Tôi Cùng Trúc Mã Kết Hôn Rồi

Chương 17

Hẳn là vì trước khi ngủ Du Hàn đã chúc Lục Phong ngủ ngon. Nên dường như giấc ngủ hôm nay của anh có chất lượng tốt hơn thường khi và cả giấc mơ cũng đẹp hơn thường ngày.

Một giấc mơ được coi là đẹp đối với Lục Phong là một giấc mơ có sự hiện diện của cả anh và Du Hàn.

Giấc mơ hôm nay đã đáp ứng được điều kiện tiên quyết đó.

Nói là giấc mơ thì cũng không hẳn vì nó chiếu lại y chang những gì xảy ra năm 6 tuổi giữa anh và Du Hàn. Gọi đây là một đoạn hồi ức được chiếu lại dưới hình hài một giấc mơ thì đúng hơn.

Trong giấc mơ này, Lục Phong và Du Hàn 6 tuổi. Lúc này là lần gặp thứ hai của cả hai người.

Công viên Hoa hướng dương

Giữa một đám người đang nô đùa, hình ảnh một bé trai ngồi lủi thủi một mình trong góc bồn hoa dường như trở nên rời rạc giữa bức tranh tươi vui.

Cậu nhóc ấy chính là Lục Phong.

Lục Phong ngồi lẻ loi một mình, xung quanh cậu nhóc đáng thương ấy chẳng có lấy một bóng người.

Dù là đứa trẻ cáu kỉnh nhất cũng có bạn chơi cùng nhưng nhóc dù không cáu kỉnh cũng chẳng có ai.

Dù là đứa bé có thể đã tự đi chơi một mình thì cũng có ba mẹ đi cùng, chơi cùng. Còn nhóc thì cũng chẳng có ai.

Đến một nơi như thế này, Lục Phong dường như không tìm thấy được một sợi dây liên kết nào để nhóc có thể hoà nhập vào.

Vì vậy, nhóc cũng chẳng bao giờ đến đây chơi. Dù là công viên này chỉ ở ngay dưới nhà cậu nhóc.

Lục Phong chỉ đến đây một lần nếu tính cả hôm nay nữa thì thành hai.

Lần trước là bất đắc dĩ vì giận ba, nên nhóc mới chạy ra khỏi nhà. Công viên là nơi gần nhà nhất nên nhóc quyết định ngồi ở đây.

Lần này nhóc cũng chẳng muốn đến đây làm gì. Nhưng vì nhóc muốn gặp một người - cậu bé tên Du Hàn nên cũng đành bất lực mà đến một nơi không thuộc về mình thế này.

Người cậu nhóc muốn gặp chính là Du Hàn dễ thương, đáng yêu. Nhìn thì có vẻ còn rất trẻ con, bộ dáng thì khá ngờ nghệch. Ấy vậy mà cậu bé ấy lại là một người rất tình cảm.

Lúc cậu nhóc ấy trông thấy Lục Phong khóc, trái ngược với sự thờ ơ của những đứa trẻ khác thì Du Hàn lại tiến tới an ủi nhóc.

Mặc dù hẳn đó chỉ là những lời thuận miệng nói ra hoặc cậu vốn là người như vậy, dù gặp ai đang khóc thì cũng sẽ an ủi như thế. Nhưng sự an ủi chân thành đó của Du Hàn dù có như thế nào thì cũng đã vô thức được nhóc khắc sau vào trong tim.

Lục Phong nhớ mãi, đó là lần đầu tiên có người ôm nhóc thậm chí còn hôn má nhóc. Cũng là lần đầu tiên cậu nhóc nghe được những lời nói dễ nghe như vậy.

Du Hàn có thể cũng đã sớm quên Lục Phong cũng như những hành động an ủi đó rồi cũng nên. Nhưng Lục Phong sẽ mãi không thể nào quên được, dù thế nào nhóc cũng không muốn quên.

Lục Phong cứ vậy ngồi mong ngóng bóng hình quen thuộc của cậu bé tên Du Hàn.

Rất lâu, rất lâu Lục Phong cũng không thể tìm thấy thân ảnh nhỏ bé, ấm áp đó trong đám đông. "Chắc hôm nay cậu bé đó không đến công viên chơi rồi" Lục Phong thất vọng nghĩ thầm.

Nhưng ngay sau sự thất vọng đó, ánh sáng hy vọng lại trồi lên.

Lục Phong giật mình khi nghe thấy một thanh âm trong trẻo, âm thanh ấy dù thế nào nhóc cũng không thể quên được. Vì Du Hàn đã dùng chính ngữ điệu trong trẻo như bây giờ để an ủi nhóc.

"Cậu nhìn nè, tớ ăn một lần đã hết nguyên một cái kẹo bông gòn luôn." Du Hà cười nói với đứa nhóc mập mạp bên cạnh.

"Đây tính là gì, tớ còn có thể một lần ăn hết hai cái." Đứa nhóc mập mạp bên cạnh khoe khoang nói.

Du Hàn hai mắt sáng lên hỏi lại: "Thật hả? Nguyên Nguyên lợi hại quá"

Nguyên Nguyên trong lời Du Hàn chính là nhóc mập mập đang đi bên cạnh.

Nguyên Nguyên nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt Du Hàn thì liền đắc ý nói: "Đương nhiên."

Lục Phong ngồi gần đó tất nhiên có thể nghe hết đoạn đối thoại này. Cậu nhóc bất giác mỉm cười trước sự dễ thương, đáng yêu cùng dáng vẻ dễ tin người của Du Hàn.

Du Hàn chỉ đi ngang qua công viên chứ không có ý định vào chơi. Trông thấy bóng dáng cậu bé xinh đẹp kia sắp đi mất. Lục Phong lấy hết dũng khí mà gọi lớn: "Du Hàn."

Du Hàn đang đi nghe có người gọi thì lập tức quay đầu nhìn lui.

"Cậu gọi tớ hả?" Du Hàn nhìn Lục Phong rồi cất tiếng trong trẻo hỏi.

"Ừm, ngày qua, ngày qua cậu, cậu nói cậu sẽ...sẽ chơi cùng tôi." Lục Phong ấp úng nói.

Du Hàn nghe vậy liền gải đầu, cậu bé dùng giọng điệu rất có lỗi mà nói: "À tớ xin lỗi nhé, tớ quên mất."

Nói xong, cậu liền quay đầu qua nói với Nguyên Nguyên: "Cậu về trước đi, tớ phải ở lại chơi với cậu ấy rồi."

Nguyên Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng hỏi: "Tại sao? Cậu ấy là ai."

Du Hàn vừa cười ngây ngô vừa đáp: "Cậu ấy là bạn tớ, còn tớ là ba cậu ấy."