Tôi Cùng Trúc Mã Kết Hôn Rồi

Chương 38

Du Hàn còn đang chưa định hình những gì Lục Phong nói thì bỗng dưng anh lại tiếp tục lên tiếng chất vấn cậu: "Tại sao cậu chưa bao giờ xoa đầu tôi?"

"Hả? Xoa đầu? Lúc nhỏ tôi vẫn thường xoa đầu cậu mà." Du Hàn mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn lên tiếng trả lời.

"Lúc nhỏ? Đúng là lúc nhỏ có thật." Lục Phong suy nghĩ hồi lâu rồi mới dịu giọng trả lời.

Những tưởng chủ đề này đã được kết thúc tại đây. Nhưng không, ngay sau đó Lục Phong lại vẫn cố chấp nói đến vấn đề này: "Đó là lúc nhỏ, còn bây giờ cậu chưa xoa đầu tôi lần nào."

Du Hàn: "?"

"Vậy mà trong vòng 30 phút cậu xoa đầu em gái cậu tận 2 lần." Lục Phong không đợi Du Hàn kịp phản ứng lại đã vội vàng tiếp tục mà than trách.

"Cậu bao nhiêu tuổi? Du An bao nhiêu tuổi? Cậu so sánh như vậy không hợp lý." Du Hàn sau một hồi định hình được vấn đề thì liền lên tiếng trêu đùa lại Lục Phong.

"Không quan trọng, tôi cũng muốn cậu xoa đầu." Lục Phong vừa làm ra biểu cảm tội nghiệp vừa nói.

Du Hàn còn đang định lên tiếng nói lý lại với Lục Phong. Nhưng khi cậu vừa trông thấy biểu cảm kia thì đành thôi. Thay vào đó cậu đưa tay lêи đỉиɦ đầu Lục Phong rồi xoa xoa nhẹ mái tóc anh.

Xong xuôi Du Hàn mới bất mãn mà lên tiếng: "Như vậy được rồi chứ?"

Lục Phong trong phút chốc thoả mãn mỉm cười mà nói: "Ừm được rồi."

Du An là người ngoài cuộc, cô bé một mình chứng kiến hết tất cả. Du An thật không thể tin được cái tính tình trẻ con, tị nạnh, tranh sủng này của Lục Phong đến tận bây giờ vẫn còn.

Lúc nhỏ Lục Phong cũng rất thường xuyên có những hành vi trẻ con kiểu như thế vậy. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên và rất nhiều lần.

Nhưng lần khiến Du An nhớ mãi không quên có lẽ là lúc Du An 8 tuổi còn Lục Phong và Du Hàn 15 tuổi.

Công viên Hoa hướng dương

Hôm đó cũng như bao ngày, là một ngày rất đẹp trời. Du An theo anh của cô bé là Du Hàn ra công viên đi dạo.

Du Hàn và Du An bước song song nhau trong công viên vắng lặng dưới những tia nắng dường như là cuối cùng của ngày.

Chuyện sẽ chẳng có gì khi hai người chỉ mới đi dạo vài phút thì bỗng dưng Lục Phong xuất hiện trước mặt hai người. Ngay sau đó anh liền nhìn Du Hàn rồi từ tốn hỏi: "Tớ có thể đi dạo cùng cậu không?"

Du Hàn dĩ nhiên đối với chuyện này không có vấn đề gì, cậu vui vẻ đáp lời: "Ừm, vậy chúng ta đi dạo mấy vòng rồi về."

Sau hơn 20 phút trôi qua, trời cũng bắt đầu tối dần. Vì vậy Du Hàn cũng liền nói tạm biệt với Lục Phong: "Trời tối rồi, tớ về trước đây. Hẹn gặp lại sau."

"Ừm, tạm biệt."

Cứ thế Lục Phong và Du Hàn mỗi người một ngả mà đi về nhà. Nhưng không biết vì lí do gì mà Lục Phong chỉ vừa mới đi vài bước bỗng nhiên dừng lại.

Hoá ra anh dừng lại là vì nghe thấy Du An đang nũng nịu với Du Hàn. Cô bé vừa tỏ vẻ đáng thương vừa nói: "Anh, em mỏi chân quá, anh cõng em về nhà đi."

Du An vừa dứt lời thì Du Hàn liền cúi người xuống, ý bảo cô bé trèo lên lưng cậu để cậu cõng. Du An dĩ nhiên lập tức hí hửng leo lên lưng Du Hàn.

Đoạn trông thấy Du An đã ngoan ngoãn leo lên lưng, Du Hàn liền nhanh chóng đứng thẳng người lên để cõng cô bé về nhà. Nhưng cũng ngay lúc đó cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng Lục Phong la lên.

Vì vậy Du Hàn đành phải thả Du An xuống để quay lui coi Lục Phong thế nào. Cũng chính lúc cậu vừa quay đầu liền trông thấy Lục Phong đã ngồi dưới đất cùng vết thương trên đầu gối.

"Cậu có sao không?" Du Hàn vừa tiến đến chỗ Lục Phong vừa hớt hãi lo lắng mà hỏi.

Lục Phong không hiểu sao bỗng dưng giọng nói trở nên yếu ớt, anh mong manh dễ vỡ mà nói: "Không sao. Chỉ là tớ bất cẩn vấp cục đá nên té ngã."

Nói xong, Lục Phong liền yếu ớt mà đứng dậy. Nhưng không biết cố ý hay cố tình mà lúc anh đứng lên được một nửa thì bỗng dưng lại ngã khuỵu lại xuống mặt đất.

"Cậu có đứng dậy được không vậy? Nếu không thì cứ để tớ cõng cậu về." Du Hàn lo lắng mà lên tiếng.

Lục Phong vẫn tiếp tục duy trì trạng thái yếu ớt mà trả lời: "Ừm, chắc là phải làm phiền cậu rồi."

Vì thế, ít phút sau Lục Phong đã nằm gọn ở trên lưng Du Hàn.

Du An nhìn mà tròn xoe mắt kinh ngạc. Rõ ràng trên đường không có cục đá nào. Hơn nữa vết thương kia chỉ rướm chút máu.

Chút vết thương nhỏ này không đến nỗi khiến người ta không thể đi lại. Đến cả Du An nếu có bị té như vậy thì còn dư sức đứng dậy mà chạy nhảy huống hồ là Lục Phong.

Vì thế dựa vào cảm giác, Du An có thể khẳng định Lục Phong cố ý, lí do hẳn là tranh anh Du Hàn với cô bé.

Cô bé dễ dàng đoán được là vì bản thân cô bé cũng đã đôi lần làm vậy. Mục đích đơn giản là vì không muốn chia sẻ anh trai với cô bé hàng xóm.

Sau khi chắc chắn được suy đoán của bản thân, cô bé định lên tiếng vạch trần trò trẻ con của Lục Phong. Cô bé đơn giản là muốn trêu chọc anh vì đã lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ con không khác gì cô bé.

Nhưng cuối cùng Du An lại quyết định im lặng không lên tiếng vạch trần Lục Phong nữa. Lí do là vì cô bé còn đang bận bịu giải đáp thắc mắc trong lòng của bản thân.

Mặc dù Du Hàn đoán được hành vi của Lục Phong vừa rồi là muốn tranh giành anh trai với cô bé. Nhưng Du An vẫn vô cùng khó hiểu mà nghĩ: "Nhưng tại sao anh Lục Phong lại muốn giành anh trai với mình chứ?"