Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 22: Chuyện xưa dần hé mở

Buổi tối tại Cố Gia Đại Trạch.

Cố lão gia tử đang ngồi xem những tấm ảnh rất chăm chú. Ông tuổi đã cao nhưng thính lực vẫn còn rất tốt. Nghe có bước chân người đi đến liền cất những thứ trên tay vào lại tiệp hồ sơ.

Cố lão ngước lên liền thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt có mấy phần giống ông lúc trẻ. Đây không ai khác chính là con trai trưởng của ông Cố Lập Thành.

Người đàn ông bước vào liền nhìn tệp hồ sơ trên bàn:

"Cha xem tài liệu gì mà vui vẻ vậy?"

Lục Lão không đáp lời câu hỏi của người đứng trước mặt. Cố Lập Thành vẫn tỏ vẻ không để ý. Ông ta tiến lại rót trà cho người. Sau đó đột nhiên quỳ xuống:

"Cha, bao năm nay con có lỗi với cha, con bỏ nhà ra đi mà không từ biệt một lời, lần này về là vì Việt Bân nó biết được còn có một người thân là cha đây, nó muốn gặp người một lần."

Ông ta vừa nói vừa lấy tay áo lau lau nước mắt, giọng có chút nghẹn.

Lục Lão nhìn thằng con cả bỏ vợ bỏ con, dẫn theo ả người hầu cao bay xa chạy. Ông thật sự muốn đạp cho nó vài cái, kêu nó cút đi. Nhưng dù gì nó cũng là cốt nhục thân sinh, làm vậy thật lòng ông cũng không nỡ. Lần này bọn họ kéo cả nhà về đây, nói ngon nói ngọt chắc có thể vì cái gia sản này. Ông cũng chóng mắt lên xem âm mưu của bọn chúng là gì.

"Thằng nhóc đó về chung với cậu à, còn người phụ nữ kia cũng về."

Cố Lập Thành nghe đến đây, có chút rụt cổ, nhưng sau đó ông vừa quỳ vừa tiến lại ôm lấy chân Lục lão gia tử:

"Con biết chuyện năm xưa là con sai, tất cả là do con quá nông nổi, Diễn Lâm lúc đó đã có cốt nhục của con, nhưng người phụ nữ kia đột nhiên như phát điên khi cô ta mất con, lại phát tiết lên người Diễn Lâm, vu khống, bịa chuyện khiến cô ấy vô cùng sợ hãi, con vì muốn bảo vệ đứa con trong bụng, đứa cháu của người nên đành rời đi."

Lục Lão nghe đến đây, ông đập bàn thật mạnh:

"Nghịch tử mày đúng điên rồi, vợ của mày, mày lại gọi là người phụ nữ này nọ. Lại hết lòng bảo vệ một ả tình nhân."

Cố Lập Thành vẫn không biết mình sai ở điểm nào, ông theo đuổi tình yêu ông muốn, ông cảm thấy quyết định đó rất đúng đắn:

"Ba! Con và cô ta trước giờ chỉ là liên hôn gia tộc mà thôi, không hề có chút tình cảm nào. Huống hồ bà giờ cô ta cũng đã mất rất lâu rồi."

Nghe đến đây Cố Lão tức đến thở không được, tay ôm ngực mình. Quản gia Mã ngay lập tức có mặt chạy vào đỡ lấy người, đưa người hai viên thuốc uống vào. Ông đứng đó vuốt vuốt đợi đến khi lão gia thông thuận thì mới cố tình nói to nhắc cho ai đó nhớ, ở đây vẫn còn đứa cháu đức tôn, đứa con trai ruột ông ta bỏ rơi nhiều năm:

"Tiểu thiếu gia đã dặn người phải uống thuốc đúng giờ, có phải lại quên rồi không, cậu ấy mà biết được liền không thèm nhìn mặt ngài đâu."

Cố Lão nghe Mã quản gia nhắc đến Cố Gia Vận. Ông cũng hiểu ý qua lời quản gia cố tình nói ra. Nhớ lại mấy tấm ảnh lúc nảy của phía thám tử tư chụp. Thằng nhóc giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng hôn con gái nhà người ta, còn làm cô nhóc thẹn quá bỏ chạy. Thật cũng có chút bản lĩnh của ông thời trẻ, nghĩ chắc mình cũng sắp có cháu bồng rồi liền đột nhiên vui vẻ lại.

Cố Lập Thành thấy quản gia Mã vừa nhắc đứa con vợ lớn của ông, cha ông liền cười tươi, không ngờ thằng nhóc năm xưa gương mặt tuy còn nhỏ nhưng luôn âm trầm khó gần kia lại lấy được cảm tình nhiều như vậy. Trước khi ông về đã có điều tra, nó giận dỗi bỏ nhà đi ra ngoài nhiều năm, không ngờ ông già đây vẫn quan tâm nó. Không được, phải tìm cách cho nó đi luôn không về, không thì Việt Bân nhà ông phải tính sao.

"Ba à! Ngày mai là ngài tốt, hay là con nói với Việt Bân đến gặp người, thằng nhóc rất tài giỏi, bảo đảm người thấy sẽ thích."

Lục Lão gia tử đứng lên, ông chóng gậy bước đi:

"Việc đó để ngày khác đi, ta mấy nay không được khoẻ."

Mã quản gia đỡ người về phòng, đi được tới cửa liền trực nhớ gì đó quay lại nói:

"Còn cả nhà các người rời khỏi nhà cũ này nhiều năm rồi, chắc quay lại sống cũng bất tiện, ở ngoài ta còn căn biệt thự, tạm thời ở đó trước đi, sau này rồi lại tính."

Cố Lập Thành nghe xong mặt liền tái đi:

"Cha."

Nhưng người liền đi không đáp lời nào.

[...]

Ngữ Tịch về nước đang ở khu giải trí của Cố gia ngoại thành, cô bước đến khu vực có bóng cây mát, dựa vào đó gọi điện cho Lục Mạn Nhu:

"Tiểu Nhu, cậu không nhín chút thời gian đến được à, ở đây chơi rất vui!"

Lục Mạn Nhu mới về đến công ty lật xem một ít văn kiện thì nhận điện thoại.

"Tớ rất bận, các cậu chơi vui vẻ..!"

"A..!! Cậu đừng cúp máy, hôm nay cậu không đến là tớ tuyệt giao với cậu. À còn nữa, đem tiểu Bạch của cậu đến chung đi, tớ chưa nhìn thấy mặt cậu ta, nghe Hải Niệm nói nhìn rất mê người nha."

Lục Mạn Nhu từ chối không được liền thở dài đi đến sô pha ngồi uống mấy ngụm trà.

Nhìn sang người cả buổi sáng phải thức sớm cùng cô đang ngủ rất ngon lành bên cạnh. Lục Mạn Nhu kéo chăn lên cho cậu ấy liền bị người ôm lấy vào lòng.

"Em định đi đâu?" cậu tuy ngủ nhưng nghịch giờ nên không ngủ mê, chỉ là nằm dưỡng thần đợi cô xong việc. Lục Mạn Nhu bật loa ngoài, nên nội dung lúc nảy hai cô gái trò chuyện với nhau đều lọt vào tai cậu hết.

"Anh có muốn đi cùng em không?" cô cười hỏi, tuy rằng bây giờ cô có cảm tình với cậu thật, nhưng trên thực tế giữa họ vẫn còn một bản hợp đồng. Bạn cô đều biết vì đó là một trò chơi lúc đầu của bọn họ.

Giờ cô và Cố Gia Vận chưa xác định quan hệ, nhưng vẫn là không còn giống kiểu bao nuôi kia. Cậu ấy có quyền tự quyết định có nên lộ mặt hay không. Cô trong lòng cũng bất an sợ người của mình sẽ chịu thiệt.

Cố Gia Vận nhìn vào mắt cô, cậu làm sao không hiểu Lục Mạn Nhu đang nghĩ gì. Cậu rất vui khi cô hỏi ý kiến mình.

"Anh biết mình rất mê người, nên khi đến đó phải nhờ kim chủ đây ra tay bảo hộ anh cho thật kỹ vào!"

Lục Mạn Nhu bật cười nhéo mũi cậu: "Thật là..!!" không biết xấu hổ.