dùng chiêu khổ nhục kế như vậy. Không được tiểu Nhu con phải xử đẹp nó cho ông, cho nó chừa cái tính thích lừa gạt người khác mới được. Có cần lão già này hỗ trợ gì con cứ nói, muốn loại gia pháp nào ta cũng có hết."
Bác sĩ Trương bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Thằng nhóc đó phải đánh.
Lục Mạn Nhu chỉ mỉm cười đáp: "Không gấp đâu ạ." Từ từ tính hết từng chuyện một với anh ấy.
Ngày còn dài, anh đợi đó Cố Gia Vận. Em xem anh còn chiêu gì chưa dùng tới.