Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 38: Nguỵ Trang Vào Trong

Trình Tranh là một thanh niên hoạt bát vui vẻ, Tuổi cậu cũng trạc tuổi Cố Gia Vận nên khi gặp được người cùng trang lứa thì như cá gặp nước không ngừng luyên thuyên bên cạnh.

Vào bên trong khu chợ đổ thạch, người đông chen lấn nhau. Trình Tranh kéo kéo tay áo Cố Gia Vận.

"Anh cũng muốn thử vận may à?" Nghe ông nói người này gia thế rất giàu có. Đến đây tìm người. Vậy người anh ta cần tìm ở trong đây đúng là hơi khó nhìn thấy. Mùa này nhiều trò mới nên chợ đá rất đông khách đến.

Thấy Cố Gia Vận không đáp vẫn tiến về phía trước, đi xuyên qua hết tất cả các gian hàng từ nguyên thạch vụn đến to. Cuối đường là một cánh cửa có hai người lực lưỡng to con chặn phía ngoài.

"Cậu trai trẻ, vui lòng đi hướng khác." Một người hướng Cố Gia Vận đưa tay ngăn lại chỉ đường quay ra.

Trình Tranh thấy cậu thiếu gia này không biết quy tắt nơi này rồi, phòng đó là phòng Vip không có quen biết sẽ không vào bên trong được. Vì những viên bảo thạch ở trong giá trị khủng khϊếp lớn. Nơi chỉ dành cho tay anh chị sành sỏi về ngọc mà thôi.

"Cố... À không! Tinh Đằng này, khu này không vào được, đi tôi đưa cậu đi tham quan nơi khác."

Cố Gia Vận quan sát rất kỹ mấy vòng khu chợ này, chỉ duy nhất chổ này cậu chưa nhìn thấy. Nếu bỏ lỡ Nhu Nhu của cậu bên trong thì sao. Cậu phải sớm tìm thấy người. Cô đang mang thai cứ đi lung tung những nơi này thật sự cậu rất lo lắng.

"Tôi muốn vào đó! Điều kiện của các người là gì?"

Trình Tranh đang đứng cười cười xin lỗi hai anh gác cổng thì nghe phía sau mình vị Cố Thiếu hỏi. Cậu liền quay lại giải thích:

"Phải có người giới thiệu đảm bảo và quan trọng hơn hết phải có tiền mặt." Ở đây là tiền mặt, giao dịch trực tiếp, không nhận bất cứ loại trao đổi nào khác.

Cố Gia Vận nghe xong chỉ gật đầu, nếu đã đi tới nơi này thì không nên lùi bước. Nhưng nếu quá khoa trương mà vào bên trong lỡ Nhu Nhu trông thấy cậu, rồi tra hỏi, biết thân phận của cậu sẽ giận càng thêm giận, việc năng nĩ người về càng khó khăn thêm lại ảnh hưởng tâm trạng cô thì không tốt.

Cậu nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi. Hơn mười phút sau.

Có một người mặc trang phục đen đi đến, tay xách theo vali đựng tiền mặt, và một túi giấy có đựng quần áo trong đó.

Cố Gia Vận thay quần áo mang một phong cách khác thường ngày của cậu. Bình thường chỉ là quần tây phẳng phiêu kèm áo sơ mi trắng đơn thuần.

Nay trang phục quần bò, áo thun khoác Jean, giày boot cổ cao điển hình của mấy người khu vực vùng này. Cậu đeo thêm khẩu trang và một chiếc mũ lưỡi trai. Thấy đặc điểm dễ nhận biết của mình nhất là ở đôi mắt, liền thêm cả mắt kính.

Khi bước đến bên cạnh Trình Tranh đứng đó, cậu ta nhận không ra, như vậy bước đầu nguỵ trang đã thành công.

"Vào trong!"

Trình Tranh: "Vào đâu? Tôi đang chờ bạn, anh nhằm người rồi." Tên nhóc ngây thơ đáp tỉnh bơ.

Một lúc sau.

"Úi! Tại sao lại đổi phong cách, còn che kín như vậy." Đi tìm người mà lại sợ người ta nhận ra mình. Đổi tên đã đành còn nguỵ trang. Thật khó hiểu.

[...]

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng vô cùng rộng. Mỗi một vị trí đều được chuẩn bị trước, sắp xếp kỹ lưỡng để đón tiếp khách vip.

Cố Gia Vận là trường hợp đột xuất, nên vị trí mới vừa được set up sau, cậu ngồi hơi xa trung tâm một tí.

Đây là buổi đổ thạch và đấu giá từng khối ngọc khi cắt ra có giá trị.

Vừa ngồi xuống cậu liền nhìn một vòng. Cuối cùng như Cố Gia Vận đã dự đoán Lục Mạn Nhu ngồi hàng ghế vip phía trên cùng cách xa cậu một đoạn. Khó chịu hơn hết là cô đang ngồi cạnh một người đàn ông, tay hắn còn rất tự nhiên khoát vai cô.

Cậu nhắm mắt định thần. Lòng nói dù có như thế nào cũng không được để ghen tuông lấn áp lý trí. Chỉ cần tìm được người về bên cạnh thì còn nhiều cách để níu giữ trái tim cô.

[...]

Người chủ trì ở đây nhìn một vòng, thấy tất cả các vị trí khách đến đều đủ. Ông liền ra lệnh cho đem một số nguyên thạch chưa bổ lên trước, để những thương gia ở đây dùng kỹ thuật và kinh nghiệm lựa chọn và ra giá.

Mọi người tụ họp lại quanh bàn tròn giữa hội trường dùng dụng cụ chuyên dụng của mình xem xét. Ai không có hứng thú đổ thạch thì ngồi tại bàn đợi đến khi có những viên cắt ra mình thích thì thương lượng mua nó.

Lục Mạn Nhu vẫn ngồi im đó, chỉ có người đàn ông cạnh cô đi tới xem đá. Cố Gia Vận ánh mắt từ khi bước vào đều dán chặt trên người cô không rời.

"Tinh Đằng này, đã vô đến đây thì phải đến xem thử vận may chứ đúng không?"

Cố Gia Vận lại nhíu mày khi nghe tên nhóc bên cạnh gọi tên này. Cậu lại sửa đổi lần nữa.

"Lần này cậu gọi tôi là ông chủ Lục đi."

Trình Tranh: "???" Người này cứ thích đổi tới đổi lui tên mình là sao. Cậu đã được nhờ đến giúp người thì nên hỗ trợ hết mình. Miệng Trình Tranh liền lẫm bẫm cụm từ ông chủ Lục mấy lần cho quen miệng. Sau đó Cố Gia Vận lại vỗ vai cậu hỏi nhỏ:

"Có muốn thử vận may một khối nguyên thạch không?"

Trình Tranh nghe thì cười cười có chút ngượng ngùng:

"Nói thật với cậu là, tuy nhà tôi ở khu khai thác này, nhưng trước giờ chỉ được học chưa bao giờ có kinh nghiệm thực tế cả. Cậu biết vì sao không?"

Cố Gia Vận không cần câu trả lời, cậu hất cằm ra hiệu người áo đen. Người kia gật đầu để vali lên bàn, mở ra bên trong toàn là tiền mặt.

"Thử một khối đi. Xem như tôi tặng cậu. Tiền không thành vấn đề."

Cậu nhóc lần đầu nhìn thấy quá nhiều tiền mặt, có chút không tưởng tượng được. Cậu ta vô cùng hưng phấn nhưng cũng rất lo lắng và áp lực.

"Nếu tôi chọn một khối cắt ra là loại hạ phẩm thì tiền đâu đền cho cậu. Thôi cứ xem người ta cắt là thoả mãn lắm rồi."

Cố Gia Vận đứng dậy kéo người đi đến bàn đá đặt ở trung tâm. Cậu nhìn những khối đá to nhỏ y nhau, không khác chút nào liền nhíu mày liền tiện tay lấy một khối gần nhất.

"Khối này..."

Sau đó có cả hai giọng nói cùng lúc vang lên cạnh cậu.

Trình Tranh: "Không được!"

Tư Nhuệ: "Không được!"

Cố Gia Vận đặt khối nguyên thạch đó xuống ngước nhìn người đàn ông lạ mặt vừa lên tiếng.

Tư Nhuệ cũng đón tiếp ánh mắt của cậu bằng một thái độ có chút ngả ngớn. Anh ta cất lời:

"Cậu trai trẻ, nếu không có kinh nghiệm đừng đến đây đốt tiền như vậy. Khối cậu cầm chưa cần kiểm tra cũng đoán được đôi chút chất ngọc bên trong rồi. Nếu thích chơi trò vận khí thì ra ngoài chơi giải trí là được."

Cố Gia Vận nhìn anh ta không đáp lời nào, rồi liếc mắt nhìn Lục Mạn Nhu phía xa. Chỉ thấy cô nhắm mắt dưỡng thần không nhìn hướng này.

"Trình Tranh cậu chọn đi."

Trình Tranh gật đầu, cậu lấy trong mấy cái túi vải nhỏ treo xung quanh người mình ra một vài dụng cụ và bắt đầu tập trung.

Một lúc sau cậu chọn được một khối.

"Tôi muốn lấy khối này, giá của nó là bao nhiêu?"