Ái Tình: Yêu Đến Mù Quáng

Chương 67: Một tuần sau

Lạc Nhật Bách và Phi Dạ không liên lạc được với Lạc Hạ Vũ suốt một tuần qua khiến mọi người lo lắng và hoang mang.

" Đưa số điện thoại của cô ấy đây, tôi tra xem"

Phi Dạ liền đưa số điện thoại cho anh trai:" Đây ạ"

" Số điện thoại là số trong nước nhưng không tra được địa chỉ cụ thể"

Một lúc sau, Lạc Hạ Vũ gọi cho anh trai mình:* Alo, anh gọi cho em nhiều thế làm gì???*

Lạc Nhật Bách:" Một tuần qua, sao không nghe máy, biết anh lo lắm không???"

Mộ Thành Uyển liền giật lấy điện thoại:" Em hận anh cũng không sao nhưng làm gì cũng phải nói cho mọi người biết một tiếng chứ???"

* Anh lo mà ở bên cô bạn gái của anh đi* liền cúp máy.

Lạc Nhật Bách giật điện thoại lại:" Alo..." thấy đã cúp máy:" Cậu làm gì vậy??? Tôi còn chưa hỏi nó đang ở đâu nữa mà???"

Phi Dạ:" Chị ấy nhắn tin lại cho em bảo không cần lo, chị ấy có việc vài hôm sẽ về"

" Số điện thoại vẫn nằm trong nước thì không thể ra nước ngoài được"

Lạc Nhật Bách:" Cậu lo mà giải quyết cô ta đi"

" Họ Từ không biết đang làm gì, chỉ có cô ta mới biết thôi"

Lạc Nhật Bách:" Vậy bọn họ đang làm gì???"

" Mấy ngày nay cô ta không đến tìm"

Lạc Nhật Bách:" Đừng lấy cớ để biện minh nữa, cậu muốn cô ta gϊếŧ em gái tôi thì cậu mới ra tay hả???" liền bỏ đi.

Hai hôm sau, Lạc Nhật Bách không đến căn cứ tụ họp cùng mọi người. Lạc Hạ Vũ đến tìm anh trai, bấm chuông. Lạc Nhật Bách ra mở cửa:" Em đi đâu mấy nay thế???"

" Du lịch với bạn thôi"

Lạc Nhật Bách:" Sao không gọi báo???"

" Em đi leo núi thì làm sao có sóng đến gọi chứ???"

Lạc Nhật Bách:" Là em ra tay với cô ta à???"

" Là trả lại thôi"

Thấy tay em gái bị thương:" Tay sao thế???"

" Bị thương trong lúc leo núi thôi, không sao đâu"

Lạc Nhật Bách:" Chú ý hơn đi"

" Yên tâm đi, đừng lo cho em, anh tự lo cho mình đi. Không biết bọn họ muốn ra tay với ai nữa đó"

...****************...

^^^Một tuần trước.....^^^

Lạc Hạ Vũ không hề đi leo núi với bạn nào cả.

Cô đi giúp đỡ H4 lấy tài liệu gì đó ở biệt thự của một ai đó ở gần biên giới, một ngày quan sát, tối đến liền lẻn vào để lấy tài liệu. Trong lúc rời khỏi thì bị phát hiện:" Ai??? Có trộm, mau bắt lại"

Người trong nhà liền đuổi theo cô, ra bên ngoài leo theo đường khi nãy rời khỏi không cẩn thận khiến tay bị xước hàng rào.

H4 là một tổ chức có thế lực ở nước M. Thường được thuê thanh toán ân hoán hay đòi nợ thuê v.v... Đang có người nắm giữ tài liệu gì đó của họ mà lại ở Thành Lăng, không thuộc địa bàn của họ và cũng không muốn gây chuyện với thế lực khủng nên nhờ Lạc Hạ Vũ giúp đỡ.

Sau khi lấy được tài liệu, cô mang đến cho họ xem thử:" Có phải không???"

Cô gái nào đó:" Ừm, đa tạ"

" Không có gì đâu"

Cô gái đó:" Lão đại nói, có việc gì cần giúp đỡ cứ nói"

" Khi nào cần sẽ nói"

Cô gái đó:" Vậy tôi đi trước"

" Ừm"

Cô về nhà, thay quần áo rồi tự xử lí vết thương.

Bảo Linh:" Em lại bị thương nữa à???"

" Chị về khi nào vậy???"

Bảo Linh:" Lúc sáng thôi, đi đâu mà bị thương vậy???"

" Leo núi thôi ạ"

Bảo Linh:" Lần sau dẫn đi cùng với"

" OK"

Bảo Linh:" À, nghe nói em bị người ta giở trò à??? Có sao không???"

" Không sao, trả đũa rồi"

Bảo Linh:" Chị về đây vài hôm thôi, vài hôm nữa phải sang đó triển khai dự án rồi, em chú ý cẩn thận đó"

" Công ty làm phiền chị rồi"

Bảo Linh:" Lo việc của em đi"

" Vâng"